Đồ Lừa Đảo

Chương 9



11

Ngày tôi trở về nước, người đến đón ở sân bay là Quan Hoài.

Anh dựa vào lan can ở lối ra.

Vẫy tay với tôi.

Nhưng cho dù cặp kính râm che mất nửa khuôn mặt.

Tôi vẫn nhìn thấy vết bầm rất rõ trên trán anh.

“Trán anh bị sao thế?”

Tôi kéo vali đi tới.

Đưa tay muốn tháo kính của anh xuống.

“Đánh nhau với ai à?”

Anh nghiêng đầu tránh tay tôi.

Rồi đẩy kính lên lại.

“Cũng gần như vậy.”

“Gần như là sao?”

Tôi nhíu mày.

“Anh đánh nhau với ai? Có nghiêm trọng không?”

“Lên xe trước đi.”

“Lên xe rồi anh kể.”

Tôi ngồi vào ghế phụ.

Thắt dây an toàn.

Đợi anh lái xe rời khỏi bãi đỗ rồi mới hỏi tiếp:

“Bây giờ nói được chưa?”

“Sau khi em đi, Lê Trí Lễ tới tìm anh.”

“Tìm anh làm gì?”

“Cậu ta nói muốn cạnh tranh công bằng với anh.”

“…Cái gì cơ?”

“Cậu ta nói cậu ta thích em.”

“Muốn theo đuổi em.”

“Nhưng vì hai anh em mình quá thân thiết, nên cảm thấy không thể lén lút làm gì được.”

“Cho nên muốn đường đường chính chính cạnh tranh với anh.”

Nói tới đây, Quan Hoài bật cười khẩy.

“Lúc đó anh thật sự cạn lời.”

“Cạnh tranh cái gì?”

“Cạnh tranh em gái anh à?”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

“Vậy anh trả lời thế nào?”

“Đương nhiên là không đồng ý.”

“Chuyện quái gì thế này?”

“Anh lại đi cạnh tranh em gái ruột với người khác à?”

Anh dừng một chút.

“Sau đó cậu ta hỏi anh.”

“Phải đưa bao nhiêu tiền thì anh mới chịu rời xa em.”

“…”

“Anh nói anh không cần tiền.”

“Anh chỉ cần em.”

“Quan Hoài!”

“Đùa thôi.”

Anh vội vàng xua tay.

“Nhưng lúc đó biểu cảm của cậu ta đúng kiểu muốn ăn thịt người.”

“Anh nghĩ, trước đây em bị cậu ta lạnh nhạt như thế.”

“Anh không giúp em xả giận một chút sao được?”

“Vậy nên anh đánh nhau với anh ấy?”

“Không không không, anh là người văn minh.”

Quan Hoài ho khan một tiếng.

“Anh chỉ nói với cậu ta…”

“Xin lỗi nhé.”

“Anh và Phù Phù đã đính hôn rồi.”

“Tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.”

“Anh nhìn sắc mặt cậu ta lúc đó.”

“Trắng bệch ngay lập tức.”

Nhớ lại cảnh đó, giọng Quan Hoài thậm chí còn mang theo vài phần đắc ý.

“Sau đó môi cậu ta run lên hai cái.”

“Mắt trợn ngược.”

“Rồi ngất xỉu tại chỗ.”

“…”

“Lúc đó anh cũng hoảng.”

“Vội vàng gọi xe cấp cứu.”

“Lúc bế cậu ta lên xe, chân bị trượt.”

“Đập vào cửa xe.”

“Thế là trán bị bầm.”

Anh chỉ vào vết thương trên trán mình.

“Đó là nguyên nhân.”

Tôi há miệng.

Rất lâu cũng không nói được chữ nào.

“Về sau ở bệnh viện.”

“Cậu ta tỉnh lại.”

“Sắc mặt trắng bệch.”

“Hô hấp khó khăn.”

“Nằm trên giường bệnh như sắp chết tới nơi.”

Giọng Quan Hoài cuối cùng cũng nghiêm túc hơn.

“Anh nhìn bộ dạng đó của cậu ta.”

“Cũng có chút không đành lòng.”

“Cho nên nói sự thật cho cậu ta biết.”

“Sự thật gì?”

“Tôi nói.”

“Quan Phù Phù là em gái tôi.”

“Chúng tôi là cặp song sinh long phụng.”

12

Trên đường từ sân bay về nhà, Quan Hoài lải nhải kể rất nhiều chuyện.

Nói rằng mấy ngày nay Lê Trí Lễ cứ như người mất hồn.

Công việc liên tục xảy ra sai sót.

Bị anh mắng không ít lần.

Nói rằng từ trước tới giờ anh chưa từng thấy Lê Trí Lễ như vậy.

Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua.

Không đáp lại câu nào.

Lúc về đến nhà thì trời đã tối.

Quan Hoài đỗ xe lại.

Đột nhiên nói:

“Cậu ta đang đợi em ở dưới lầu.”

Tôi sững người.

“Đến từ chiều rồi.”

Quan Hoài nhìn vào gương chiếu hậu.

Tôi xuống xe.

Từ xa đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa tòa nhà.

Lê Trí Lễ mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean.

Trên tay cầm một túi giấy.

Nhìn thấy tôi, anh vô thức bước lên phía trước một bước.

Rồi lại dừng lại.

Cách nhau vài mét.

Anh không còn lạnh nhạt xa cách như trước.

Cũng không hùng hổ ép người như đêm say rượu đó.

Anh chỉ đứng ở đó.

Giống như một chàng trai không biết phải mở lời thế nào.

Tôi đi tới.

“Anh đến đây làm gì?”

Anh đưa túi giấy cho tôi.

“Mua cho em.”

“Trước đây em từng đăng vòng bạn bè nói muốn ăn tiramisu của tiệm này.”

Tôi nhận lấy.

Mở ra nhìn một cái.

Đúng là tiệm tôi thích.

Tôi đăng bài đó từ ba tháng trước.

Khi ấy tôi vẫn còn đang theo đuổi anh.

Ngày nào cũng nghĩ đủ cách để tìm chủ đề nói chuyện.

Tôi cứ tưởng anh chưa từng xem những bài đăng của tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi nói.

“Xin lỗi.”

Anh đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói rất khẽ.

“Những lời trước đây tôi từng nói với em.”

“Những chuyện trước đây tôi từng làm với em…”

“Xin lỗi.”

Anh cụp mắt xuống.

Hàng mi dưới ánh đèn đường đổ bóng thành một mảng nhỏ.

“Tôi không phải không thích em.”

“Tôi chỉ là… sợ hãi.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Ngày em rời đi, tôi đã đến tìm Quan Hoài.”

“Anh ấy nói hai người sắp kết hôn.”

“Lúc đó tôi cảm thấy như trời sập xuống.”

“Sau đó biết được anh ấy là anh trai em.”

“Tôi vui đến mức giống như một kẻ ngốc.”

Nói đến đây, anh tự giễu cười một tiếng.

“Lê Uyển đã nói với tôi rất nhiều.”

“Chị ấy nói nếu tôi còn không biết nắm bắt.”

“Thì cả đời này cứ chờ hối hận đi.”

Anh hít sâu một hơi.

“Vì thế tôi muốn hỏi em…”

Anh nhìn tôi.

Ánh đèn đường phản chiếu thành những tia sáng vụn vỡ trong đôi mắt ấy.

“Em có thể cho tôi thêm một cơ hội không?”

“Lần này…”

“Đổi lại để tôi theo đuổi em.”

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi tới.

Túi giấy đựng tiramisu trong tay tôi khẽ lay động.

Tôi nhìn chàng trai trước mặt.

Anh không còn cao không với tới.

Không còn lạnh lùng xa cách.

Anh chỉ là một người bình thường.

Biết sợ hãi.

Biết hối hận.

Cũng biết lấy hết dũng khí để bước về phía người mình thích.

Tôi nhớ tới lời Lê Uyển từng nói với tôi ở New Zealand.

Cứ là chính em thôi.

Cậu ấy sẽ tự thay đổi.

Nếu sau khi thay đổi, em vẫn còn thích cậu ấy.

Vậy thì ở bên nhau.

Tôi cúi đầu nhìn hộp tiramisu trong tay.

Lại ngẩng đầu lên.

Nhìn đường nét quai hàm đang căng cứng vì căng thẳng của anh.

“Được thôi.”

Tôi nói.

Anh ngẩn người.

Dường như không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

“Nhưng em có điều kiện.”

“Anh cứ theo đuổi em một thời gian đi.”

“Dù sao trước đây em cũng đã theo đuổi anh ba năm.”

“Món nợ này dù sao cũng phải đòi lại.”

Anh khựng lại một giây.

Sau đó bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười thoải mái đến vậy.

Khóe mắt cong cong.

Ánh nhìn dịu dàng.

Tựa như tia nắng mùa xuân đầu tiên sau khi băng tuyết tan chảy.

“Được.”

Anh nói.

“Em cứ từ từ tính sổ.”

“Tôi không vội.”

Sau này Lê Uyển từng hỏi tôi.

Tại sao lại dễ dàng đồng ý với anh như vậy.

Tôi nói rằng thật ra từ lúc ở New Zealand, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Tôi thích anh.

Không phải vì anh là nam thần cao cao tại thượng đó.

Mà là vì tôi đã nhìn thấy con người chân thật của anh.

Người sẽ nắm chặt tay tôi khi hạ đường huyết ngất đi.

Người sẽ chạy tới nói những lời ngốc nghếch sau khi uống say.

Người sẽ đứng đợi dưới lầu cả một đêm.

Chỉ để nói một câu xin lỗi.

Người tôi thích.

Vốn dĩ chưa từng là một người hoàn hảo.

Chỉ là anh vừa khéo sở hữu một gương mặt khiến tôi rung động.

Lại vừa khéo có một trái tim.

Sẵn lòng vì tôi mà thay đổi.

Hết.

Chương trước
Loading...