Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đích Nữ Bị Lãng Quên
Chương 5
05
Từ năm mười tuổi, ta đã bị nhốt ở biệt viện Tây Sơn cùng thái tử.
Mở mắt là chàng, nhắm mắt vẫn là chàng.
Tám mùa xuân thu của đời người, khi ta còn chưa kịp nhận ra mình là ai.
Ta đã trở thành cái bóng của Lý Huyền.
Chàng dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta dùng ám khí bảo vệ mình.
Khi đêm khuya tĩnh lặng.
Chàng ôm ta, khẽ nói: “A Hành, nếu ta đoạt quyền thất bại, sẽ có người đưa nàng đi xa đến Giang Nam.”
Chàng lần lượt nói cho ta biết trong tay chàng có những người nào dùng được.
Chàng cũng nói cho ta biết át chủ bài của mình giấu ở đâu.
Thái tử nói xong những chuyện này, lại hơi lo lắng nói: “Nàng không thích nói chuyện, lúc nào cũng yên tĩnh. Nếu không có ta che chở, e rằng kẻ hầu sẽ lấn chủ. Sau này, nàng học thuật dùng người với ta đi.”
Khi ấy, ta buồn ngủ mơ màng, không để lời chàng nói trong lòng.
Nhưng ngày hôm sau, khi ta ngồi bên cạnh chàng đọc y thư.
Chàng bỗng hỏi ta: “A Hành, chuyện này của hắn, nàng cảm thấy nên xử trí thế nào?”
Ta nhìn vị quan trẻ tuổi quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt.
Biết đây là một trong những người thái tử tin trọng nhất.
Thái tử từng nói với ta bên gối: “Chu Số chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi tự phụ, cần phải mài bớt nhuệ khí của hắn.”
Ta biết, một câu của ta có lẽ có thể quyết định sống chết của Chu Số.
Giữa ta và Chu Số, cũng không tính là hoàn toàn xa lạ.
Có một ngày thái tử quay người đi tìm sách.
Ta đứng trước bàn sách đợi chàng.
Chu Số vào cửa, nhìn ta khách khí nói: “A Hành cô nương, có thể giúp ta rót một chén trà không?”
Đó là lần đầu tiên ta nghiêm túc nhìn Chu Số.
Trước đây từng nghe các cung nữ bên cạnh lén bàn tán.
Chu Số xuất thân là thám hoa lang, có dung mạo rất đẹp.
Nhìn kỹ, quả nhiên ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử.
Khác với hàng mày sắc bén, ánh mắt ẩm ướt của Lý Huyền.
Chu Số là một luồng gió, một chiếc lá. Thấm nhuần, lại ấm áp.
Đó là lần đầu tiên ngoài Lý Huyền, ta cẩn thận nhìn một người khác.
Ta đưa trà đến tay hắn.
Chu Số nhận lấy, ta nói một câu: “Cẩn thận nóng.”
Chu Số rút từ trong tay áo ra một quyển y thư, ôn hòa nói: “Ta thấy cô nương luôn đọc y thư, vừa hay trong nhà có bản cô bản tiền triều, cô nương xem có hữu dụng với cô nương không.”
Ta nhìn thấy quyển sách kia, rất kinh ngạc.
Ta tìm nó rất lâu, không ngờ lại ở chỗ Chu Số.
Ta nói tiếng cảm ơn, nhận lấy.
Khi xoay người, ta nhìn thấy thái tử đứng cách đó vài bước, yên lặng nhìn chúng ta.
Ngày hôm đó, chàng không bàn việc với Chu Số.
Ngược lại gọi mấy cung nữ hầu hạ ta đến một chỗ.
Thái tử chỉ hỏi một câu: “Ai nói chuyện của cô nương cho người ngoài nghe?”
Cung nữ hầu hạ giấy mực cho ta lập tức khóc ngay tại chỗ.
Trước khi thái tử mở miệng.
Ta lập tức nói: “Ngươi nhận phạt, tự rời đi.”
Thái tử nắm chặt tay ta, không nói gì nữa.
Ta tưởng chuyện này coi như đã qua.
Nhưng khi Chu Số quỳ trước mặt ta.
Thái tử muốn ta định đoạt tội của hắn, ta mới biết, chuyện ấy vẫn luôn chưa qua.
Ta im lặng một lát, hỏi ngược lại Chu Số: “Chu đại nhân là thiếu khanh Đại Lý Tự, luật pháp thuộc nằm lòng. Người dưới tay ngươi tham ô trái pháp, coi thường mạng người, hại thái tử bị người ta nắm được điểm yếu mà khiển trách, ngươi làm thượng quan thì nên thế nào?”
Giọng Chu Số rất nhẹ, rất nhẹ: “Thần, phạt bổng một năm, chịu mười roi.”
Ta gật đầu: “Chuẩn.”
Đợi tất cả mọi người rời đi.
Thái tử bỗng nắm lấy tay ta, cắn mạnh một cái lên mu bàn tay ta.
Chàng nói: “Nếu không phải vì lập uy cho nàng, ta nhất định đánh gãy tay hắn. Hắn là thứ gì, cũng xứng để nàng rót trà. Còn nữa, vì sao nàng nhìn chằm chằm hắn như vậy?”
Ta sờ mặt chàng nói: “Chàng có gì mà tức giận. Trong lòng ta, ngoài chàng ra, đều là người ngoài. Rót trà chỉ là thuận tay, nhìn hắn cũng chỉ vì thấy tò mò. Cớ gì vì chuyện của người ngoài mà tức giận đến mình.”
Thái tử áp mặt vào lòng bàn tay ta.
Qua hồi lâu, chàng lại chỉ khẽ nói một câu: “Rất nhiều chuyện đều hỏng ở hai chữ tò mò.”