Đỉnh Cấp Y Mỹ

Chương 1



Ở quán bar, tôi gọi một anh người mẫu ra.

Ưu điểm: eo đẹp.

Khuyết điểm: eo quá đẹp, không nghe lời.

Sáng ngày thứ 4, nhân lúc anh ta đang tắm, tôi chống đôi chân run rẩy, lao thẳng đến quán bar đòi lẽ phải.

“Tên người mẫu nhà các người chắn chắn có độc, dừng không nổi, thật sự dừng không nổi!”

“Phải chấm điểm xấu, mau đuổi hắn đi cho tôi!”

Nhân viên phục vụ: “Chị ơi, người vừa đi cùng chị, không phải người mẫu đâu, là ông chủ của chúng tôi!”

Tôi kinh ngạc: “Các người làm ăn thảm đến mức ngay cả ông chủ cũng phải xuống nước kiếm cơm sao?”

“Đúng thế.” Giọng đàn ông từ phía sau truyền đến: “Cô Tống, có muốn thử lại lần nữa không?”

1.

Lại lần nữa? Một lần ba ngày chắc? Tôi bật cười giận dữ!

Nếu không phải vì khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp, tiếng thở cũng dễ nghe, tôi đã hận không thể vung gậy đập cho anh ta một trận.

Tôi bỏ tiền ra mua dịch vụ chứ không phải để phục vụ hắn!

Nguyên ba ngày! Đúng là cầm thú!

Cái động cơ nhỏ cũng không xài hao như vậy.

“Nếu cô Tống không hài lòng, số tiền 10 ngàn nhân dân tệ cô đã trả, tôi sẽ hoàn lại gấp 10 lần.”

Nhân viên phục vụ ra sức nháy mắt với anh ta.

Tên đàn ông nhìn thấy, chỉ cười, mang theo vài phần lười nhác, liếc quanh rồi nói: “Có điều, cô cũng thấy rồi, làm ăn ế ẩm, mong cô Tống cho tôi thêm cơ hội, để tôi phục vụ lại.”

Tôi cười lạnh.

Nhìn chằm chằm vào anh ta, châm biếm: “Anh mười năm tám năm chưa từng đụng đến đàn bà sao?”

Anh ta lại còn cười: “Gần như thế, vừa giải khát xong, lần sau sẽ phục vụ tốt hơn.”

Tôi theo trực giác muốn tránh xa người đàn ông này.

Anh ta cho tôi cảm giác nguy hiểm.

Nguy hiểm đến từ sự mất kiểm soát.

2.

Bốn ngày trước. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tóc rối rũ xuống trán.

Người rất cao, eo rất thon, trông vừa ngoan ngoãn lại sạch sẽ, hoàn toàn rất hợp gu của tôi.

Ngay cả mùi nước hoa cũng là mùi trầm thủy tôi thích.

“Mới đến à? Trước giờ chưa gặp.”

“Vừa vào nghề, tôi tên Kaden, xin chị thương tôi.”

Anh ta kề sát không ngừng, đôi mắt đào hoa long lanh như cả bầu trời sao đổ xuống.

Tôi không kìm được, trong phòng bao hôn anh ta một cái, chưa tới 10 phút đã dẫn đi ngay.

Sau đó, tôi như bị anh ta bỏ bùa.

Trong phòng khách sạn, hết thế này lại thế kia, đủ mọi tư thế……

Bị ép nói bao lời xấu hổ.

Điện thoại hết pin tắt máy lúc nào cũng chẳng biết, lỡ cả cuộc họp tuần.

Mãi đến sáng nay, khi anh ta đi tắm, tôi mới mở di động trên đầu giường, nhìn thấy vô số tin nhắn mới tỉnh táo lại.

Tôi vậy mà lại để dục vọng chi phối suốt ba ngày liền.

Thật không thể tha thứ!

3

Tôi tên Tống Man.

Chuyện X với tôi, chẳng phải điều gì khó nói.

Nó giống như ăn cơm, ngủ nghỉ, là nhu cầu bình thường của con người.

Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ.

Không thiếu tiền, tôi có thể nuôi bạn trai nhỏ, làm bạn giường cố định.

Trẻ, đẹp, nghe lời, thể lực tốt.

Người bạn giường trước theo tôi gần ba năm, mới chia tay không lâu, nguyên nhân là do lăng nhăng bên ngoài.

Còn về ba ngày liên tiếp lần này.

Nói không sướng thì giả, cũng chẳng phải cưỡng ép yêu, đúng là đi không nổi.

Tôi chỉ không thích cảm giác mất kiểm soát.

Bảy năm trước, tôi từng mất kiểm soát một lần.

Cũng ba ngày.

Ở một thành phố ven biển, cùng một người đàn ông xa lạ.

Linh hồn bay vút lên rồi rơi xuống… đến giờ nhớ lại vẫn còn run rẩy.

4.

Cùng lúc đó, ở quán bar nơi tôi vừa rời đi.

“Ngài Nghiêm, ngài chắc chắn là cô Tống chứ?” Người đàn ông bề ngoài là phục vụ, nhưng thật ra là trợ lý tổng giám.

“Là cô ấy.” Ông chủ đáp giọng trầm thấp.

“Cô Tống thích trai trẻ, nên Tổng Nghiêm à, trước khi cô ấy yêu ngài, ngài tuyệt đối đừng để lộ! Hay là, ngài tập gọi vài tiếng ‘chị’ nữa nhé?”

“Cút!”

“Nhưng vừa rồi ngài suýt lộ đấy, một câu ‘cô Tống’, cô ấy chẳng buồn để ý ngài.”

Ông chủ nhìn trợ lý, khẽ nhướn mày, trong mắt toàn nghi vấn.

Trợ lý gật đầu chắc nịch.

“Hôm đó ngài gọi cô ấy là ‘chị’, cô ấy liền dẫn ngài đi. Hôm nay ngài gọi ‘cô Tống’, ngài nhìn sắc mặt cô ấy……”

Ông chủ nghĩ: “chẳng lẽ không phải vì mệt à? Có điều, “chị, chị……” tập luyện nhiều cũng tốt.”

Ông chủ xoay người bước vào trong văn phòng.

“Thông báo bên Vịnh Cảng, nửa tiếng nữa họp trực tuyến.” Người đàn ông nói tiếp: “Ngoài ra, sắp cho tôi mấy bộ chiến bào.”

Trợ lý ngớ người: “Tổng Nghiêm, cho tôi hỏi, chiến bào gì ạ?”

Ông chủ dừng bước, chán ghét đáp: “Loại mặc bên trong ấy, chẳng có mấy mảnh vải, vài sợi dây cột thêm hạt châu đó.”

Trợ lý chợt hiểu: “Rõ! Tôi sẽ sắp ngay!”

Ông chủ nhà tôi vì theo đuổi cô Tống mà liều mạng thật rồi.

5.

Hai ngày sau, tôi lại gặp Kaden.

Vừa thức dậy, dì giúp việc gõ cửa, nói có đồ ăn giao tới, cần tôi đích thân ký nhận.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Đứng trên lầu nhìn xuống, thấy anh ta đứng ngay cửa.

Áo sơ mi trắng sơ vin trong quần bò, phác ra đường eo hoàn hảo, tóc rủ trên mi mắt.

Ánh nắng chiếu ngoài cửa.

Cả người như được dát viền vàng, nhìn sáng sủa ấm áp.

“Chị ơi!” Giọng vừa mềm vừa ngọt.

“Ai bảo cậu đến? Tôi đâu có gọi đồ ăn.” Tôi chậm rãi bước xuống.

Anh ta nói tên hai người bạn, đúng là mấy hôm trước cùng tôi đi bar.

“Hôm qua họ đến chỗ tôi, chị không đi, họ bảo tôi chạy một chuyến.”

“Tôi không có thói quen ăn đồ giao sẵn vào buổi sáng.”

Đã dậy rồi, ăn đồ ăn ngoài làm gì?

Thế nhưng, anh ta làm động tác mời về phía bàn ăn.

“Tôi dậy từ 6 giờ sáng lột cua rồi phi xe mang tới, chị thật sự không thử à?”

Lột cua?

Dì giúp việc đúng lúc mở nắp khay, chỉ thấy một xửng bánh bao nhân cua đang bốc khói.

Tôi…

“Nên cái gọi là đồ ăn ngoài cậu nói là bánh bao cua hả?” Giọng tôi khẽ cao lên.

“Đúng thế! Không thì chị tưởng là gì?”

Anh ta bước đến, mắt sáng long lanh như nai con, cười trong trẻo, ngây thơ như chưa biết chuyện đời.

Tôi cười khẩy.

Nếu không phải đã cùng anh ta trải qua đêm say tình, biết rõ động cơ nhỏ kia, tôi đã tin rồi.

Ngón tay anh ta chạm cổ tay tôi, rồi trượt đến ngón tay, khẽ mơn trớn, cúi mắt nhìn: “Nếu chị muốn ăn thứ khác cũng được mà.”

Ánh mắt chờ mong, ám chỉ thì rõ ràng quá rồi.

Tôi bật cười hỏi: “Cậu ăn chưa?”

Anh ta cười như mèo trộm cá: “Chưa.”

Tôi kéo anh ta đến bàn ăn: “Thế thì ăn cùng đi, nguội mất ngon.”

Không cần quay đầu tôi cũng biết ánh mắt phấn khích của ai kia đang dần nhạt đi, bỗng thấy thú vị.

Dì giúp việc nhanh chóng dọn thêm bát đũa.

Một xửng bánh bao cua.

Xung quanh mấy cái giống nhau, vỏ mỏng nhân nhiều, được bày biện đẹp mắt.

Chỉ cái giữa lại to đùng, xấu xí.

Tôi nhìn bàn tay anh ta, ngón trỏ tay phải có vết xước không sâu, đã được xử lý nhưng không dán băng cá nhân.

Đúng kiểu người không quen làm việc.

Tôi gắp cái to xấu ấy bỏ vào bát anh ta.

Anh ta hơi ngạc nhiên, lộ vẻ hụt hẫng.

“Tôi là người chuộng nhan sắc.”

Ý là cái kia xấu quá.

Những cái còn lại tôi cũng chẳng ăn, chỉ ăn bữa sáng dì chuẩn bị.

Người đàn ông này với tôi, dù đã từng hoan lạc, nhưng rốt cuộc vẫn là người xa lạ.

Anh ta không nói gì.

Chỉ cúi đầu, yên lặng tao nhã ăn, nét mặt bình thản, nội tâm vững vàng.

Khi tôi gần ăn xong, bất ngờ hỏi: “Cậu muốn gì?”

Anh ta đặt thìa xuống, nuốt xong rồi ngẩng lên nhìn tôi: “Nghe nói cô Tống rộng tay, gần đây bên cạnh cũng chẳng có ai, sao không nhận tôi?”

Đôi mắt nhạt, giọng điệu thương lượng.

Hoàn toàn khác với kiểu dính lấy tôi lúc gọi “chị”.

Lông mày tôi khẽ nhướn.

Anh ta lại mở miệng, giọng chuyển sang ngọt ngào: “Chị ơi, em ngoan lắm!”

Cái tốc độ đổi mặt này… tôi nhịn không được bật cười.

Đứng dậy.

Một tay chống bàn, hơi cúi xuống, tay kia khẽ vuốt má anh ta, đầu ngón tay chầm chậm cọ.

Anh ta phối hợp ngẩng mặt, xương hàm cọ vào lòng bàn tay tôi, xoay nhẹ, để lộ xương quai xanh gợi cảm, yết hầu nhấp nhô.

“Muốn bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Chị tùy ý, chỉ cần cho tôi ở lại.” Anh ta ngừng một chút, thấy “tùy ý” không ổn, liền nói thêm: “Mỗi tháng 10 thế nào?”

Tôi khẽ gật, thấy trong mắt anh ta ánh sao bừng sáng.

Rồi cố ý dập tắt: “Để tôi nghĩ, về chờ tin.”

Ánh sao dần tắt.

Anh ta không cam lòng: “Hay chị thử thêm lần nữa? Đảm bảo nghe lời.”

Tôi từ chối.

6.

Từ hôm đó, anh ta nghiện luôn chuyện giao đồ ăn.

Ngày nào sáng tối cũng đến, đưa đồ thì đòi ôm đòi hôn.

Rồi lại thăm dò, có muốn ngủ thêm giấc trưa không? Tối nay có thể ở lại không?

“Cậu nghiện thật à? Không buôn bán nữa, suốt ngày chạy đến đây.”

“Tôi đây là có tinh thần phục vụ, lần trước không phục vụ tốt, thành tâm bệnh rồi.”

Tôi đẩy anh ta ra cửa.

Anh ta lặp đi lặp lại xin tôi cho cơ hội.

Tôi xoa trán: “Kaden, bây giờ cậu thế này, giống hệt như đang theo đuổi bạn gái. Tôi không yêu đương đâu.”

Mắt anh ta lóe sáng rồi lập tức bày ra vẻ ngây thơ ấm ức: “Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là… không muốn cố gắng nữa thôi!”

Câu cuối khiến tôi muốn bật cười.

Tôi liếc chiếc Cayenne đỗ không xa, lạnh lùng đóng cửa.

Căn dặn dì giúp việc: “Sau này đừng cho cậu ta vào nữa.”

Chương tiếp
Loading...