Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đỉnh Lưu Hiểu Lầm
Chương 3
Ai nấy đều tò mò muốn biết người khiến Kỷ Yến Lễ khóc như phi tần trong cung là ai.
Vì ai cũng nghĩ tôi vẫn là quản lý của anh ta, nên liền vây lấy hỏi dồn:
“Tiêu Ý Hoan, có phải người anh Yến Lễ gọi điện trên show là Tống Hạ không? Nói tụi mình nghe chút đi!”
“Đúng đúng! Hồi đi học đã thấy hai người họ cứ mờ ám. Có thật từng quen nhau không đấy?”
Chuẩn rồi đấy!
Tôi rất muốn nói thật với họ rằng Kỷ Yến Lễ không những từng quen Tống Hạ…
Mà còn ngoại tình với cô ta nửa năm trước, rồi đá luôn bạn gái mười năm — là tôi đây!
Nhưng tôi vẫn còn đạo đức nghề nghiệp.
Dù không còn là quản lý anh ta, tôi vẫn phải sống trong giới này.
Nên chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Thấy tôi không phủ nhận, đám người đó càng tưởng bở, đồn thổi loạn cả lên.
Có người nói Tống Hạ là bạn gái bí mật bao năm của Kỷ Yến Lễ.
Có người nói đoạn gọi điện trên show là diễn cảnh hai người cãi nhau, thực tế thì đang yêu đương thắm thiết.
Không thì sao gặp lại mà không đánh ghen?
Trước những lời đồn thổi ấy, Tống Hạ chẳng xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười mơ hồ đáp:
“Showbiz mà, ai cũng hiểu mà ~”
Thái độ lập lờ như thả hint, càng khiến mọi người tin sái cổ.
Trong lúc bị vây hỏi, Kỷ Yến Lễ vẫn không ngừng nháy mắt ra hiệu với tôi, kiểu như:
【Tiêu Ý Hoan! Cô nói gì đi chứ?!】
【…Nói cái gì?】
Tôi giả vờ không hiểu, tiếp tục im lặng làm tượng gỗ.
Cười chết mất! Tôi chưa từng thấy con lừa nào bị đá xong còn muốn lôi ra kéo cày tiếp!
Cuối cùng, thấy đám người kia sắp tưởng tượng đến cả chuyện đặt tên cho con rồi…
Kỷ Yến Lễ rốt cuộc không nhịn nổi, lên tiếng:
“Xin lỗi mọi người nhé! Mối tình đầu của tôi, không phải Tống Hạ.”
Nói câu đó, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Tất cả bạn học đều biến sắc.
Là người từng biết anh gần nửa đời người, tôi lập tức hiểu rõ ẩn ý trong ánh mắt kia.
Định cà khịa tôi à?
Cảm thấy chuyện vừa cắm sừng vừa yêu lại tình cũ là đáng tự hào à?
Ha!
Đàn ông tồi vẫn là đàn ông tồi.
Nhanh như vậy đã quên ai là người dắt anh bước từng bước đến ngày hôm nay!
Chờ tôi rút khỏi giới đã, tôi sẽ là người đầu tiên vạch mặt anh cho cả thế giới xem!
Có lẽ ánh mắt trao đổi giữa hai chúng tôi quá căng…
Nên một bạn học cất tiếng hỏi đầu tiên:
“Hả? Không phải Tống Hạ? Vậy là ai?”
Kỷ Yến Lễ khẽ nhếch môi, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Sau đó lặp lại lần nữa:
“Đúng vậy… Là ai nhỉ?”
7.
Anh nhìn tôi làm gì?
Tôi biết là ai chắc?
Dù gì cũng đâu phải tôi!
Không ngờ lại có bạn học trí tưởng tượng phong phú, sau khi bắt được ánh mắt của Kỷ Yến Lễ liền bắt đầu phân tích:
“Ơ đúng ha, Tiêu Ý Hoan! Hồi đi học cậu và Kỷ Yến Lễ cũng rất thân mà! Đừng nói… mối tình đầu của cậu ta là cậu đó nha?”
“Chẳng lẽ hai người bàn nhau tạo nhiệt độ? Đại minh tinh và quản lý, CP này đáng yêu quá đi!”
...
Cái gì cũng đẩy thuyền chỉ tổ làm người khác chết chìm thôi!
Ủa? Đây là bữa ăn mà cứ đem lên bàn như dâng cúng vậy?
Dù trong lòng gào thét như bão cuốn, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Theo phản xạ, tôi phủ nhận:
“Tôi với Kỷ Yến Lễ không có gì cả. Trước kia không, sau này càng không.”
Cùng Kỷ Yến Lễ lăn lộn trong giới suốt mười năm.
Chúng tôi từng gặp không biết bao nhiêu kiểu người muốn tạo scandal cặp đôi để ăn ké độ nổi tiếng.
Tôi từng thay Kỷ Yến Lễ đính chính không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là lần này… người cần đính chính lại là chính tôi.
Sắc mặt Kỷ Yến Lễ ngay lập tức sa sầm thấy rõ.
Quản lý biểu cảm mà anh luyện suốt mười năm phút chốc trở thành trò cười.
“Tiêu Ý Hoan, em giỏi lắm!”
Kỷ Yến Lễ cười giận dữ.
Không khí xung quanh lập tức đông cứng.
Mọi người đều không biết sao câu chuyện lại rẽ vào ngõ cụt, bầu không khí trở nên gượng gạo thấy rõ.
May mắn thay, buổi lễ hội trường chính thức bắt đầu, hiệu trưởng bước lên sân khấu phát biểu.
Tất cả sự chú ý lập tức được chuyển hướng.
Không ai còn bận tâm đến đoạn nhỏ drama vừa rồi.
“Rất vui vì các em học sinh đã trở về mái trường xưa, cùng tham dự kỷ niệm 120 năm thành lập trường Trung học Minh Đức! Là hiệu trưởng, tôi vô cùng xúc động khi thấy các em sau khi thành đạt vẫn không quên cội nguồn, quay lại hỗ trợ trường cũ! Đặc biệt là em Kỷ Yến Lễ, lớp Văn 3 niên khóa 2018. Ba năm trước, em ấy đã quyên góp giúp xây dựng thư viện mới. Và hôm nay, thư viện đó vừa đúng lúc hoàn thành! Mời đại diện học sinh xuất sắc của trường bước lên phát biểu!”
Trong tràng pháo tay rôm rả, Kỷ Yến Lễ từ từ đứng dậy.
Rồi dừng lại… trước mặt tôi.
Anh hơi cúi người, đưa tay ra mời một cách lịch sự.
Đến lượt tôi nháy mắt ra hiệu:
“Hiệu trưởng gọi anh kìa? Lên đi chứ!”
“Em từng là quản lý của tôi, cũng là người khởi xướng việc quyên góp xây thư viện, chẳng lẽ không nên đi cùng tôi sao?”
“? Mau đi đi! Mọi người đang nhìn kìa!”
Kỷ Yến Lễ nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn như thể: Không kéo cô lên sân khấu tôi thề không bỏ qua vậy!
Thấy ánh mắt xung quanh càng lúc càng nhiều.
Tôi hít sâu một hơi, chạm tay vào lòng bàn tay anh.
Trên sân khấu, tôi hóa thành "cô gái mặt cười giả trân".
Nghe Kỷ Yến Lễ thao thao bất tuyệt như đang họp báo:
“Rất cảm ơn hiệu trưởng và nhà trường đã tin tưởng. Suốt hành trình này, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Đặc biệt là bạn Tiêu Ý Hoan đứng cạnh tôi đây – chính cô ấy là người đề xuất quyên góp xây thư viện.”
Tôi bất giác ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu xa của Kỷ Yến Lễ.
Một dự cảm xấu vụt qua trong lòng tôi.
Quả nhiên…
Khoé miệng anh cong lên, cười đầy ẩn ý:
“Dĩ nhiên, ngoài chuyện thư viện mới hoàn thành, tôi còn một tin vui nữa muốn chia sẻ cùng mọi người. Như tin đồn bên ngoài… tôi thực sự không còn độc thân. Bạn gái tôi chính là…”
8.
“Ưm..!”
Không kịp rồi!
Tôi đảo mắt quanh khán phòng…
Tôi thuận tay tóm lấy một miếng bánh kem kỷ niệm đặt sẵn trên sân khấu, rồi tét thẳng vào miệng Kỷ Yến Lễ:
“Xin lỗi mọi người nhé, Kỷ Yến Lễ bị tụt đường huyết, tôi dẫn anh ấy ra sau nghỉ một lát!”
Vừa nói, tôi vừa kéo anh xuống khỏi sân khấu.
Ra đến nơi không người, tôi kìm nén cơn giận, chất vấn:
“Kỷ Yến Lễ, anh bị điên à? Bây giờ anh đang trong giai đoạn lên đỉnh sự nghiệp, công khai yêu đương là muốn hủy luôn tiền đồ đấy, anh biết không?!”
“Từ lúc debut tôi đã nói rồi, tôi không cần những trò đó để câu fan.”
“Anh…!”
Kỷ Yến Lễ cụp mắt xuống, khẽ nhếch môi, như đang cười khẩy:
“Giờ mới nhớ mình từng là quản lý của tôi hả? Tiêu Ý Hoan, mấy tháng nay em trốn đi đâu vậy?!”
Lời anh nói như chọc đúng chỗ đau.
Tôi cũng vừa bừng tỉnh, nhận ra bản thân vừa nãy cư xử với nghệ sĩ cũ mất mặt đến mức nào.
Tôi luống cuống vò tóc, quay người định rời đi.
Nhưng Kỷ Yến Lễ đã nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh run nhè nhẹ, nhịp rung ấy gần như hòa theo nhịp đập trong lồng ngực anh.
Anh nói:
“Xin lỗi.”
“Tiêu Ý Hoan, xin lỗi em.”
“Anh không nên nói như thế trong lúc cãi nhau hôm đó… giọng điệu cũng quá gay gắt. Anh biết tất cả những gì em làm đều vì anh… Ý Hoan, đừng bỏ anh lại, được không?”
Có lẽ chỉ khi nhìn tận mắt Kỷ Yến Lễ bật khóc…
Tôi mới hiểu vì sao cư dân mạng lại mô tả anh như phi tần phát điên trong lãnh cung.
Nỗi đau và sự tuyệt vọng hòa quyện nơi đáy mắt anh.
Viền mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.
Hàng mi dài cong vút vì hơi nước mà lấp lánh như phủ sương,
Tựa như đang ngóng chờ thần linh giáng xuống ban cho sự tha thứ.
Phải công nhận, đây chính là cảnh diễn hay nhất trong 10 năm debut của Kỷ Yến Lễ.
Nếu không tận tai nghe được đoạn hội thoại phản bội kia…
Có lẽ tôi cũng đã xiêu lòng.
“Kỷ Yến Lễ, anh vẫn chưa hiểu à? Chúng ta kết thúc rồi.”
“Là vì cái người trong điện thoại hôm đó đúng không? Hắn là ai? Gọi hắn ra đây! Tôi muốn xem xem hắn hơn tôi chỗ nào?!”
Hở?
Lẽ nào cú sốc chia tay khiến Kỷ Yến Lễ bắt đầu… nói linh tinh?
“Gì cơ? Gì mà điện thoại? Anh đang nghi ngờ tôi ngoại tình đấy à?!”
Nghe vậy, đồng tử Kỷ Yến Lễ co lại, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.
Ngay sau đó, anh rút điện thoại ra, mở đoạn clip phiên bản đầy đủ từng lan truyền trên mạng.
Và lần này, tôi nghe được toàn bộ nội dung cuộc gọi trên sóng truyền hình hôm đó:
“Ẩm thế này đừng bọc nữa!”
“Hay là đổi sang cái mỏng hơn?”
…
Nghe đến đây, đầu óc tôi như nổ tung.
Tôi ngẫm lại từng câu nói, cuối cùng tia sáng lóe lên trong đầu:
Khoan đã, đây chẳng phải là cuộc đối thoại của tôi với Tiêu Ý Xuyên lúc thay vỏ chăn hôm đó sao?!
Lạy trời!
Thì ra cú điện thoại trong show hôm ấy… là gọi cho tôi?!
Người được gọi là tôi á?!
Tôi là mối tình đầu của Kỷ Yến Lễ?!
Mà sao chính tôi còn không biết?!
Ăn dưa suốt bao lâu nay, hóa ra người ngồi chính giữa rổ dưa… là tôi?!
9.
Sụp rồi các anh chị ơi!!!
Thấy gương mặt tôi như vừa bị sét đánh, Kỷ Yến Lễ tưởng đã nắm được thóp.
“Video rành rành ra đó, em còn gì để chối nữa?! Nói! Cái tên mặt trắng đó là ai?!”
Tôi chịu không nổi cái kiểu "vừa ăn cắp vừa la làng" của anh ta.
Rõ ràng là anh ta ngoại tình trước, mà giờ lại làm như tôi mới là người bị phản bội lớn nhất!
Tôi nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn thẳng vào anh:
“Cao mét tám ba, đẹp trai, sinh viên đại học thì sao?”
Nghe vậy, Kỷ Yến Lễ gào lên như phát điên:
“Em còn là người không vậy, Tiêu Ý Hoan! Em lại đi yêu một thằng nhóc cỡ tuổi Tiểu Xuyên?! Giữa hai người cách nhau cả một cái hố Mariana đấy biết không?!”
“Nhỏ tuổi nhưng biết quan tâm, thì sao nào?”
Vừa dứt lời, khí áp quanh Kỷ Yến Lễ lập tức lạnh xuống vài độ.
Anh đổi nét mặt trong chớp mắt, thu lại dáng vẻ tội nghiệp ban nãy.
Rồi xoay người, đưa tay chặn tường, vây tôi trong lòng mình.
Toàn thân anh áp sát xuống, cúi thấp như bao phủ lấy tôi:
“Tôi không đồng ý chia tay! Tiêu Ý Hoan, chia tay với cái tên mặt trắng đó ngay cho tôi! Nếu không, tôi có cả trăm cách để khiến hắn hối hận vì dám xuất hiện cạnh em!”
Tôi vừa định ngẩng lên mắng cho một trận…
Thì đối diện là gương mặt sắc sảo và góc cạnh đến nghẹt thở.
Đẹp trai thật đấy!
Đúng là chọn bạn trai phải nhìn mặt, dù đang cãi nhau mà nhìn mặt anh vẫn xoa dịu được cơn giận trong nháy mắt!
…