Đích Nữ Giả Bệnh

Chương 3



Trong đáy mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Ta thong thả thu tay về, tiện thể chỉnh lại ống tay áo hơi xộc xệch.

Bộ dạng ấy hệt như vừa tiện tay đập ch//ết một con ruồi.

Sau đó,ta phủi phủi tay,ngước mắt nhìn hắn,rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Đôi mắt Mặc Cảnh Trần lập tức mở lớn hơn nữa.

“Ngươi… ngươi không phải vừa phế vừa bệnh sao?”

Thanh âm của hắn vì quá mức kinh ngạc mà trở nên khô khốc.

“Quên nói… là giả vờ.”

Sắc mặt hắn lập tức xanh mét,ánh mắt ghim chặt lên người ta.

“Ngươi giả bao lâu rồi?”

Ta nghiêng đầu,giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lát.

“Nếu muốn tính… thì từ trong bụng mẹ đi.”

04

Trong phòng yên ắng đến mức như một vùng t//ử địa.

Thái tử Mặc Cảnh Trần,đường đường là trữ quân một nước.

Vậy mà giờ khắc này,lại giống như bị ai điểm huyệt,ngây người đứng chết lặng tại chỗ.

Hắn nhìn ta,rồi lại nhìn thi thể thích khách đang nằm trên mặt đất.

Nỗi k//inh h//ãi nơi đáy mắt gần như sắp tràn cả ra ngoài.

“Ngươi… ngươi…”

Hắn đưa tay chỉ vào ta,nhưng rất lâu vẫn không thể thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Ta chậm rãi thu tay về,đầu ngón tay khẽ búng nhẹ.

Như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu.

“Điện hạ,người không sao chứ?”

Giọng ta vẫn là thứ thanh âm khàn yếu của một kẻ quanh năm mang bệnh.

Thế nhưng lúc này,rơi vào tai Mặc Cảnh Trần,lại chẳng khác nào tiếng thì thầm của quỷ mị giữa đêm khuya.

Hắn đột ngột lùi về sau một bước,ánh mắt đầy đề phòng và cảnh giác nhìn ta.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Ta khẽ cười.

“Thần thiếp đương nhiên là Vân Vi Nguyệt,Thái tử phi của người.”

Sắc mặt Mặc Cảnh Trần từ xanh mét dần chuyển sang trắng bệch.

“Ngươi giả bệnh… giả bao lâu rồi?”

Ngay cả giọng nói của hắn cũng đã bắt đầu run lên.

Ta nghiêng đầu,ngữ khí vẫn tùy ý như cũ.

“Nếu tính từ lúc còn trong bụng mẹ,thì có lẽ sẽ chính xác hơn.”

“Ngươi!”

Hắn tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Ngươi có biết đó là tội khi quân không!”

Ta hạ mắt xuống,không nhanh không chậm bước tới bên bàn.

Ta cầm lấy chén rượu hợp cẩn đã nguội lạnh,từ tốn ngửa đầu uống cạn một hơi.

“Điện hạ nói vậy thật oan cho thần thiếp,thần thiếp đâu có khi quân.”

“Thân thể thần thiếp vốn dĩ yếu ớt,từ nhỏ đã như vậy,thuốc men chưa từng rời miệng.”

“Còn chút thân thủ này,cũng chỉ là theo mấy bà vú già trong phủ học được vài chiêu phòng thân mà thôi.”

“Không ngờ hôm nay lại thật sự có đất dụng võ.”

Ta đặt chiếc chén rỗng xuống bàn.

Chiếc chén chạm mặt bàn phát ra một tiếng thanh thúy trong trẻo.

Sau đó,ta ngẩng đầu lên,mỉm cười nhìn hắn.

“Có công cứu giá,điện hạ không định ban thưởng sao?”

Yết hầu Mặc Cảnh Trần khẽ chuyển động.

Hiển nhiên,hắn chưa từng gặp một người nào mặt dày vô sỉ đến như vậy.

Một chưởng vừa rồi của ta,rõ ràng là thủ pháp của cao thủ nội gia.

Một chiêu đoạt m//ạng,thậm chí còn không để đối phương có nổi cơ hội phản kháng.

Thế mà gọi là vài chiêu phòng thân?

Đó rõ ràng là thuật s//á//t n//hâ//n.

“Ngươi… thật to gan!”

Hắn giận dữ quát lên một tiếng,nhưng nói xong lại phát hiện ngay cả chính bản thân mình cũng có phần chột dạ.

Ta chỉ im lặng nhìn hắn.

Ánh mắt ta bình tĩnh vô cùng,nhưng trong cái bình tĩnh ấy lại ẩn chứa một tia sắc bén không cho phép ai nghi ngờ.

“Điện hạ cảm thấy thần thiếp nên mang tội gì?”

Mặc Cảnh Trần lập tức bị câu hỏi ngược này chặn họng.

Tội sao?

Ta vừa cứu mạng hắn.

Nếu không có ta,giờ phút này hắn đã là một người ch//ết.

Cứu giá là công lớn,lấy đâu ra tội để luận?

Nhưng vấn đề là,ta đã giấu hắn lâu như vậy.

Không chỉ giấu hắn,mà còn giấu tất cả mọi người.

“Ngươi…”

Hắn hít sâu một hơi,cố gắng ép chính mình bình ổn lại sự k//inh n//gạc đang cuộn trào trong lòng.

“Vì sao ngươi phải giả bệnh?”

Ta chậm rãi bước tới bên cửa sổ,đưa mắt nhìn bóng cây lay động mờ mịt ngoài kia.

“Bệnh,mới có thể sống lâu.”

“Bệnh,mới có thể nhìn rõ rất nhiều thứ.”

Thanh âm của ta rất nhẹ,nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Thế nhưng trong đó lại phảng phất một thứ tang thương khó có thể nhận ra.

Mặc Cảnh Trần bất giác nhíu mày.

Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai của ta,bỗng nhiên cảm thấy người nữ nhân trước mắt này xa lạ vô cùng.

Ta còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng.

“Thích khách là người của ai?”

Hắn trầm giọng hỏi.

Ta quay người lại,nhấc tay chỉ xuống đất.

“Điện hạ,y phục của tên thích khách này không phải loại mà người trong giang hồ bình thường có thể mặc được.”

Mặc Cảnh Trần lập tức bước tới kiểm tra.

Ở viền áo của tên thích khách kia,quả nhiên thêu một đóa hắc liên rất mờ,không để ý kỹ thì gần như không thể phát hiện.

“Đây là… Ám Ảnh Lâu!”

Sắc mặt hắn ngay tức khắc trở nên vô cùng ngưng trọng.

Ám Ảnh Lâu là tổ chức s//á//t t//hủ thần bí nhất trong giang hồ.

Bọn chúng chỉ phục vụ hoàng tộc và những kẻ quyền quý đứng ở đỉnh cao.

Hơn nữa,chúng chỉ nhận một loại giao dịch.

Đó chính là á//m s//á//t trữ quân.

Ánh mắt Mặc Cảnh Trần lập tức chìm xuống,lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn hiểu rất rõ,cuộc hôn sự này đã động chạm đến quá nhiều lợi ích của người khác.

Vị trí Thái tử phi quan trọng đến mức nào,không ai không biết.

Có người muốn nhân đêm đại hôn của hắn mà gây loạn.

Nhân cơ hội ấy,trực tiếp lấy mạng hắn.

“Ngươi làm sao biết tối nay bọn chúng sẽ tới?”

Ta chỉ mỉm cười,không trả lời.

Một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng.

“Điện hạ,vị trí Thái tử phi này,hiện tại người còn cảm thấy thần thiếp ngồi không vững sao?”

Mặc Cảnh Trần nhìn chằm chằm vào ta.

Đến lúc này,hắn mới đột nhiên nhận ra rằng,bản thân hoàn toàn không biết gì về vị tân nương vừa cưới vào cửa.

Bề ngoài nàng chỉ là một bệnh mỹ nhân mong manh yếu ớt.

Thực chất lại là người võ công cao cường,ẩn nhẫn cực sâu.

Nhìn như bị động tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn.

Nhưng có lẽ trên thực tế,nàng đã sớm giăng thiên la địa võng,chỉ chờ thích khách tự mình chui đầu vào lưới.

“Ngươi…”

Hắn có quá nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng trong nhất thời,lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ta chậm rãi bước tới trước mặt hắn,rồi đưa tay ra.

“Điện hạ,giao tên thích khách này cho thần thiếp xử lý,được không?”

Mặc Cảnh Trần nhìn bàn tay ta đưa ra trước mặt.

Rồi lại nhìn vào đôi mắt tưởng như trong trẻo dịu dàng,nhưng thực chất lại sâu không thấy đáy ấy.

Trong thoáng chốc,hắn bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Người nữ nhân đứng trước mặt hắn,rất nguy hiểm.

Nguy hiểm hơn bất cứ đối thủ nào mà hắn từng gặp qua.

“Ngươi muốn gì?”

Hắn thấp giọng hỏi.

Ta thong thả thu tay về,nụ cười nơi khóe môi thoáng mang theo chút mệt mỏi.

“Thứ thần thiếp muốn,điện hạ thật sự sẽ cho sao?”

“Ngươi cứ nói.”

“Thần thiếp muốn sống.”

Mặc Cảnh Trần trầm mặc.

Hắn vốn cho rằng ta sẽ đòi quyền thế,đòi địa vị,đòi ân sủng.

Không ngờ cuối cùng,ta chỉ nói ra ba chữ đơn giản như vậy.

Sống tiếp.

“Ngươi yên tâm.Bộ này lên duy nhất mybanhot”

Cuối cùng,hắn vẫn chậm rãi mở miệng.

“Chỉ cần ngươi an phận thủ thường,bản cung sẽ bảo đảm ngươi không phải lo đến tính mạng.”

Ta chỉ khẽ cười,không đáp.

An phận thủ thường sao?

Ở trong chốn hoàng cung ăn thịt người không nhả xương này,an phận thủ thường chẳng khác nào đứng yên chờ ch//ết.

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Thống lĩnh cấm vệ quân lúc này đã dẫn người xông vào bên trong.

“Điện hạ!Người không sao chứ?”

Ánh mắt Mặc Cảnh Trần gần như lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng và uy nghiêm thường ngày.

Hắn liếc nhìn thi thể thích khách trên mặt đất,rồi lại liếc sang ta.

“Không sao.”

“Người đâu,mang thi thể thích khách xuống,nghiêm tra!”

Thống lĩnh cấm vệ quân lập tức lĩnh mệnh.

Mặc Cảnh Trần bước tới trước mặt ta,hạ thấp giọng.

“Chuyện tối nay,tốt nhất ngươi đừng để lộ ra ngoài nửa chữ.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Điện hạ cho rằng thần thiếp là kẻ lắm lời sao?”

Mặc Cảnh Trần hừ lạnh một tiếng,phất tay áo bỏ đi.

Chỉ là hắn hoàn toàn không nhận ra.

Ngay tại khoảnh khắc hắn xoay người rời khỏi đó,khóe môi ta đã khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

05

Thái tử Mặc Cảnh Trần rời khỏi tân phòng.

Hắn không quay về thư phòng,mà trực tiếp đi thẳng đến ngự thư phòng.

Chuyện bị á//m s//á//t trong đêm nay,hắn đem từng việc từng việc một bẩm báo lại với hoàng đế.

Hoàng đế nghe xong thì nổi trận lôi đình.

“Ám Ảnh Lâu!Bọn chúng dám làm càn đến mức ấy sao!”

“Tra!Trẫm muốn tra đến cùng!”

Thế nhưng trong lòng Mặc Cảnh Trần lại chất chứa đầy tâm sự.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên gương mặt tái nhợt của ta,cùng nụ cười dịu dàng đến quỷ dị kia.

“Phụ hoàng,nhi thần cho rằng,chuyện này không đơn giản như bề ngoài.”

“Ồ?Thái tử có cao kiến gì?”

“Nhi thần hoài nghi,Thái tử phi nàng ta…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...