Đính hôn giả – Đòi làm vợ thật

Chương 3



9

Tối hôm đó, Chu Hải phát hiện không tìm thấy tôi trong trường, lập tức nhắn tin và gọi điện dồn dập.

Tôi thản nhiên chụp một tấm ảnh ở nhà gửi cho hắn:

“Anh yêu, em về nhà rồi.”

Phía bên kia nhanh chóng trả lời, giọng điệu đầy tức giận:

“Về làm gì? Chúng ta sắp đính hôn rồi mà em còn bỏ đi hả?

Đừng nói với anh là em định trốn nhé?”

“Con mẹ nó, đáng lẽ anh không nên thả em ra!

Đợi anh tìm được em, anh sẽ bẻ gãy chân em cho xem!”

Nhìn mấy dòng tin nhắn đầy giận dữ, tôi khẽ cười lạnh.

Nhưng ngón tay lại gõ xuống những chữ dịu dàng ngọt ngào:

“Em không trốn đâu, em chỉ về nhà để mời ba em dự lễ đính hôn thôi.”

“Nếu ba em không đến, chẳng phải cả buổi lễ sẽ uổng phí sao?”

“Chỉ là ông ấy hơi giận vì chuyện cưới gấp quá, em đang cố dỗ đây.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Hải im lặng vài giây, rồi tin tưởng hoàn toàn.

“Được rồi, em thay anh gửi lời chào bác.

Lễ đính hôn vẫn diễn ra đúng lịch, đừng để trễ.”

Tôi nhắn lại một chữ “Được”, sau đó tắt điện thoại.

Lễ đính hôn tất nhiên phải diễn ra đúng hẹn - vì đó chính là lúc vở kịch được trình diễn.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên “ting”, một tin nhắn từ cô bạn thân hồi cấp ba gửi đến:

“Màn hình nền xong rồi, chỉ chờ đến hôm đó chiếu thôi.”

Tôi mỉm cười.

Kế hoạch của tôi, từng bước một, đã đi đến giai đoạn cuối.

Mấy ngày sau, Chu Hải liên tục hỏi tôi về “thái độ của ba”, còn dặn dò tôi chọn váy, chọn nhẫn.

Tôi đều giả vờ trả lời bình thường, gửi cả ảnh thử đồ để hắn an tâm.

Và rồi, ngày lễ đính hôn cũng đến.

Buổi lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Còn tôi, mãi đến 12 giờ trưa mới tỉnh dậy.

Mở điện thoại, màn hình tràn ngập cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.

Lướt qua hết những dòng đó, tôi tìm thấy tin nhắn từ cô bạn thân - kèm theo một video dài.

Tôi vui vẻ nhấn mở, bắt đầu thưởng thức vở kịch đính hôn mà mình đạo diễn.

Ngay khi video bật lên, hiện ra trên màn hình LED khổng lồ chính là tờ kết quả thi cao học với tổng điểm 350, cùng hai chữ “Chu Hải” được tôi cố ý phóng to bằng phần mềm chỉnh ảnh.

10

Khóe môi tôi cong lên, nụ cười thỏa mãn.

Người bạn thân ấy là bạn tốt nhất của tôi hồi cấp ba.

Khi biết tôi sắp cưới Chu Hải, cô ấy gửi lời chúc mừng.

Tôi kể lại mọi chuyện - cả sự lừa dối, giam giữ, tính toán bẩn thỉu của hắn - và nhờ cô ấy giúp một tay trong buổi đính hôn.

Cô ấy đồng ý ngay, không do dự.

Trong video, không khí náo nhiệt ban đầu của buổi lễ bỗng lặng đi.

Biểu cảm của Chu Hải thật đáng xem - từ ngơ ngác, nheo mắt nhìn kỹ, rồi dần chuyển sang hoảng hốt, tái mét, không dám tin vào mắt mình.

Dưới khán phòng, tiếng xì xào chế giễu lập tức nổi lên:

“Trời ơi, điểm này còn chưa qua nổi điểm sàn, vậy mà dám nói mình đậu cao học à?”

“Đúng đó, tôi còn tưởng hắn chăm chỉ lắm, hóa ra chỉ là trò hề.”

“Thảo nào suốt ngày khoe khoang, còn nói thi đậu 985, giờ thì lộ mặt rồi nhé.”

“Giả tạo quá, đúng là nhục nhã!”

Tôi đoán không sai - với tính cách đó, Chu Hải chắc chắn đã đi khoe khắp nơi rằng mình đỗ cao học, tranh thủ “lên mặt” trước bạn bè.

Và giờ, tấm ảnh ấy chính là cú tát thẳng vào mặt hắn.

Trước ánh nhìn và tiếng cười nhạo của đám đông, Chu Hải đỏ bừng mặt, nghẹn họng không nói nổi một câu.

Giờ đây, hắn mới nhận ra: tờ điểm 350 kia là của hắn, không phải của tôi.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Bởi vì, món quà mà tôi chuẩn bị cho hắn, chưa dừng lại ở đó.

Tiếp theo là đoạn ghi âm và video - được phát ngay trên màn hình lớn.

Những ngày hắn giam tôi, tưởng rằng lấy mất điện thoại thì tôi không có cách nào khác.

Nhưng hắn đâu biết, tôi còn có máy ghi âm luôn mang theo bên người.

Từng lời hắn nói, từng câu hắn đe dọa, đều được tôi ghi lại rõ mồn một.

Giờ đây, tất cả đang phát công khai trước mặt mọi người.

Chu Hải mặt mày trắng bệch, hoảng loạn tìm đến hậu đài, cố gắng tắt video.

Nhưng người ở hậu trường đều giả vờ “không xử lý được”.

Một phần vì tôi đã sắp xếp sẵn, phần còn lại là vì họ cũng muốn xem trò vui.

11

Sau khi video kết thúc, toàn bộ bộ mặt thật của Chu Hải đã phơi bày trước ánh sáng.

Trong nháy mắt, hắn biến thành con chuột mà ai gặp cũng muốn đuổi đánh.

“Bảo sao, hồi cấp ba, nữ thần học giỏi nhất trường lại đi yêu cái loại người như hắn, còn định cưới nữa chứ?”

“Ghê tởm thật! Bình thường trông cũng tử tế lắm, ai ngờ sau lưng lại là kẻ tính toán, thủ đoạn như thế.”

“Ghen tị đến mức bệnh hoạn, chỉ mong người khác sa sút như mình. Sau này phải tránh xa hắn ra, không khéo dính chuyện chẳng lành.”

“Chuẩn luôn, nghĩ lại mà nổi da gà. Cũng may hôm nay Hứa Mộng không đến.”

“Đúng đó, nếu thật sự gả cho loại người rác rưởi này, tôi còn thay cô ấy toát mồ hôi hộ.”

Tiếng bàn tán rì rầm lan khắp sảnh, nhiều người vốn đã không ưa Chu Hải từ lâu - bạn học, họ hàng - cũng nhân cơ hội châm chọc không thương tiếc.

Chỉ sau mấy phút, danh tiếng của hắn đã thối nát đến tận đáy.

“Bọn mày biết cái gì mà nói?! Câm hết cho tao!!”

Chu Hải mặt đỏ tía tai, gân cổ gào lên.

Nhưng chẳng ai quan tâm, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán về đoạn ghi âm, về “đứa con gái suýt bị giam lỏng”.

Hắn như phát điên, lao lên bục, vung tay đấm thẳng vào màn hình LED.

“RẦM!”

Màn hình lóe sáng vài lần rồi tối đen, tiếng nứt vỡ vang vọng khắp hội trường.

Máu từ nắm tay hắn chảy xuống, nhỏ tí tách trên sàn.

Tiếng động mạnh khiến cả khán phòng giật mình, ống kính của bạn tôi cũng khẽ rung lên.

Mọi người im bặt, nhìn hắn với vẻ hoảng sợ.

“CÚT HẾT CHO TAO!!”

Lời vừa dứt, đám người liền hốt hoảng đứng dậy, tranh nhau chạy ra cửa.

Cô bạn tôi không rời đi, chỉ nấp sau cửa lớn, hướng ống kính quay qua khe hở, tiếp tục ghi lại toàn cảnh.

Sau khi mọi người tản hết, Chu Hải lập tức gọi điện cho tôi, hết cuộc này đến cuộc khác.

Không thấy tôi bắt máy, hắn giận dữ ném thẳng điện thoại xuống đất, gầm lên:

“Con tiện nhân chết tiệt đó dám giỡn mặt tao?!

Dám khiến tao mất mặt thế này à!”

“Nếu tao mà bắt được mày, tao cho mày sống không bằng chết!”

Nghe đến đây, dù chỉ qua màn hình, tôi vẫn rùng mình.

Khuôn mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt như quỷ dữ - bảo tôi không sợ thì là nói dối.

12

Lúc này, mẹ Chu Hải tiến lên, ra sức dỗ dành con trai.

“Con à, đừng nóng. Nó mang thai con của con rồi, có chạy đằng trời!”

“Cứ yên tâm, đợi nó về nhà này, mẹ nhất định sẽ dạy cho nó biết thế nào là phép tắc!”

Ánh mắt bà ta sắc lạnh, đúng chuẩn hình tượng “mẹ chồng độc ác” trong truyền thuyết mạng.

Nghe vậy, Chu Hải dần bình tĩnh lại, giọng khàn khàn đáp:

“Đúng rồi, mẹ nói phải.

Đến lúc đó mẹ muốn hành nó sao cũng được, đừng nể mặt con.”

“Nó được con nuông chiều quá rồi!”

Tôi nhìn cảnh đó qua video, chỉ thấy buồn cười xen lẫn ghê tởm.

Chuyện đã bung bét đến mức này, vậy mà họ vẫn nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn cưới hắn sao?

Nhưng hai mẹ con vẫn chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, càng nói càng tự tin, đến mức tin là thật.

Họ vừa định rời đi, thì nhân viên khách sạn đã bước tới chặn lại:

“Xin lỗi, thưa anh - anh chưa thanh toán hóa đơn, không thể rời đi được.”

Chu Hải sững người, sau đó lập tức nổi điên:

“Cái gì?! Tôi còn chưa ăn miếng nào, dựa vào gì bắt tôi trả tiền?!”

Chu Hải chỉ tay vào đống thức ăn thừa đầy bàn, giọng lẫm liệt:

“Tôi có ăn gì đâu, toàn là đồ thừa đấy chứ!”

Nhân viên phục vụ – người đã quen đối phó với đủ thể loại khách – vẫn giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn giải thích:

“Thưa anh, dù anh có dùng hay không, nhưng toàn bộ món ăn đã được phục vụ đầy đủ. Nếu không có vấn đề về chất lượng, nhà hàng chúng tôi không có chính sách hoàn tiền.”

“Thêm nữa, tiền thuê hội trường cũng là một khoản riêng.”

Chu Hải nhìn gã phục vụ – mặt cười mà như dao, biết rõ hôm nay mà không trả tiền thì đừng mơ bước ra khỏi đây nguyên vẹn.

Thế nên, hắn đành bất đắc dĩ móc điện thoại ra:

“Bao nhiêu?”

“Thưa anh, tổng chi phí là 150 nghìn, anh muốn thanh toán bằng cách nào ạ?”

Nhân viên phục vụ vẫn cười tươi như không, đưa tờ hóa đơn ra trước mặt.

Chu Hải như bị sét đánh giữa trời quang.

“Cái gì?! 150 nghìn? Các người ăn cướp à?! Cái chỗ này đúng là tụi lừa đảo!”

Nhân viên chẳng hề bất ngờ, như thể đã đoán trước được phản ứng đó.

Anh ta nhẹ nhàng chỉ tay về phía chiếc màn hình lớn đã bị đấm vỡ:

“Thưa anh, cái màn hình kia cũng nằm trong khoản bồi thường ạ.”

Chu Hải cứng họng, không phản bác nổi câu nào.

Ban đầu hắn còn định chối bay chối biến, nhưng nhân viên đã nhanh chóng lấy ra bản ghi camera an ninh.

Không thể chối được nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...