Dì Của Tiểu Hổ Trắng

Chương 1



Chị gái tôi gả cho một người thú thuộc tộc Mèo.

Lúc chị đi công tác, có nhờ tôi trông giúp cậu cháu trai năm tuổi.

Tôi đồng ý ngay tắp lự, nhưng thực tế thì ….

Nửa đêm không ngủ được, tôi nảy ra ý hay, bắt đầu dỗ dành cháu trai: "Ngoan nào, con dùng đệm thịt vỗ lưng cho dì được không?"

Thằng bé đờ người ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp.

Thế là tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác được "vỗ về" phiên bản cháu trai một cách đê mê.

Cho đến một ngày, trước mắt tôi bỗng nhiên hiện lên những dòng bình luận bay:

【Trời ạ, nữ phụ sao dám để hổ vỗ lưng cho mình thế kia??】

【Nữ phụ đúng là gan tày trời mà! Đó không phải cháu trai cô ta đâu, mà là em út của thủ lĩnh tộc Hổ bạo ngược đấy! Đối phương sẽ có mặt tại hiện trường sau ba giây nữa!】

Khắc tiếp theo, cửa nhà bị người ta phá tung.

Nhưng chưa đợi tôi kịp mở miệng, nhóc con đã biến thành nguyên hình, lao ra gào lên với người vừa ập vào: "A! Em khó khăn lắm mới dỗ được dì ấy ngủ mà!!"

1

Sau khi đi du học về.

Tôi vẫn đang ở nhà điều chỉnh múi giờ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ chị gái: "Lạc Chi, mấy ngày tới chị phải đi công tác, em có thể đón tiểu Đinh về chỗ em ở vài ngày được không?"

Chị ấy gả cho một người thú tộc Mèo.

Mấy năm trước vừa sinh ra một chú mèo nhỏ người thú.

Tôi lập tức nhắn lại một chữ "Được", đầu ngón tay khựng lại, định hỏi chồng chị đâu, nhưng lời đến cửa miệng lại thôi.

Chị làm vậy hẳn là có lý do của chị.

Hơn nữa, ai mà không thích mèo con cơ chứ!

Nghĩ đến đó, tôi thay quần áo rồi đi đến trường mầm non tư thục.

Đúng giờ tan học.

Ngoài cổng trường xe sang như nước.

Những người thú nhỏ học ở đây đa phần đều xuất thân từ danh gia vọng tộc.

Tôi nhìn quanh một vòng, nhất thời không phân biệt được cháu trai mình ở đâu.

Người thú sau khi hóa hình thì trông chẳng khác gì người bình thường, căn bản không nhìn ra chủng loại.

Mà tôi thì cũng chỉ mới thấy dáng vẻ của cháu trai khi ở hình dạng nguyên hình.

Khi thằng bé lớn lên một chút thì không thích chụp ảnh, chị gái cũng không gửi ảnh cho tôi nữa.

Mà tôi thì lại đang ở nước ngoài.

Ba năm du học là mười năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời năm năm của tôi!

Nhưng tôi và chị gái trông rất giống nhau, chắc thằng bé sẽ nhận ra thôi!

Thế là tôi bắt đầu công cuộc "đợi cháu".

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt.

Quay đầu lại, tôi bắt gặp một đôi mắt màu xanh lam nhạt.

Ây!

Đến rồi!

2

Lòng tôi mừng rỡ, đang định bước tới nhận thân, nhưng giây tiếp theo, đứa trẻ đó đã quay đi chỗ khác.

Cách đó không xa, một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp tiến về phía thằng bé. Nhìn thấy bà ta, gương mặt đứa trẻ hiện lên vẻ vui mừng, quyến luyến nắm lấy tay người phụ nữ rồi lên xe đi mất.

Bước chân tôi khựng lại tại chỗ.

À.

Hóa ra không phải.

Mừng hụt một phen.

Tôi tiếp tục đứng quan sát, dần dần đám đông tản hết.

Chỉ còn lại một cậu thiếu niên nhỏ vẫn đứng yên, đang nhìn tôi với vẻ do dự.

Lần này chắc chắn là nó rồi!

Tôi quan sát kỹ, nhóc con cũng có đôi mắt màu xanh lam nhạt, đang tròn xoe mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút phòng bị.

À đúng rồi.

Tôi suýt quên mất, người thú khứu giác rất nhạy bén, thường dựa vào mùi hương để phân biệt người thân thiết.

Thế là tôi vội vàng tiến lên, lôi căn cước công dân trong túi ra đưa trước mặt nó: "Nè, dì là em gái của mẹ con đó, tức là dì của con, hồi con nhỏ dì còn gặp con qua Thái Bình Dương rồi cơ!"

Đứa nhỏ nhìn chăm chú vào căn cước của tôi, rồi lại nhìn tôi, có vẻ như đã tin: "Ồ... nhưng con..."

Lời nó còn chưa dứt, âm thanh đã đột ngột ngừng lại vì bị tôi ôm đầy vòng tay.

"Ưm, quả nhiên là chú mèo nhỏ thơm thơm mềm mềm!"

Tôi ngồi xổm trước mặt nó, ôm lấy nhóc con vào lòng, vỗ vỗ lưng nó.

Bất thình lình bị tôi ôm, nhóc con giật mình, theo bản năng muốn đẩy tôi ra.

Hương thơm xộc vào mũi.

Động tác của nó khựng lại, đôi tai lông xù màu trắng đen bỗng chốc dựng lên, và đỏ ửng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Nhận ra sự thay đổi của nó, tim tôi hơi xao động, cố nhịn ý định vò nén đôi tai kia.

Ừm.

Không được làm cháu trai sợ.

Thay vào đó, tôi nắm lấy tay nó: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Nó: "... Ồ."

Chương tiếp
Loading...