Đích Nữ Trở Mình

Chương 1



Hoàng hậu – đích tỷ của ta – khi lâm trọng bệnh, ta bỗng nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ hiện lên giữa không trung.

“Cuối cùng nữ chính cũng sắp trọng sinh rồi!”

“Khổ quá đi, mang danh Hoàng hậu mà chỉ có thể trơ mắt nhìn tra nam sủng ái bạch nguyệt quang.”

“Không sao, lần này nàng sẽ trực tiếp từ chối ban hôn, chọn Ung Vương.”

“Ung Vương yêu nữ chính cả đời, ai hiểu được chứ!”

Ung Vương… chính là phu quân của ta.

Mà ánh mắt cuối cùng của đích tỷ trước khi tắt thở, lại nhìn thẳng vào ta:

“Đào Đào, hãy tuẫn táng cùng tỷ.”

Khi mở mắt ra lần nữa… ta cũng đã trọng sinh.

1、

Đích tỷ Tạ Doanh đang quỳ dưới hành lang, đối diện phụ thân mà tranh luận.

“Phụ thân, con không muốn gả cho Thái tử.”

“Con không muốn làm người hiền lương khoan dung, cũng không muốn bị giam cầm.”

“Thái tử đã có người trong lòng, hắn sẽ vĩnh viễn không yêu con.”

Phụ thân tức đến mấy lần giơ tay lên, nhưng rốt cuộc vẫn không hạ xuống.

“Hoàng thượng ban hôn, nhà ta còn có thể làm gì!”

Tuyết rơi như màn, có một người cầm ô bước tới, đứng chắn trước đầu gió.

Vừa khéo che chở cho Tạ Doanh.

Là Ung Vương Triệu Lẫm.

Hôm nay, vốn dĩ hắn sẽ đi xuyên qua hành lang dài này, tới tiểu sảnh phía sau cổng hoa rủ.

Đã hẹn rồi , sẽ cùng ta thưởng một bức họa hồng mai.

Nhưng hắn lại dừng bước.

“Tạ đại nhân, nếu nàng không muốn gả… bản vương sẽ nghĩ cách.”

Tạ Doanh ngẩng đầu nhìn hắn, tình ý quấn quýt, đôi mắt đầy ánh lệ.

“Ung Vương điện hạ… người có nguyện ý cưới ta không?”

Ta lại nhìn thấy những dòng chữ lơ lửng giữa không trung.

“Đại nữ chủ sau khi trọng sinh vừa tranh vừa đoạt, tôi mê rồi!”

“Tôi thấy trong lòng Triệu Lẫm đã sướng điên lên rồi, ngoài mặt còn phải giả quân tử, đáng thương ghê.”

“Không có nữ chính giúp đỡ, Thái tử tháng sau sẽ bị phế, xem hắn lấy gì mà dính lấy bạch nguyệt quang!”

Phụ thân tức giận giậm chân:

“Con điên rồi sao! Đây là hôn sự của muội muội con!”

Tuyết bị gió cuốn xoáy, đập vào cột hành lang, Triệu Lẫm mở miệng:

“Được.”

Hắn cúi người, đưa tay đỡ Tạ Doanh đứng dậy.

Tuyết lại tản ra.

Ta buông mũ trùm đầu, chậm rãi bước tới.

“Phụ thân, con nguyện thay tỷ tỷ gả vào Đông cung.”

Ta nhớ lại khi Tạ Doanh muốn ta tuẫn táng, Hoàng đế chỉ sai người đi hỏi ý Triệu Lẫm.

Khi tiểu thái giám truyền lời trở về, ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy thương hại.

“Bệ hạ, Ung Vương nói… Vương phi từ nhỏ đã hầu hạ Hoàng hậu nương nương, nay… cũng nên như vậy.”

Trong khoảng thời gian một chén trà khi độc rượu phát tác, ngoài cơn đau thiêu đốt vô tận trong bụng, ta chỉ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện.

Nàng muốn tự do, muốn tình yêu.

Nhưng con người… chưa từng thật sự tự do, mà tình yêu lại biến đổi trong chớp mắt.

Chỉ có quyền lực.

Chỉ có thứ quyền lực… dù chỉ còn một hơi thở cũng có thể tùy ý quyết định sinh tử của người khác

Mới xứng đáng khiến người ta chạy theo như thiêu thân, điên cuồng mê luyến.

Ta nghiến răng nuốt hận, cúi đầu quỳ xuống bên cạnh Tạ Doanh.

Dáng vẻ ngoan ngoãn hiền thục, ai cũng có thể bắt nạt.

“Tỷ và Ung Vương điện hạ lưỡng tình tương duyệt, Đào Đào cam tâm thành toàn.”

Lần này…

Ta muốn tất cả bọn họ phải tìm cách.

Để ta - một thứ nữ hèn mọn - được gả cho Thái tử điện hạ tôn quý.

2、

Kỳ thực, kiếp trước được gả cho Triệu Lẫm, vốn dĩ là ta trèo cao.

Ta biết hắn thích Tạ Doanh.

Cho nên cố ý mặc màu sắc nàng thích, học theo dáng vẻ của nàng, rồi “vô tình” gặp gỡ hắn…

Ban đầu còn câu nệ, về sau cùng nhau luận thơ phổ khúc, rồi sau nữa… hắn đến cầu thân phụ thân.

Kiếp trước, khi Triệu Lẫm say rượu, hắn bóp lấy mặt ta, nói:

“Nếu không thể làm phu thê với nàng… thì được ở gần nàng một chút cũng tốt, di tỷ.”

Lời say hôm ấy, ta coi như chưa từng nghe.

Hắn thích ta hiểu chuyện, biết điều.

Còn ta… thích cái địa vị và quyền thế mà việc trèo cao mang lại.

Chỉ có một điều

Hắn chưa từng chạm vào ta.

Trước khi Tạ Doanh xuất giá, nàng từng nói với Triệu Lẫm:

“Đa tạ ngươi đã nguyện ý chăm sóc Đào Đào. Nhưng ta nghĩ đến việc ngươi một mặt nói tâm duyệt ta, một mặt lại ở bên muội muội của ta… lòng ta như bị dao cắt.”

Nàng để Triệu Lẫm cưới ta làm vương phi.

Nhưng lại nói với hắn

Suốt đời không được cùng ta làm phu thê.

Nàng cho rằng mình đang dùng cách ác độc nhất để trả thù ta.

Khiến ta mất đi cái gọi là ân sủng của nam nhân.

Tạ Doanh… hận ta.

Phụ thân của nàng, trước khi vào kinh thi đỗ trạng nguyên, cầu cưới mẫu thân nàng…

Đã là phụ thân của ta rồi.

Là phu quân mà mẫu thân ta phải trồng trọt bán lương, dốc sức nâng đỡ.

Nói cho chính xác…

Ta mới là tỷ tỷ của Tạ Doanh.

Năm đó mất mùa, nộp xong tiền thuê ruộng thì không còn hạt gạo nào dư.

Mẫu thân xé ga giường, buộc ta lên lưng.

“Chúng ta đi tìm cha con. Một nhà… sống ch//ết cũng phải ở cùng nhau.”

Khi tìm được phụ thân

Ông đã làm quan ngũ phẩm, tân phu nhân cũng đã mang thai đứa thứ hai.

Đáng tiếc vị phu nhân này cũng là người coi trọng tình nghĩa.

Sau khi nhìn thấy bộ mặt phụ thân vứt bỏ thê tử và nữ nhi, liền chịu kích thích.

Sinh non

Một xác hai mạng.

Còn mẫu thân ta, mang theo ta

Trở thành thiếp thất yểu mệnh.

Còn ta

Là thứ nữ phải hầu hạ người khác.

Tạ Doanh cho rằng

Mẫu thân ta hại ch//ết mẫu thân nàng.

Trong nội trạch, nàng chưa từng cho ta chút thể diện của một tiểu thư.

Ngay cả nha hoàn hạng nhất cũng sống phong quang hơn ta.

Chỉ cần nàng nhớ đến mẫu thân.

Chỉ cần nàng có một chút không vừa ý

Tất cả đều là lỗi của ta.

Cho nên khi mẫu thân ta bệnh nặng vì lao lực quanh năm, nằm liệt trên giường

Trong phòng, đến một lò than cũng không có.

Mẫu thân nắm chặt tay ta, hết lần này đến lần khác dặn dò:

“Đào Đào, nhịn một chút… lấy chồng là sẽ ổn thôi.”

“Sống sót mới là quan trọng nhất… Đào Đào, phải sống cho tốt.”

Nghe thật châm chọc.

Mẫu thân bảo ta nhẫn nhịn

Lại bảo ta phải sống cho tốt.

Ta nhịn…

Nhịn đến khi Tạ Doanh trở thành Hoàng hậu.

Yến tiệc trong cung, nàng cho ta ngồi cuối bàn, mặc cho các mệnh phụ châm chọc, sỉ nhục ta.

Rồi nhẹ nhàng buông một câu:

“Ung Vương tuổi không còn nhỏ, vẫn chưa có đích tử. Muội muội… ngươi khiến bổn cung mất mặt.”

Mỗi khi sinh thần của ta, ngày đoàn viên, hoặc lúc ta bệnh

Nàng luôn tìm cách điều Triệu Lẫm rời đi.

Âm thầm triệu kiến

Ta phải quỳ bên chân nàng hầu hạ.

Tạ Doanh hận ta đến vậy.

Cho nên khi ta nói

Muốn thay nàng gả cho Thái tử

Nàng gần như nghiến răng nghiến lợi.

3、

“Phụ thân, cho dù Thái tử hiện tại thế yếu… thân phận của Đào Đào, sao có thể xứng?”

Trong giọng điệu gay gắt ấy

Ta thậm chí còn nhìn thấy vài phần uy thế của nàng khi làm Hoàng hậu ở kiếp trước.

Còn ta không nói gì.

Chỉ trong khoảnh khắc, vành mắt đỏ lên, cúi đầu xuống.

Năm đó mẫu thân ta là như vậy.

Ta cũng là như vậy.

Vị Nguyên phi trong cung kia… cũng là như vậy.

Đó chính là dáng vẻ mà Tạ Doanh chán ghét nhất.

Ta khẽ nói:

“Muội cũng là vì để tỷ tỷ có thể ở bên Ung Vương điện hạ… hiện giờ cũng chỉ có cách này mà thôi.”

“Nếu tỷ tỷ sớm nói ra tâm ý với điện hạ thì tốt rồi, cũng không cần phải…”

Tạ Doanh không nhịn được nữa, giơ tay

Một cái tát đ//ánh tới.

“Làm càn!”

Đáng tiếc

Cái tát ấy không rơi xuống.

Triệu Lẫm nhẹ nhàng giơ tay, chắn lại cho ta.

Hắn nhìn ta thật sâu một cái, rồi quay đầu, ôn hòa nói với Tạ Doanh:

“A Doanh, nàng ấy cũng là có ý tốt.”

Không đợi người khác kịp phản ứng

Triệu Lẫm tiến lên một bước, ôm Tạ Doanh vào lòng.

“Tin ta. Nàng chỉ cần an tâm ở trong phủ, đợi bản vương nghênh cưới. Những chuyện khác… đừng lo lắng.”

Ta lại ngẩng đầu

Giữa những dòng chữ chửi rủa ta lơ lửng trên không, thoáng thấy gương mặt lúng túng của phụ thân.

Phụ thân của ta

Cả đời luồn cúi, mưu tính.

Giờ thấy hai nữ nhi đều có thể gả vào cao môn

Dù thân phận ta thấp kém đến đâu

Ông cũng sẽ nâng đỡ ta thử một lần.

Chương tiếp
Loading...