Đoạn ghi âm trong thư mục yêu thích

Chương 1



Trước ngày đính hôn, tôi tình cờ nghe được một đoạn ghi âm dài 5 giây trong mục yêu thích của bạn trai.

Giọng nữ ngọt ngào mềm mại vang lên: “Nếu còn không ngủ, mai sẽ không thấy em nữa đâu~”

Là giọng của người yêu cũ mà anh luôn miệng chê bai, ghét cay ghét đắng.

Tôi muốn xóa đoạn ghi âm ấy, nhưng anh bỗng phát điên lên.

“Nếu em dám xóa, chúng ta chấm dứt luôn!”

Tôi xóa rồi.

Xóa luôn cả anh.

1

Ngày đính hôn, Tông Chí Thành vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Chỉ có tôi nhận ra sự thất thần của anh, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Khách khứa lần lượt vào chỗ ngồi, hai bên gia đình cũng đã có mặt đông đủ.

Anh liên tục nhìn ra ngoài, vô thức cắn môi.

Tôi đi tới, hỏi nhỏ: “Anh đang chờ ai vậy?”

Anh vội vàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt có chút hoảng hốt.

“Không chờ ai cả. Anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi vào.”

Nói rồi, tay kia luống cuống lần mò túi quần.

Tôi bật cười nhẹ: “Anh bỏ thuốc hơn một năm rồi mà.”

Tay anh khựng lại giữa chừng, cười gượng gạo.

“Hạ Vy không đến đâu.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt anh.

Nhìn anh tái mét, môi mím chặt: “Anh thì liên quan gì đến chuyện cô ta có đến hay không? Anh ghét nhất là cô bạn thân đó của em.”

Tia oán hận lóe lên trong mắt anh, tôi thấy rõ ràng.

Tôi thấy nhói trong tim, móng tay bấu vào đùi cũng đau đến mức muốn bật khóc, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

“Nghe nói cô ấy rút đơn ly hôn rồi. Giờ chắc đang trên chuyến bay đi Hải Nam cùng chồng đấy.”

Đột nhiên, Tông Chí Thành siết chặt tay tôi, lực mạnh đến mức làm tôi đau đến rơm rớm nước mắt.

Nhưng anh chẳng mảy may nhận ra, chỉ là giọng nói đã lạnh đi thấy rõ.

“Chuyện của cô ta, anh không quan tâm.”

Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đã lấy lại được bình tĩnh, trở lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Anh mỉm cười, nâng tay tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay.

“Đi thôi, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà.”

Anh kéo tôi đi, tôi bước loạng choạng theo sau.

Nhưng tim thì nguội lạnh.

Tối qua, anh gửi tin nhắn cho Hạ Vy, từng câu từng chữ cứ lởn vởn trong đầu tôi:

[Ngày mai anh sẽ đợi em đến phút cuối cùng]

[Chỉ cần em đến, anh có thể không cần gì cả, chỉ cần em]

[Em nợ anh điều này]

Mãi đến gần đây tôi mới biết, hóa ra cô bạn thân nhất của tôi lại là người yêu cũ từng yêu đương điên cuồng với bạn trai tôi trên mạng suốt mấy năm.

Mà cô ấy, khi ấy còn giấu nhẹm chuyện mình đã kết hôn.

Trước ngày đính hôn, tôi tình cờ phát hiện một đoạn ghi âm dài 5 giây trong mục “Yêu thích” của bạn trai.

Giọng con gái mềm mại vang lên: “Nếu còn không ngủ, mai sẽ không thấy em nữa đâu~”

Là giọng của người yêu cũ mà mỗi lần nhắc tới, anh đều tỏ ra ghét cay ghét đắng.

Tôi định xóa đoạn ghi âm đó, nhưng anh lập tức phát điên.

“Nếu em dám xóa, chúng ta coi như chấm dứt!”

Tôi đã xóa.

Xóa luôn cả anh ta theo.

2

Ba năm trước, tôi gặp và quen Tông Chí Thành.

Anh cao ráo, dáng người mảnh khảnh, nét mặt thanh tú, đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi.

Chỗ làm của anh cách nơi tôi sống chỉ hai con phố, nhưng chúng tôi lại liên tục tình cờ chạm mặt.

Quán ăn tôi hay ghé luôn phải xếp hàng.

Có lần tôi đến trễ, định quay đầu rời đi, đúng lúc quán gọi đến số của Tông Chí Thành.

Anh kéo tay tôi lại, nói nhanh: “Hai người.”

Sau đó lịch sự kéo ghế cho tôi, cẩn thận dùng khăn giấy lau bàn.

Cả quá trình mặt anh đỏ ửng đến tận mang tai, lúc gọi món cũng nhớ kỹ tôi không ăn hành hoa, không ăn ngò.

“Anh hay thấy em ăn ở đây.”

Tôi ngẩn ra, tim đập thình thịch, cả bữa ăn cũng chẳng còn tập trung được nữa.

Cuối bữa, anh hỏi tôi: “Có thể kết bạn WeChat không? Anh ở gần, lần sau em muốn ăn anh có thể đến xếp hàng trước.”

Tôi đỏ mặt, gật đầu thêm anh vào danh bạ.

Sau đó, vào đêm giao thừa, anh biết tôi một mình đến Thượng Hải.

Bỏ dở công việc, tranh thủ đặt vé máy bay bay đến, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, anh ôm bó hoa thật lớn đứng trước mặt tôi.

Cả quá trình ấy đẹp như bước ra từ truyện ngôn tình.

Chỉ có điều khiến tôi bận lòng là việc Tông Chí Thành cực kỳ khó chịu với bạn thân nhất của tôi – Hạ Vy.

Ngay từ lần đầu gặp, sự chán ghét đã hiện rõ trên gương mặt anh.

Người luôn dịu dàng với mọi người như anh, vậy mà cả buổi cứ lạnh tanh.

Tôi ngượng ngùng, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng, hy vọng họ có thể thân thiết hơn.

May mà Hạ Vy chẳng để bụng, miễn cưỡng cười cười: “Miễn cậu thích là được rồi. Anh ấy… trông cũng được đó.”

Tôi và Hạ Vy chơi với nhau từ nhỏ.

Cô ấy xinh xắn, dịu dàng, từ nhỏ đã không được lòng các bạn nữ.

Vì cô ấy, tôi từng không ít lần cãi nhau, thậm chí đánh nhau với người khác.

Năm tốt nghiệp, cô ấy vội vã lấy chồng. Người chồng hơn cô ấy nhiều tuổi, thành đạt, rất yêu chiều cô ấy. Ngay cả bố mẹ tôi cũng thường khen Hạ Vy “lấy được người tốt”.

Cuộc sống hôn nhân của cô ấy sau đó nhìn vào cũng rất hạnh phúc, cho đến một ngày cô nói với tôi: “Tớ đang yêu.”

Tôi suýt nữa rớt cằm. Họ yêu nhau đắm đuối suốt hơn một năm trên mạng.

Nhưng sau khi gặp nhau ngoài đời, cô ấy chẳng nhắc đến chuyện đó thêm lần nào. Cả người đàn ông kia, cũng như chưa từng tồn tại.

Hạ Vy vẫn tay trong tay với chồng. Câu chuyện đó như một đoạn nhạc nền thoáng qua.

Tôi vốn không thích can thiệp chuyện tình cảm của người khác nên cũng không hỏi thêm.

Nhưng không ngờ, mũi tên cô ấy bắn ra…

Cuối cùng lại cắm thẳng vào tim tôi.

3

Trước lễ đính hôn, Tông Chí Thành từng mời bố mẹ tôi đi ăn tối.

Anh vội vàng xuống đón, đưa điện thoại cho tôi sạc pin.

Màn hình vẫn mở, dừng lại ở mục “tin nhắn yêu thích” với những bong bóng màu xanh lá.

Tôi vô tình chạm vào nút phát khi đang loay hoay với móng tay vừa mới làm.

Âm thanh vang lên, tôi sững sờ thật lâu.

Giọng nữ mềm mại ngọt ngào ấy, tôi quá quen rồi – là của Hạ Vy, bạn thân nhất của tôi.

Tôi từng nghĩ Tông Chí Thành ghét cô ấy đến mức viết vào gen di truyền.

Suốt ba năm yêu nhau, mỗi lần tôi nhắc đến Hạ Vy, anh đều cau có.

“Em chơi với cô ta thì anh không ý kiến, nhưng anh rất ghét kiểu đàn bà giả tạo như cô ta.”

Về phần Hạ Vy, cô chưa từng nhắc đến Tông Chí Thành.

Thậm chí mỗi lần tôi với anh cãi nhau, cô cũng chưa bao giờ xúi tôi chia tay.

Ổ cắm nằm thấp, tôi ngồi xổm xuống cắm sạc rồi lặp lại đoạn ghi âm vài lần.

Mỗi lần nghe, tim tôi lạnh thêm một chút.

Anh có thói quen trước khi ngủ hay nằm nghiêng nghe gì đó qua điện thoại.

Tôi từng hỏi nhiều lần, anh chỉ cười nói vu vơ: “Không có gì đâu.”

Rồi quay người ôm lấy tôi từ phía sau, dụi vào tóc tôi, lấp liếm cho qua chuyện.

Giờ thì tôi biết anh nghe gì rồi.

Giọng nói dẻo ngọt đặc trưng của con gái miền Nam vẫn vang lên bên tai: “Nếu còn không ngủ, mai sẽ không thấy em nữa đâu~”

Ngày lưu đoạn ghi âm là 10 tháng 7 năm 2018. Còn sớm hơn thời điểm tôi gặp anh mấy năm.

Tôi đã đoán ra phần nào.

Đầu óc choáng váng, đứng lên mà choáng váng hoa mắt. Tôi chụp màn hình lại, nhanh chóng gửi vào điện thoại mình rồi xóa sạch dấu vết.

Ngẩng lên, đúng lúc thấy anh và bố mẹ tôi đang trò chuyện rôm rả bước vào. Anh chu đáo rót rượu cho bố tôi, gắp đồ ăn cho mẹ tôi. Quay sang khoác vai tôi, cười rạng rỡ, vẫn là dáng vẻ của một người đàn ông yêu tôi.

Bố tôi nhìn tôi, cười tươi: “Tiểu Điềm, sao hôm nay con mặc đồ giống hệt Vy Vy vậy?”

Nghe đến đây, cổ họng tôi như nghẹn lại, chẳng nuốt nổi một miếng.

Tôi vốn cao ráo, Hạ Vy đứng cạnh tôi thì trông nhỏ nhắn yếu đuối. Chiếc váy tay bồng bèo nhún này thực ra hợp với cô ấy hơn.

Nhưng đó cũng là kiểu Tông Chí Thành thích. Tôi… đến giờ mới nhận ra.

Tông Chí Thành gắp vào bát tôi một miếng thức ăn, có cả hành lá mà tôi ghét.

Tất cả những mảnh ký ức vụn vặt bỗng ập về trong đầu như sóng vỡ bờ.

Tôi nghĩ, đám cưới này… không cần thiết nữa rồi.

Nhưng nỗi uất ức này, tôi nuốt không trôi…

4

Ý nghĩ vừa trở lại, Tông Chí Thành lúc này đang thân mật khoác tay tôi trong lễ đính hôn. Tay còn lại cầm ly rượu, trịnh trọng cam kết trước mặt bố mẹ tôi.

Nhà anh có nền nếp gia phong, cả cha mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu từ lâu.

Nuôi dạy được một người con trai khuôn phép như vậy, họ luôn lấy làm tự hào.

Ngay cả khi đối mặt với bố mẹ tôi, cũng tỏ ra nghiêm nghị, như thể đạo mạo lắm.

Tôi bất chợt nhớ lại biểu cảm đắc ý của Hạ Vy khi kể về bạn trai online.

“Anh ấy là một người bạn trai rất ngoan, chỉ tội… dễ khóc quá, chẳng có gì thú vị.”

Chương tiếp
Loading...