Đoạn ghi âm trong thư mục yêu thích

Chương 4



Tôi thản nhiên nhìn anh: “Nếu là anh, anh tha thứ được không?”

Anh ta như bắt được cơ hội: “Đương nhiên.”

“Vậy giới hạn đạo đức của anh thấp thật đấy.”

Có lẽ nụ cười mỉa mai của tôi khiến anh ta khó chịu, sắc mặt anh đột ngột sa sầm.

“Tiểu Điềm, em nhất định phải bới móc một chuyện cỏn con mãi không buông à?”

Anh ta chỉ thẳng vào tôi: “Chúng ta đã đính hôn rồi, sống với nhau ba năm, em tưởng em còn tìm được ai hơn anh sao?”

“Anh đã hạ mình đến thế, chỉ cần em chịu tha thứ, chúng ta vẫn có thể quay lại như trước.”

Giờ thì tôi hiểu rõ thế nào là “đàn ông mất kiểm soát trông sẽ thảm thế nào”.

Tôi cầm điện thoại lên: “Ra ngoài, không thì tôi gọi cảnh sát.”

Anh ta nhìn tôi, như không thể tin nổi: “Em rốt cuộc muốn gì?”

Muốn gì à? Tôi nhớ cảm giác khi nghe đoạn ghi âm đó lần đầu – tay chân tê dại như bị điện giật. Nhưng giờ nhìn anh ta, từ đầu đến chân đều khiến tôi ghê tởm.

“Tôi muốn xem nghiệp có báo liền không thôi.”

13

Hạ Vy nhanh chóng cho tôi thấy, con người một khi không biết xấu hổ thì đúng là vô địch thiên hạ.

Không ít bạn học đến hỏi tôi: “Hạ Vy ly hôn vì cậu thật à?”

Nghe nói, cô ta rêu rao khắp nơi là do chồng sắp cưới của tôi động lòng với cô ta, còn tôi thì mè nheo đòi chết đòi sống, mới ra nông nỗi.

Có người còn đến khuyên nhủ: “Chưa cưới mà đàn ông có mấy suy nghĩ linh tinh cũng bình thường.”

Tôi cạn lời. Ai khuyên là tôi cho vào danh sách đen ngay. Xong rồi gọi cho Hà Quân – chồng cũ của Hạ Vy.

Anh ấy nghe máy, giọng đầy mệt mỏi: “Cô ta không chịu ký đơn. Ngày nào cũng đến công ty canh tôi.”

Tôi nghe mà tức giùm.

“Cô ta nói có thai.” Anh ấy thở dài.

“Thật à?” Tôi kinh ngạc.

“Là chuyện lúc đi du lịch lần trước.”

Nghĩ đến việc anh ấy đang đội nguyên cái sừng to, giờ thì tiến thoái lưỡng nan, tôi đâm ra có chút… đồng cảm.

Gần đây chú tôi cũng rảnh quá mức, kéo tôi đi gặp hết người này tới người khác.

“Nhiều bạn bè cũng tốt mà. Mà này, chú không phải lo cháu ế đâu nha.”

Chú tôi từ nhỏ đã xem tôi như con gái ruột, nên tháng sau lễ đính hôn, tôi đành miễn cưỡng đi xem mắt.

Hẹn gặp ở một nhà hàng Tây đông nghịt người, đối phương đã đặt bàn từ trước. Tôi bị kẹt xe nên đến trễ gần 30 phút.

Tới nơi, tôi cúi đầu tháo áo khoác, rối rít xin lỗi: “Xin lỗi anh nhé.”

Anh chàng đối diện cười rất lịch thiệp, nói là do anh chọn giờ sai.

Phục vụ tiến đến rót nước: “Hai vị muốn gọi món không… Ơ, Tiểu Điềm?!”

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sững sờ của Tông Chí Thành.

Người đối diện mỉm cười: “Ồ, hai người quen nhau à?”

Tôi cũng mỉm cười. Tôi biết dạo này Tông Chí Thành tìm việc khó khăn. Không ngờ lại tới đây làm phục vụ.

“Người yêu cũ. Giờ đang thất thế một chút.”

14

Mặt Tông Chí Thành biến sắc, gượng cười lắp bắp: “Là quán của bạn… thiếu người nên anh giúp một tay thôi.”

“Ồ.” Tôi nhún vai, mặt tỉnh bơ.

Anh ta lúng túng để thực đơn xuống rồi lùi đi, nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc về bàn chúng tôi liên tục.

Cả bữa ăn tôi chẳng yên lòng. Đối phương có vẻ cũng nhận ra. Ăn chưa xong đã hỏi ý: “Hay mình chuyển chỗ khác nhé? Xem phim hay đi dạo công viên gần đây cũng được.”

Tôi mừng thầm, đứng lên lấy áo khoác, nhanh chóng rời khỏi đó trước. Vừa ra khỏi cửa thì… tất nhiên, Tông Chí Thành lại bám theo.

Anh ta giọng móc méo: “Gấp gáp thế? Mới chia tay bao lâu đã có người mới?”

“Cũ không đi, mới sao đến.”

Tôi nói bâng quơ, mắt chẳng thèm liếc.

Anh ta nắm chặt tay, mặt đầy ấm ức: “Anh vẫn thường nhớ những ngày bên em. Càng nghĩ càng thấy tiếc.”

Tôi chẳng buồn đáp, bước thẳng xuống bậc thềm. Đi được vài bước, tôi quay đầu liếc anh ta một cái: “Người yêu cũ tốt là người đã chết. Anh đừng sống lại nữa, nhìn phát kinh.”

Mắt anh ta đỏ hoe, cúi đầu.

“Anh biết giờ em hận anh. Nhưng không có yêu, sao có hận?”

Câu đó suýt khiến tôi ói luôn cả bữa tối.

Tôi nhếch môi cười lạnh: “Tôi thì ngược lại. Nghĩ đến từng yêu anh… đúng là nỗi nhục cả đời.”

15

Sau đó tôi và anh chàng kia đi xem phim.

Anh rất ga lăng, đưa tôi về tận nhà. Dừng xe, anh mở cửa cho tôi, cười nhẹ:

“Khi nào rảnh, có thể mời em ăn lần nữa chứ?”

Tôi gật đầu. Chú tôi nói đúng, quen thêm người cũng đâu thiệt.

Tôi đứng nhìn xe anh chạy khuất nơi góc phố rồi quay người đi về.

Vừa được vài bước, Tông Chí Thành lại chui ra từ gốc cây, mặt mũi u ám: “Muộn vậy mới về?”

Tôi thấy buồn cười, không thèm để ý, cứ đi thẳng.

Anh ta lại đưa tay kéo tôi.

Tôi giật tay như vừa bị rắn cắn, lùi lại vài bước.

Anh ta đứng đó, tay cứng đờ giữa không trung, mắt đỏ hoe: “Tiểu Điềm, anh biết sai rồi. Em đừng bỏ anh được không?”

“Chúng ta bên nhau mấy năm, không phải chỉ vì Hạ Vy.

Anh thật lòng muốn cưới em.”

“Anh cũng không cần nhờ chú em xin việc đâu. Dù có quay lại, anh cũng tự đi bằng chân mình.”

Vừa nghe đến tên Hạ Vy, tôi chợt lóe lên ý tưởng. Tôi bước tới gần, hạ giọng: “Hồi đó… hai người ngủ với nhau, có lưu lại gì không?”

Anh ta ngớ người, lắp bắp: “Em hỏi vậy làm gì?”

Tôi nói thẳng: “Tôi nuốt không trôi cục tức này. Nếu anh thật lòng muốn quay lại, cho tôi chứng cứ – coi như lễ nhập bang.”

Anh ta cúi đầu, do dự một lúc rồi hỏi lại: “Em định làm gì?”

Tôi xoay người đi, không thèm đáp.

Anh ta vội đuổi theo: “Được, không hỏi nữa. Em nói sao, anh làm vậy.”

Tối hôm đó, tôi gom hết mọi đoạn chat anh lưu trên đám mây, nén lại và gửi cho Hà Quân.

Tông Chí Thành chơi lớn, mang cả cuốn sổ tay ghi lại tin nhắn gửi tới.

Tôi gọi shipper, gửi đi luôn cho nhanh.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ Hà Quân:

[Hạ Vy lừa tôi. Cô ta hoàn toàn không có thai.]

16

Đã hai tháng kể từ lễ đính hôn của tôi.

Giấy không gói được lửa, Hạ Vy bị bóc trần liền quỳ gối khóc lóc van xin.

Nhưng Hà Quân lần này quyết tâm cắt đứt.

Anh ấy còn gọi cho tôi cảm ơn, bảo rằng những bằng chứng tôi gửi cộng với các tư liệu khác đủ để chứng minh: Trong thời gian hôn nhân, Hạ Vy có hành vi ngoại tình có hệ thống.

Cô ta bị đánh một đòn rơi thẳng xuống đáy xã hội. Luật sư của Hà Quân yêu cầu cô ta ly hôn tay trắng.

“Chắc chắn sẽ phải ra tòa, nhưng tôi có thừa thời gian kéo dài vụ này.”

Còn bên phía tôi, Tông Chí Thành dường như thật sự tin rằng tôi sẽ quay lại.

Mỗi ngày anh ta đều nhắn hỏi han, đặt đồ ăn, gửi hoa.

Thậm chí còn đặt yến sào gửi tặng mẹ tôi để lấy lòng – tất nhiên, bị ném hết ra ngoài cửa.

Tôi lặn mất tăm nửa tháng, cuối cùng anh ta cũng cạn sạch kiên nhẫn, lại mò đến.

Cả người gầy rộc, ánh mắt đầy van xin: “Anh đã làm mọi thứ em yêu cầu, sao em vẫn không nghe máy?”

Tôi liếc về phía cầu thang, hàng xóm cứ rón rén nhìn sang, tôi hít một hơi sâu.

“Tại sao phải nghe máy? Tôi chỉ muốn trả thù anh và Hạ Vy thôi.”

Anh ta cứng họng, nghiến răng nhìn tôi giận dữ: “Tiểu Điềm, sao em lại trở nên như vậy?”

Tôi bật cười: “Không thì sao? Tôi phải tiếp tục làm ‘con bé ngốc dễ dụ’ à?”

Anh ta siết chặt nắm đấm, toan bước vào trong nhà, tôi lập tức rầm một cái đóng sầm cửa.

Anh ta điên cuồng đập cửa, gào lên: “Tiểu Điềm, anh đã thay đổi rồi, sau này chỉ yêu mình em thôi! Sao em có thể lợi dụng anh?”

“Chuyện giữa anh với cô ta vốn xảy ra trước khi quen em, em cần gì phải bám dai như vậy?!”

Tôi đứng sau cửa, chẳng sợ gì mà cười nhạt: “Tìm việc khó lắm phải không?”

“Thẳng thắn luôn nhé, chú tôi đã phanh phui gần hết chuyện của anh rồi, kể cả vụ anh nhận tiền riêng ở công ty bất động sản trước đây.”

“Giờ chẳng có sếp nào dám nhận anh đâu, nộp bao nhiêu CV cũng vô dụng.”

“Giữ cái bản in màu đẹp đẽ đó làm kỷ niệm đi.”

Anh ta bắt đầu đạp cửa điên cuồng, nhưng bảo vệ đã lên kịp, lôi anh ta đi ngay.

Buồn cười là, chuyện anh ta nhận tiền tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện khi đọc lại tin nhắn cũ.

Không biết hai vị phụ huynh là giáo viên kia có còn dám ngẩng mặt lên nhìn đời không.

17

Với sự can thiệp quyết liệt của luật sư Hà Quân, Hạ Vy cuối cùng cũng buộc phải ký đơn ly hôn.

Bị nuôi nhốt bao năm, cô ta chưa từng đi làm một ngày nào.

Bố mẹ mỗi người đều đã có gia đình mới, chẳng ai ngó ngàng.

Nghe nói, sau thời gian “bình tĩnh”, cô ta xách vali bị đuổi ra khỏi nhà, không chốn dung thân.

Mất đi cuộc sống “cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay”, cô ta khóa luôn cả trang cá nhân.

Bạn bè cũ thấy vậy cũng lần lượt né như né tà.

Có vài đứa lắm chuyện chạy sang hỏi tôi: “Ủa, không phải hai người là bạn thân à?”

Tôi nhếch mép: “Chưa nghe câu: phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân à?”

Câu đó nói xong, bên kia im re.

Tông Chí Thành sau một thời gian lặn mất tăm, cuối cùng cũng đi làm... nhân viên bán bảo hiểm. Lần gặp lại, tôi đang chờ đèn đỏ.

Anh ta mặc vest, tay cầm hồ sơ, đang lẽo đẽo đuổi theo một người phụ nữ trung niên mà giới thiệu sản phẩm. Bà ấy mặt đầy chán ghét, đi càng lúc càng nhanh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...