Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đồ Lừa Đảo
Chương 7
09
Mọi người lại tiếp tục chơi trò chơi.
Vận may tối nay của tôi chắc là bị chó gặm mất trước khi ra khỏi nhà rồi.
Tôi lại thua.
“Lại là cô!”
Chàng trai tóc vàng kích động đập bàn.
“Nào nào nào, lần này không được trốn nữa đâu! Hai đại mỹ nam ở bên cạnh, tự chọn một người rồi hôn một cái!”
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người tôi.
Bên trái là Tống Tự.
Bên phải là Lê Trí Lễ.
Tống Tự hơi cúi đầu.
Khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Vành tai vẫn chưa hết đỏ.
Còn Lê Trí Lễ…
Anh tựa vào lưng ghế sofa.
Một cánh tay đặt trên gối tựa.
Tư thế tùy ý, lười biếng.
Nhưng ánh mắt anh đang dừng trên gương mặt tôi.
Tựa như một lớp ánh trăng mỏng manh.
Nhìn có vẻ nhạt nhòa.
Nhưng lại khiến người ta không thể trốn tránh.
Cả hai đều không nói gì.
Cả hai đều đang chờ lựa chọn của tôi.
Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi.
Đầu óc nhanh chóng hoạt động vài giây—
Tôi cầm ly rượu đầy trên bàn lên.
Ngửa đầu uống cạn một hơi.
Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng.
Như một ngọn lửa đốt thẳng xuống thực quản.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Từ cổ nóng lan tới tận vành tai.
Nước mắt cũng sắp bị sặc ra.
“Mẹ kiếp!”
Quan Hoài kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên.
“Em không uống được rượu thì sĩ diện cái gì hả!”
“Em không sao…”
Tôi xua tay.
Giọng nói cũng bắt đầu lâng lâng.
Thế giới trước mắt khẽ lay động.
Trò chơi tiếp tục.
Mấy vòng sau đó, Lê Trí Lễ như biến thành người khác.
Anh liên tục phạm lỗi.
Rõ ràng tâm trí không còn đặt trên bàn chơi.
Luật đơn giản như vậy.
Thế mà anh vẫn liên tiếp mắc sai lầm.
Hết ly này đến ly khác.
Đến mười hai giờ.
Mọi người cuối cùng cũng giải tán.
Quan Hoài vỗ vai tôi.
“Em đứng ngoài cửa đợi một chút, anh hút điếu thuốc rồi ra ngay.”
Tôi gật đầu.
Dựa người vào bức tường cạnh cửa.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Tôi còn chưa kịp quay đầu.
Cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.
Lê Trí Lễ đứng trước mặt tôi.
Hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
“Lúc nãy tại sao không hôn tôi?”
Tôi ngẩn người.
“Hả?”
“Trước đây em từng nhắn tin cho tôi.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, từng chữ từng chữ nói:
“Em nói em sẽ hôn tôi đến mềm chân.”
“Em sẽ trói tôi lên giường, khiến tôi không thể cử động.”
Ầm một tiếng.
Mặt tôi như nổ tung.
Những tin nhắn quấy rối nặc danh tôi gửi lúc đêm khuya thanh vắng.
Tôi cứ tưởng anh không để tâm.
Tưởng rằng đọc xong sẽ xóa.
Tưởng rằng anh hoàn toàn không biết là ai gửi.
Không ngờ anh lại nhớ hết.
“Em còn nói, chỉ thích một mình tôi.”
Anh tiến lên một bước.
Nhốt tôi giữa bức tường và cơ thể anh.
“Đồ lừa đảo.”
“Tôi… tôi không thích nữa rồi!”
Tôi vội vàng giải thích.
Nói năng lộn xộn.
“Tôi thật sự không thích nữa rồi! Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch đó nữa, ảnh tôi cũng xóa rồi, tài khoản phụ cũng xóa rồi, tôi thề…”
Anh cúi đầu xuống.
Ngày càng gần.
Anh muốn hôn tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cơ thể cứng đờ đến mức không thể động đậy.
Ngay khoảnh khắc môi anh sắp chạm tới môi tôi—
Anh đột nhiên nhắm mắt lại.
Cả người mềm nhũn ngã xuống.
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ngã xuống đất.
Lộ ra người đang đứng phía sau anh.
Cô gái thu lại động tác chém tay.
Vừa lắc cổ tay vừa cười tủm tỉm nói với tôi:
“Xin chào, tôi tên Lê Uyển. Thật ngại quá, em trai tôi mỗi lần say rượu là rất dễ phát điên. Tôi đưa nó về trước đây.”
Nói xong.
Cô một tay nhấc bổng Lê Trí Lễ đang hôn mê dưới đất lên.
Rồi xoay người rời đi.
Tôi há hốc miệng.
Nhìn cô gái mặc váy trắng mảnh mai kia vác một người đàn ông cao mét tám lăm trên vai.
Bước chân vững vàng biến mất trong màn đêm.