Đích Nữ Trở Mình

Chương 5



Thực ra… ban đầu ta chỉ định trừng phạt nhẹ.

Nhưng câu nói kia của nàng… ta không thích nghe.

“Thân bất do kỷ gì chứ? Buộc dây lên cổ mà treo cổ chẳng phải dễ sao, chẳng qua là ham vinh hoa phú quý thôi.”

Đợi đến khi Vương gia phạm tội bị tịch biên, nữ quyến đều bị đày làm tiện tịch…

Ta sẽ sai người đưa cho nàng một sợi dây.

Hai người họ vừa bị kéo đi, vừa chửi rủa không ngớt:

“Tạ Đào! Ngươi chỉ là thứ nữ mà dám ngồi lên vị trí Thái tử phi, nay nhân lúc điện hạ không có ở đây mà dám hạ lệnh như vậy, Vương gia ta sẽ không tha cho ngươi! Thái tử điện hạ trở về cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Người trong Đông cung cũng đều cho rằng… ta sắp xong rồi.

Ngay cả Tống Mẫn Mẫn cũng hoảng hốt hỏi ta, có phải đã gây họa rồi không.

Tất cả mọi người đều chờ xem ta bị phế…

Nhưng thứ chờ được… lại là tin Vương gia bị lưu đày, hạ ngục.

Từ đó, tai ta cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Nô tài và thiếp thất trong Đông cung trở nên yên ổn khác thường, ngay cả người phụ trách mua sắm… cũng không dám tham ô quá nhiều.

Khi Triệu Duy Quân từ Giang Nam trở về, món quà ta dâng cho hắn… chính là một Tống Mẫn Mẫn tròn trịa đầy đặn…và một hoàng tôn.

Hắn siết chặt tay ta, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ta.

“Ngươi vất vả rồi.”

Một hòn đá… trúng ba con chim.

Mà cả ba… đều rơi vào lưới.

17、

Trong tiệc đầy tháng của hoàng tôn, ta lại nhìn thấy Tạ Doanh.

Nàng ngồi giữa đám mệnh phụ, khoác hoa phục, đầu đeo châu báu… nhưng trên gương mặt lại là vẻ mệt mỏi mà lớp phấn son cũng không che nổi.

Có quý phụ nâng chén về phía ta:

“Điện hạ, vị tỷ tỷ kia mấy hôm trước lại bỏ phủ đi rồi. Ung Vương dẫn thân vệ lật tung cả kinh thành tìm kiếm, làm ầm ĩ đến mức bệ hạ nổi trận lôi đình.”

“Nghe nói là vì Ung Vương sủng hạnh mấy thiếp thất, vị Vương phi kia trực tiếp động đến đao kiếm.”

Ta cúi đầu cười nhẹ.

Kiếp trước, Triệu Lẫm thích kiểu người nào… ta rõ như lòng bàn tay. Những người đó đều do chính tay ta tuyển chọn đưa đến, sao có thể sai được chứ.

Trong lúc chén tạc chén thù, Tạ Doanh ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Đôi mắt nàng đục ngầu, mê mang.

Ta đoán… nàng đang nhớ lại cảm giác kiếp trước được vây quanh trên cao, được người người nịnh bợ.

Rõ ràng khi đó nàng chán ghét, muốn trốn tránh… mà bây giờ lại phát hiện—mọi thứ khi ấy… đều tốt hơn hiện tại.

Nàng không cam lòng.

Sau yến tiệc, nàng đuổi theo ta.

“Tạ Đào!”

Đã lâu không gặp, trên người nàng không biết từ khi nào đã mất đi vẻ thanh cao và khí chất quý tộc do quyền thế nuôi dưỡng.

Trong mắt ta… nàng chẳng khác gì những mệnh phụ khác trong yến tiệc.

Ta quay người lại, ôn hòa nói:

“Bản cung khoan thứ cho ngươi một lần. Nếu lần sau Ung Vương phi còn không hiểu lễ nghĩa… bản cung sẽ phải dạy lại quy củ.”

Ta nhìn thấy trong mắt Tạ Doanh vừa không cam, vừa nhục nhã.

“Chốn hậu cung… tràn ngập tính toán. Ngươi nghĩ mình có thể làm tốt hơn ta sao?”

Sắc mặt ta không đổi.

“Tiểu Hàn, tát miệng.”

Đại cung nữ lập tức bước ra, dứt khoát tát nàng một cái, rồi cúi đầu lui về bên cạnh ta.

Ta chợt nhớ năm xưa… mẫu thân làm giày đem nhờ người bán lấy tiền, bị Tạ Doanh phát hiện.

Nàng đứng trên cao nhìn mẫu thân ta quỳ xuống cầu xin.

Ta nói:

“Quỳ xuống.”

18、

Tạ Doanh trừng to mắt, nước mắt yếu ớt lăn xuống từng giọt, không dám tin nhìn ta.

“Ngươi dám! Bản…”

Nàng muốn nói “bản cung”.

Nàng muốn gọi người đến trị tội ta bất kính.

Có lẽ nàng còn muốn đem ta phanh th//ây, xử cực hình.

Bởi vì… đã từng có lúc nàng có quyền làm như vậy.

Nhưng nàng mới nói được một chữ, đã sững lại.

Cuối cùng… mang theo nhục nhã và không cam lòng, quỳ xuống.

Đây chính là hoàng quyền.

Ta khoan khoái thở ra một hơi.

“Thực ra… khi chúng ta chưa hoán đổi, bản cung cũng sống rất tốt.”

Ta cúi gần, khẽ nói bên tai nàng:

“Ung Vương tuy không chạm vào ta, nhưng cho ta quyền lực và thể diện. Trong phủ, các thiếp thất đều cung kính khiêm nhường, hơn mười đứa trẻ trong vương phủ đều gọi ta một tiếng ‘mẫu thân’.”

“Ngoại trừ mỗi lần vào cung gặp ngươi khiến ta không vui… còn lại, ta sống rất tốt.”

“Có những người… ở đâu cũng sống tốt.”

“Còn ngươi… thì không.”

“Bởi vì lòng ngươi cao hơn trời, lúc nào cũng muốn những thứ bản thân không xứng có.”

“Muội muội à… bây giờ mọi thứ đều đã trở về đúng vị trí của nó, chẳng phải rất tốt sao?”

Tạ Doanh cuối cùng cũng không kìm được nữa, gục xuống đất mà khóc nức nở.

“Tại sao… hắn rõ ràng nói là yêu ta mà…”

“Kiếp trước hắn yêu ta nhiều năm như vậy, vì ta làm biết bao chuyện… tại sao lại thay đổi?”

“Tại sao tất cả đều thay đổi!”

Ta đứng thẳng người, lặng lẽ thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng của nàng một lúc, rồi quay về cung.

Gần đây lại có hai thiếp thất mang thai, ta có chút bận rộn.

Dù sao… ta chỉ có một mình, không thể dựa vào bất kỳ ai.

19、

Sau khi hoàng tử thứ ba của Triệu Duy Quân ra đời, Hoàng đế cuối cùng cũng băng hà.

Ta… trở thành Hoàng hậu của Đại Tùy.

Ngày gia miện, từng lớp hoa phục, từng chiếc mũ miện nặng nề được đặt lên người ta, lẽ ra phải nặng lắm mới đúng.

Nhưng ta lại cảm thấy… chúng vốn dĩ đã là một phần cơ thể của mình.

Đây là kim bài khiến ta không còn phải cúi đầu quỳ gối.

Là quyền trượng… để ta định đoạt sinh tử của người khác.

Tân đế vô cùng tín nhiệm ta, thậm chí dần dần còn đem chuyện triều chính ra bàn bạc cùng ta.

Ta chỉ điểm đến là dừng, đưa ra vài lời dẫn dắt, chưa từng vượt quá nửa bước.

Vì thế… con cháu họ Tạ có không ít người được đưa vào những vị trí quan trọng trong triều, ai nhìn cũng biết là vận quan hanh thông.

Ta dạy họ rằng... làm quan quan trọng nhất là phải đoán được ý của Hoàng đế.

Hoàng đế muốn họ làm gì… thì công lao của họ mới được nhìn thấy.

Hoàng đế muốn cái gì… thì cái đó mới có thể xuất hiện.

Năm thứ hai sau khi đăng cơ, phương Nam đại hạn, châu chấu thành tai.

Ta thay mặt thiên tử đi cứu tế.

Trước mặt mọi người, ta nuốt sống một con châu chấu đậu trên người mình.

Nhìn cảnh dân chúng điêu linh, ta rơi lệ, lớn tiếng nói:

“Bách tính vô tội… đây là lỗi của ta và Hoàng đế.”

Nói xong, ta ngã xuống hôn mê.

Ta sốt cao ba ngày, đến ngày thứ tư trời đổ mưa, châu chấu tan hết.

Mà ta… cũng tỉnh lại từ cơn bệnh.

Dân gian truyền rằng.... ta thay Hoàng đế gánh tội với thiên hạ, trời cao không nỡ để hiền hậu bị tổn hại, nên mới giáng mưa xuống.

Còn Tạ Doanh… nói ra cũng buồn cười, nàng lại đang náo loạn đòi hòa ly với Triệu Lẫm.

Ngày ta trở về kinh, giá lương thực đã giảm ba phần.

Bách tính đứng hai bên đường nghênh đón, quỳ rạp xuống đất mà khóc.

Xe ngựa của Tạ Doanh—đang giận dỗi bỏ đi—bị dòng người nghênh đón ta chặn lại giữa đường.

Cho nên… nàng buộc phải đứng đó, tận mắt nhìn hết vinh quang tột đỉnh của ta.

20、

Năm thứ năm ta làm Hoàng hậu, Tạ Doanh vẫn chưa thể hòa ly.

Mà quyền lực của ta… đã trải rộng khắp triều đình.

Ba vị trọng thần quỳ trước điện, liên danh dâng tấu, từng câu từng chữ đều là tố cáo tội trạng của Triệu Lẫm.

Tham ô nhận hối lộ, thiên vị làm trái phép tắc…

Thậm chí chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của Vương phi, mà không tiếc gi//ết cả một con phố dân thường.

Chỉ vì Vương phi suýt bị kẻ xấu làm nhục ở đó… mà những người dân trong con phố ấy lại đóng cửa không ra cứu.

Triệu Lẫm bị giáng làm thứ dân, liên lụy cả gia quyến Vương phi bị lưu đày ba nghìn dặm.

Khi ra khỏi thành, hắn gào lớn:

“Không lấy hiền thê, hủy cả gia đình! Sớm biết có ngày hôm nay… ta nên cưới Đào Đào mới phải!”

Tạ Doanh đứng sững tại chỗ, như kẻ mất hồn.

Ta vốn quen cẩn thận từng bước, sợ nàng ch//ết rồi lại trọng sinh, nên sai người bắt nàng đi, nuôi ở một trang viên ngoại ô.

Mỗi ngày cuối canh năm phải dậy làm việc.

Không làm xong thì không có cơm ăn.

Ban ngày cấy lúa, ban đêm giặt giũ… còn phải nhóm lửa nấu ăn, dọn dẹp bếp núc.

Khi bận rộn rồi, ma ma trông coi nói rằng Tạ Doanh không còn nhắc đến hai chữ “tình ái” nữa.

Chỉ là… thường xuyên chửi mắng ta.

Ta thấy rất tốt.

“Vậy thì sai người… cắt lưỡi nàng đi. Làm cẩn thận một chút, đừng tổn hại căn bản của nàng.”

“Dù sao… bản cung cũng không muốn nàng ch//ết sớm.”

Những đau khổ mà năm xưa mẫu thân ta từng chịu…nàng phải nếm trải gấp trăm lần.

Đến khi nàng hoàn toàn sụp đổ… ta sẽ nói với nàng:

“Đáng tiếc… bây giờ ngươi đã không còn xứng để tuẫn táng cùng bản cung nữa.”

Một chuyện khác khiến ta vui là...phụ thân ta, Tạ Vân Hải, nằm liệt giường hai năm… cuối cùng cũng ch//ết rồi.

Nghe nói là ăn quá no, thức ăn trào ngược vào khí quản… bị nghẹt mà ch//ết.

Cái ch//ết vừa thảm vừa không thể diện.

Ta sai người đưa ông về quê cũ, tìm một nơi phong thủy tốt… nghiền xương thành tro.

Nói ra thì… ta đúng là người quá thù dai.

Dù đã ở trên cao, dù đã vượt qua muôn trùng sóng gió… ta vẫn không thể tha thứ cho bất kỳ ai.

21、

Người thân của ta đều đã ch//ết hết…nhưng con đường quan lộ của ta lại vô cùng thuận lợi.

Tống Mẫn Mẫn sinh bốn đứa con, dung mạo dần tàn phai, lâu ngày cũng mất đi ân sủng.

Những thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, cứ ba năm lại thay một lứa… mỗi lứa lại càng xinh đẹp hơn.

Hoàng đế tuy không mê nữ sắc… nhưng cũng khó tránh những lúc muốn buông thả.

Vì vậy, Tống Mẫn Mẫn càng ngày càng dựa dẫm vào ta.

Ta nhìn nàng… từ cô gái vô tư, tươi sáng ban đầu… trở thành một người phụ nhân điềm đạm, thấu hiểu.

Giống như nhìn một đóa phù dung… nở rộ trong khoảnh khắc rồi tàn.

Năm Tống Mẫn Mẫn qua đời, nàng ba mươi chín tuổi.

Nàng nắm tay ta, gương mặt hốc hác.

“Đào tỷ tỷ… ta có chút hối hận rồi.”

“Duy Quân ca ca của ta từng nói, dù trong cung sâu tường cao, hắn có muôn vàn bất đắc dĩ… cũng sẽ không để ta chịu chút ấm ức nào.”

“Nhưng cả đời này… hắn có Hoàng hậu, có Vinh phi, có Minh tần, có Nguyệt quý nhân… còn ta… lại chịu quá nhiều ủy khuất.”

“Lúc trước cha ta cũng từng nói, sẽ bỏ tiền kén rể vào ở rể, để người đó cả đời chỉ ở bên ta…”

“Như vậy… ta sẽ không phải chịu ấm ức.”

“Ta nhớ cha ta…”

“Nếu có kiếp sau… ta sẽ nghe lời cha…”

Ta lặng lẽ nhìn nàng.

Những lời này… từ lâu ta đã đoán được.

Hắn là Thái tử…sao có thể giống như trong thoại bản, chỉ quấn quýt bên một người được chứ?

Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt nàng như dồn nén tất cả oán hận của cả đời.

Cửa lớn “rầm” một tiếng mở ra.

Là Triệu Duy Quân từ hành cung vội vàng trở về.

Nhiều năm lao lực khiến hắn đã bạc tóc, hậu cung quá yên ổn khiến hắn dần quên đi người mình từng yêu sâu đậm.

Nhưng khi mất đi… hắn vẫn nghẹn ngào gọi:

“Mẫn Mẫn… ta về rồi.”

Chỉ là… nàng đã không còn nghe thấy nữa.

22、

Sau khi mất Tống Mẫn Mẫn, Hoàng đế bắt đầu tin vào huyền học.

Ta… trở thành người duy nhất hắn có thể tin tưởng.

“Đào Đào, thiên sư nói nếu muốn tu tiên… phải đoạn tuyệt trần duyên. Nhưng trẫm là thiên tử Đại Tùy, sao có thể bỏ mặc thiên hạ được?”

Văn võ bá quan quỳ kín ngoài điện, cầu Hoàng đế đừng nhường ngôi đi tu đạo.

Ta chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, chậm rãi kể cho hắn nghe về phẩm hạnh và công trạng của hơn ba mươi người con của hắn.

“Bệ hạ trước đây đã vì thiên hạ mà trả giá quá nhiều…”

“Cho nên bây giờ… người muốn làm gì, cũng đều là điều nên làm.”

“…”

“Thần thiếp… vĩnh viễn ủng hộ bệ hạ.”

Triệu Duy Quân tựa vào lòng ta, khóc đến xúc động.

“Hoàng hậu… cả đời này, điều đúng đắn nhất trẫm làm… chính là cầu cưới nàng.”

Ta đưa tay ra, chậm rãi vuốt qua vai hắn.

“Bệ hạ… thần thiếp cũng không hối hận khi gả cho người.”

Cuối cùng… Hoàng đế vẫn thoái vị.

Một mình lên núi Sùng Vũ tu đạo, đạo hiệu Vân Miểu.

Còn ta… dẫn theo con trai của Tống Mẫn Mẫn – hoàng tam tử Triệu Khánh – đăng cơ làm đế.

Năm đó… ta bốn mươi hai tuổi.

Trở thành người phụ nữ có quyền lực lớn nhất Đại Tùy từ khi lập quốc đến nay.

Không còn ai… có thể chỉ bằng một câu nói mà định đoạt sinh tử của ta nữa.

Cả đời này… ngoài mẫu thân, chưa từng có ai thật lòng yêu ta.

Nhưng... ta sống rất tốt.

HẾT —

 

Chương trước
Loading...