Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đóa Sen Nhã Hà
Chương 3
6
Phòng bao lập tức nhốn nháo.
Tất cả đều là lời vu khống.
Thế nhưng người phụ nữ được gọi là mẹ tôi kia lại phụ họa, khẳng định tất cả là thật.
Những người trong phòng đều là kẻ giàu sang quyền thế.
Họ có thể bất hòa với cha, nhưng lại luôn kính trọng mẹ.
Họ không tin được rằng, một người mẹ lại có thể thù ghét con mình vô cớ.
Tôi không muốn giải thích, chỉ đứng dậy muốn rời đi.
Phó Thâm ngồi trong một vùng tối, biểu cảm trên mặt tối tăm khó đoán.
Có người đưa tay chặn tôi lại:
“Thiếu gia Phó chưa lên tiếng, cô đã muốn đi rồi sao?”
“Thái tử gia Bắc Kinh lại bị loại đàn bà như cô dắt mũi, cô còn muốn bình yên rời khỏi đây?”
Phó Thâm ngả người ra sofa.
Anh ta không nói, không nhúc nhích, như một pho tượng lạnh lẽo.
Thấy anh ta im lặng, mọi người càng lấn tới:
“Cô ta mang thai cũng kỳ lạ thật.”
“Trong giới ai chẳng biết chuyện đó chúng ta cẩn thận thế nào.”
“Thiếu gia Phó chẳng phải trúng chiêu đâm thủng cái áo mưa của cô ta đấy chứ?”
“Đây là đại kỵ trong giới… xử lý kiểu gì cũng đáng.”
Ngô Kỳ phụ họa:
“Tôi thấy thiếu gia Phó bị Tống Nhã Hà…à không… Lý gì đó… bị cái vẻ thanh thuần của cô ta lừa rồi.”
“Căn biệt thự mấy trăm triệu lại cho đứa con hoang, chi bằng giao cô ta cho tôi, tôi giúp ngài…”
Hắn chưa kịp nói hết.
Tôi nhấc túi xách, ném thẳng vào mặt hắn.
Có người định giữ tôi lại, nhưng bị Kiều Tịch ngăn lại.
Cô ta khoanh tay, chờ xem tôi làm trò cười.
Tôi càng điên cuồng, càng làm nổi bật sự cao quý của cô ta.
Tôi như con sư tử cái nổi giận, đánh hắn đến không kịp trở tay.
Lúc này, Phó Thâm cuối cùng cũng đứng lên.
Anh ta kéo tôi lại, xoay hẳn người tôi, bắt tôi đối diện với mình.
Giọng anh ta trầm khàn, tôi thậm chí nghe được chút yếu mềm trong đó:
“Không có gì muốn nói với tôi sao?”
Hai mắt tôi đỏ ngầu, căm hận nhìn anh.
Về quá khứ của tôi, Phó Thâm không thể không biết.
Thái tử gia trời sinh tôn quý của Bắc Kinh, làm gì có chuyện không điều tra rõ phụ nữ quanh mình.
Anh ta dung túng Kiều Tịch làm loạn.
Chẳng qua vì trong mắt anh ta, tôi không tính là con người.
7
Đúng lúc này, cửa phòng bao bật mở, trợ lý của Phó Thâm bước vào:
“Cô Anna sốt cao đột ngột, tôi đã đưa cô bé đến bệnh viện. Đây là phiếu xét nghiệm…”
Tôi lập tức giật lấy.
Nhiễm khuẩn gây sốt cao.
Con gái bé bỏng của tôi.
Trước khi tôi ra khỏi nhà, con bé vẫn còn khỏe mạnh.
Phó Thâm giật lại tờ xét nghiệm từ tay tôi.
Kiều Tịch tựa vào người anh ta, che miệng kinh ngạc:
“Anna nhóm máu O, tôi nhớ là thiếu gia Phó nhóm AB mà…”
Người nhóm AB, bất kể kết hợp với ai, cũng không thể sinh ra con nhóm O.
Đầu tôi ù lên một tiếng.
Nhóm máu trẻ sơ sinh phải sau sáu tháng mới chính xác, đây là lần đầu tiên Anna xét nghiệm.
Kiều Tịch có thể mua chuộc mẹ tôi bôi nhọ tôi, có thể mua chuộc bảo mẫu để khiến Anna sốt.
Nhưng cô ta tuyệt đối không thể mua chuộc trợ lý của Phó Thâm.
Trợ lý là người đáng tin nhất bên cạnh anh ta, chuyện sống chết của cả nhà họ Phó đều giao cho anh ta.
Anh ta không dám, cũng không thể phản bội.
Phó Thâm ngẩng đầu khỏi tờ xét nghiệm.
Người đàn ông luôn để người khác đoán tâm ý, vui giận không lộ ra ngoài ấy.
Hai tay anh ta run lên, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm tôi.
Vài giây sau, anh ta thật sự nổi giận.
Anh ta túm lấy chai Rượu vang Romanée-Conti trị giá 550 nghìn đô trên bàn, ném vào đám đông:
“Cút hết!”
Mọi người vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.
Kiều Tịch định lên tiếng, cũng bị trợ lý kéo đi.
Tôi bị Phó Thâm ép sát vào tường.
Anh ta đứng trước mặt tôi, thân hình cao lớn như một bức tường lạnh lẽo.
Anh ta bóp cổ tôi, giọng đầy hung bạo:
“Đứa bé là của ai? Là của Thương Mặc sao?”
Trong thành phố này, gia tộc duy nhất có thể đối đầu với nhà họ Phó chính là nhà họ Thương.
Thương Mặc là anh họ của Phó Thâm, cũng là đối thủ sống mái của anh ta.
Chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần.
Vì Phó Thâm, Thương Mặc không ưa tôi.
Mỗi lần gặp, đều chẳng vui vẻ gì.
Vậy mà Phó Thâm lại nổi trận lôi đình vì chuyện đó.
Sau đó, anh ta còn ra lệnh cấm tôi trò chuyện với Thương Mặc.
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại nghi ngờ như vậy, cho rằng đứa trẻ là của Thương Mặc.
Nhưng mắt anh ta đỏ ngầu.
Bàn tay bóp cổ tôi càng lúc càng siết chặt…
8
Tâm trí tôi chỉ nghĩ đến đứa con gái đang sốt cao.
Tôi vùng khỏi tay anh ta, tát mạnh một cái:
“Phó Thâm, anh điên à?
Anh mù rồi sao, không thấy Anna giống anh đến mức nào sao?”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh ta, cũng là lần đầu tiên tôi dám đánh anh ta.
Anh ta bị tôi tát đến nghiêng đầu sang một bên.
Tôi lúc ấy mới chợt thấy sợ, lùi lại hai bước.
Nhưng khi Phó Thâm quay đầu lại, khóe môi anh ta lại cong lên.
Anh ta thở dài, giọng cũng dần dịu xuống:
“Tôi biết rõ con bé là con của chúng ta.”
“Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, tôi không biết Kiều Tịch lại làm thế.”
Anh ta rất hiếm khi giải thích với tôi điều gì, nhưng hiện tại tôi lại vô cùng mệt mỏi.
Tim tôi như bị xé toạc.
Tôi đẩy tay anh ta ra, từng chữ một:
“Anh Phó, tôi không muốn làm chim hoàng yến của anh nữa, xin hãy để tôi đi.”
Gương mặt Phó Thâm trở nên khó coi:
“Tống Nhã Hà, là cô yêu tôi trước, là cô chủ động quyến rũ, tự nguyện lao vào lòng tôi.”
“Giờ tôi vẫn chưa chán, cô lấy tư cách gì đòi rời đi?”
Anh ta dừng một chút, giọng càng lạnh lẽo:
“Cô thật sự bị tôi chiều hư rồi, tôi đối xử với cô tốt như vậy, cô lại không biết trân trọng.”
Tôi bật cười, nhưng không hề vui.
Ba năm bên anh ta, cảm xúc anh ta bất thường, có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
Tôi sống trong lo sợ, từng bước như đi trên băng mỏng.
Thật sự không biết mình phải trân trọng cái gì.
Thấy tôi cười, Phó Thâm như được an ủi, giãn mày, đưa tay định chạm vào tôi:
“Nhã Hà, chuyện hôm nay tôi sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không để họ bàn tán gì nữa.”
“Cô chỉ cần để tâm đến tôi hơn một chút.”
“Làm tôi vui, khiến tôi hài lòng. Sau này, tôi có thể cho cô tất cả.”
Tôi buồn nôn đến mức muốn ói, đẩy tay anh ta ra, lạnh lùng nói:
“Cô Kiều rất hợp với anh, cô ấy sẽ biết cách để tâm đến anh.”
“Còn tôi, sẽ từ từ trả lại số tiền anh đã chi.”
“Tài sản đứng tên Anna, chúng tôi cũng từ bỏ quyền thừa kế.”
“Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn với anh, chỉ xin anh buông tha cho mẹ con tôi.”
Nói xong.
Mặt Phó Thâm đen kịt, sát khí quanh người khiến người khác nghẹt thở.
Nhưng rất nhanh, anh ta bật cười khẩy, lại trở về vẻ ngạo mạn quen thuộc:
“Tống Nhã Hà, cô sống khổ chưa đủ, còn muốn kéo theo cả đứa nhỏ.”
“Rồi sẽ có một ngày cô hối hận, rồi khóc lóc quay lại cầu xin tôi.”