Đóa Sen Nhã Hà
Chương 1
Lúc tôi còn đi làm part time ở sân bay, “bạch nguyệt quang” trong lòng Thái tử gia giới giải trí thẳng tay ném nhẫn cầu hôn, nói thẳng một câu:
“Ai mà não đầy tình yêu đến mức vì kết hôn mà bỏ học chứ? Nực cười.”
Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên hai tin nhắn:
【Em trai mày thiếu nợ cờ bạc, mẹ xé hết hồ sơ học tập của mày rồi.】
【Đừng học nữa, trong làng có ông chủ 58 tuổi nhìn trúng mày.】
Chỉ một giây sau, tôi cúi xuống nhặt nhẫn cầu hôn ấy lên, lau lau vào vạt áo.
Ngẩng đầu lên, mắt tôi sáng lấp lánh nhìn Thái tử gia:
“Ờm… tôi chính là loại não đầy tình yêu đó. Anh có muốn yêu đương với tôi không?”
1
Tôi giơ nhẫn lên.
Mái tóc đen như tảo biển đã bị mồ hôi làm ướt, càng nổi bật gương mặt trắng trẻo.
Ánh mắt của Phó Thâm quét từ tóc đến chân tôi.
Ngoại hình anh ta cực phẩm, hoàn mỹ từng nét - nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ.
Bên cạnh anh ta, vệ sĩ đều là những gã cơ bắp mắt xanh tóc vàng.
Ông chủ mà mẹ tôi định gả tôi cho… là một tên vũ phu.
Từng đánh vợ cũ đến suýt mất mạng, là loại côn đồ trong làng.
Nhưng đứng cạnh đám vệ sĩ này… ông ta giống như một con gà con vậy.
Lông mi tôi run bần bật vì sợ, cả người cũng đang phát run.
Phó Thâm nhếch môi cười khẩy, ánh mắt rơi xuống chiếc váy hoa mẫu đơn màu hồng nhạt trên người tôi.
Khuôn mặt quý giá kia cuối cùng cũng xuất hiện chút dao động:
“Cô trông rất giống cô ấy…loài hoa yêu thích cũng giống.”
Thực ra tôi muốn nói - cái váy này tôi mua đại vì đang giảm giá, có 79 tệ thôi…
Còn về gương mặt…
Tôi vừa mới lén nhìn “bạch nguyệt quang” của anh ta. Thật sự tôi với cô ấy… chẳng giống nhau điểm nào.
Cho nên tôi mới thấp thỏm như vậy.
Có lẽ Phó Thâm mệt rồi.
Anh ta tùy tiện ném bó hoa trên tay, nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không:
“Vì yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, muốn yêu tôi lắm đúng không?”
“Nhưng cô không xứng làm bạn gái. Cô chỉ xứng làm lồng chim mạ vàng của tôi thôi, nhớ rõ vị trí của mình đi.”
Tôi gật đầu: “Được.”
“Cô không được hỏi chuyện đời tư hay xã hội của tôi, càng không được mơ trở thành vợ tôi.”
“Được.”
“Tôi sẽ không mua nhà hay xe cho cô. Trong nhà toàn bộ trang sức, nữ trang, đến lúc rời đi - phải trả lại không thiếu một món.”
Anh nói xong, giật nhẫn trên tay tôi:
“Tất cả mọi thứ trong căn nhà đó, bao gồm cả nhẫn này - đều là đặt riêng cho Kiều Tịch.”
Kiều Tịch - chính là bạch nguyệt quang của anh.
Chỉ vừa nhắc đến cái tên ấy, giọng anh liền mang theo dịu dàng.
“Ngoài 500 nghìn sinh hoạt phí mỗi tháng, tôi sẽ không cho cô thêm gì nữa.”
Tim tôi đập thình thịch.
“Lợi ích bên anh nói xong rồi, còn khuyết điểm thì sao?”
Phó Thâm khựng lại, hồi lâu không đáp.
Thế nên tôi nói nhỏ:
“Tôi muốn hôn anh… được không?”
Anh không từ chối, nên tôi hôn thật.
Tôi hôn vụng về, ngượng ngập, nhưng anh không hề dừng lại.
Một lát sau - tôi đưa tay lau vết son bên khóe môi anh, nhỏ giọng hỏi:
“Tháng này 500 nghìn… có thể chuyển sớm cho tôi không?”
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh:
“Chuyển vào tài khoản này là được. Tôi tên… Tống Nhã Hà.”
2
Ba năm sau.
Tôi và Phó Thâm đã có một cô con gái.
Nhưng anh - vẫn chưa từng yêu tôi.
Ở bên cạnh anh, tôi như chẳng tồn tại.
Anh gọi là đến, bảo là đi - tôi nghe lời đến nỗi thảm thương.
Còn Kiều Tịch - liên tục giành giải quốc tế, như chim trời sải cánh, sáng chói vô cùng.
Ai nấy đều nói tôi đáng thương:
“Tính toán bao nhiêu mới trèo lên hào môn, cuối cùng lại chỉ đẻ được một đứa con gái.”
“Thà không đẻ còn hơn, đúng là thêm phiền.”
Mỗi khi nghe mấy lời đồn kia…
Tôi đang ngồi trong phòng khách rộng sáng, dạy con gái tập bò.
Trước đây phòng ngủ là của em trai tôi, tôi chỉ được ngủ ở nhà kho.
Ghế gãy chân, trần nhà ẩm mốc, mỗi ngày gián bò đầy giường.
Còn con gái tôi - ngay khi vừa chào đời, cha của nó đã tặng cho nó căn nhà trị giá hàng tỷ này.
Tôi cảm ơn ông trời - tất cả những khổ cực mà tôi từng chịu… con tôi sẽ không phải nếm một lần nào.
Nhưng con bé chẳng biết gì về điều đó.
Nó ngồi trong lòng tôi, chỉ dùng hai chiếc răng nhỏ gặm bánh quy.
Vụn bánh rơi đầy thảm cashmere Hermès, nhưng tôi còn chẳng buồn liếc mắt.
Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều do Phó Thâm mua.
Bẩn thì vứt đi.
Giống như mấy người ngoài kia dùng lời mà đâm tôi - vứt luôn đi cho nhẹ.
Mà giờ con bé đã 10 tháng.
Phó Thâm rất thích con, ngày nào cũng quay về nhìn nó.
Mối quan hệ của chúng tôi… cũng vì con mà nảy sinh nhiều thứ không nên có.
Nghĩ tới đây, tôi nhíu mày, gọi cho trợ lý của anh:
“Hôm nay tổng giám đốc Phó đi công tác về, bảo anh ấy nghỉ lại công ty nhé. Anna không khỏe, tôi phải cho con ngủ sớm.”
Không ngờ… đầu dây bên kia lại là giọng của Kiều Tịch:
“Tống Nhã Hà.”
“Từ giờ… tổng giám đốc Phó sẽ không đến nhìn con riêng của cô nữa.”
Tôi không hề ngập ngừng, đáp:
“Biết rồi.”
“Làm phiền Kiều tiểu thư nhắn lại với anh ấy, từ mai tôi sẽ thay khóa cửa.”