Di Chúc Của Cháu Trai

Chương 5



12

Quả nhiên, vài ngày sau, đúng vào thời điểm giống hệt kiếp trước, bức di thư quen thuộc được hẹn giờ đăng vào nửa đêm lại bùng nổ toàn mạng. Nhưng lần này, đối tượng bị lên án lại hoàn toàn khác với kiếp trước.

Trong di thư, từng tội trạng của Vương Quế Phương được liệt kê rõ ràng: “Mẹ tôi, Vương Quế Phương, bà ta căn bản không yêu tôi, bà ta chỉ yêu bản thân mình! Bà ta chỉ muốn dùng hai chữ ‘học hành’ để đè sập tôi, thỏa mãn lòng hư vinh của chính bà ta! Học không tốt, tôi sẽ bị bà ta chửi mắng; chỉ cần thành tích không đạt kỳ vọng của bà ta, bà ta sẽ bắt tôi chép phạt. Bà ta là một kẻ lừa đảo giả tạo! Bà ta nói với người ngoài rằng đã đưa toàn bộ gia sản cho cô tôi, nhưng thực tế chỉ có năm nghìn! Trong khi đó mỗi chiếc túi bà ta đeo đều đắt hơn năm nghìn! Bà ta dùng số tiền ít ỏi đó ném tôi đi như rác! Bà ta thừa biết, số tiền đó ngay cả học phí đàng hoàng cho tôi một năm cũng khó mà gánh nổi. Cô tôi tôn trọng suy nghĩ của tôi, cho tôi tự do, còn bà ta thì mãi mãi chỉ biết đem tôi so sánh với ‘con nhà người ta’. Tôi hận bà ta! Tôi chết là do bà ta ép tôi đến mức này!”

Bức di thư này lập tức gây ra chấn động dữ dội trên toàn mạng.

Một bộ phận cư dân mạng nhớ tới tôi – người từng bị bạo lực mạng trước đó, liền kéo nhau tới trang cá nhân của tôi để bình luận: “Năm nghìn mà gọi là toàn bộ gia sản? Còn lên mạng xây dựng hình tượng mẹ hiền? Vương Quế Phương đúng là ghê tởm đến mức không chấp nhận được! Bà ta mới là hung thủ ép chết con mình! Cô Lâm, xin hãy kiên cường! Chúng tôi đều đứng về phía cô! Xin lỗi cô! Chúng tôi đều bị con đàn bà độc ác đó lợi dụng làm lính bắn thuê! Đọc di thư này mới hiểu, cô mới là người âm thầm gánh chịu tất cả. Vương Quế Phương không được chết tử tế!”

Tôi bình thản lướt xem những bình luận và tin nhắn đó, trên mặt không hề có cảm giác hả hê báo thù.

Kiếp trước, tôi lại chính là người bị những người không phân biệt nổi đúng sai này hại chết.

Cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình, tôi bỗng cảm thấy, những lời xin lỗi đến muộn ấy, giống như chuyện của kiếp trước.

Còn Vương Quế Phương thì không được dễ chịu như vậy. Bà ta giống hệt tôi của kiếp trước, gần như trong nháy mắt đã bị làn sóng bạo lực mạng nhấn chìm.

Mọi thứ về bà ta đều bị cư dân mạng đào bới. Bà ta thậm chí hoàn toàn không dám ra khỏi nhà, ngay cả cửa sổ trong nhà cũng bị đập vỡ hết. Bà ta vẫn điên cuồng vùng vẫy trên mạng để biện minh cho mình, nhưng đổi lại chỉ là nhiều lời chửi rủa hơn nữa.

Cuối cùng, bà ta chỉ có thể tiếp tục trốn trong nhà như con rùa rụt cổ, đến cả gọi đồ ăn giao tận nơi cũng không dám.

13

Khác với kiếp trước, sang ngày hôm sau, Lâm Hiên vì không được cứu kịp thời, ngạt nước quá lâu nên đã chết.

Bởi vì kiếp này nó nghe theo lời tôi, chọn một đoạn sông hẻo lánh, ít người qua lại để tiến hành “màn tự sát” của mình.

Vương Quế Phương sau khi trải qua cú đảo chiều dư luận từ “được thương cảm” sang “bị phỉ nhổ” trên toàn mạng, lại hay tin đứa con trai duy nhất đã sát mà hoàn toàn phát điên. Bà ta dẫn theo cảnh sát và phóng viên truyền thông xông thẳng vào nhà tôi, đổ hết mọi sai lầm lên đầu tôi, rồi khăng khăng cho rằng chính tôi đã dạy hư con trai bà ta.

“Chính là cô ta! Đồng chí cảnh sát, chính người phụ nữ này đã xúi giục con tôi hận tôi, chia rẽ quan hệ mẹ con chúng tôi! Là cô ta làm hư con trai tôi! Cô ta không được chết tử tế!”

Ngay lúc Vương Quế Phương lao tới định xé đánh tôi, cảnh sát đã kịp thời ngăn bà ta lại.

“Chị dâu, lời này của chị nghe buồn cười thật đấy. Tôi bỏ tiền túi, tận tâm tận lực nuôi con trai chị, đổi lại là chị dẫn cảnh sát và phóng viên đến tận nhà, nguyền rủa tôi không được chết tử tế sao?” Tôi quay sang cảnh sát và ống kính, giọng nói rõ ràng, dứt khoát, “Về vấn đề giáo dục của Lâm Hiên, cũng như toàn bộ những cáo buộc mà mẹ ruột cháu bé áp đặt lên tôi, tôi có đầy đủ bằng chứng để làm rõ sự thật. Vương Quế Phương đã lợi dụng dư luận mạng để ép tôi nuôi con trai chị ta, đồng thời tuyên bố trên mạng rằng đã đưa cho tôi toàn bộ gia sản. Nhưng thực tế, tôi chỉ nhận được đúng 5000 tệ vào ngày chị ta đưa con đến, đây là toàn bộ lịch sử tin nhắn và chuyển khoản, còn đây là lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của đứa trẻ, Vương Quế Phương gần như mỗi ngày đều gọi cho con phải đến hàng trăm cuộc. Lâm Hiên từng nói với tôi rằng hành vi này khiến em ấy vô cùng áp lực, không có đủ thời gian để học tập. Đây là dấu vết bạo hành mà Lâm Hiên từng phải chịu từ mẹ ruột, vết tát trên mặt và dấu móng tay bấm trên cánh tay. Đồng thời còn có nhân chứng, giáo viên của Lâm Hiên có thể làm chứng rằng khi đó hành vi của Vương Quế Phương vô cùng thô bạo, đánh mắng con trai liên tục suốt bốn mươi phút.”

Sau khi đưa ra toàn bộ chứng cứ, tôi nhìn Vương Quế Phương mặt tái nhợt như tro tàn.

“Về việc vì sao Lâm Hiên lại viết ra bức di thư như vậy, tôi nghĩ rằng, một đứa trẻ sau khi trực tiếp trải qua sự bức ép của mẹ ruột, lại lâu dài bị nhồi nhét tư tưởng ‘vô học’ cùng những lời nguyền rủa ác độc kia thì tâm lý chắc chắn sẽ bị méo mó. Tôi chỉ là một người cô, nên năng lực có hạn. Ngay cả sau khi phải chịu bạo lực mạng, tôi vẫn cố gắng nuôi dưỡng cháu trai, có thể nói là đã làm hết sức mình. Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thẹn với lương tâm.”

Ống kính của phóng viên cũng dần dần chuyển từ tôi sang Vương Quế Phương.

Biểu cảm của cảnh sát cũng từ công vụ lạnh lùng chuyển sang hiểu rõ và xen lẫn một tia chán ghét.

“Toàn bộ chứng cứ, tôi sẵn sàng nộp cho cơ quan công an. Đồng thời, tôi sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến hành vi vu khống và bạo lực mạng của bà Vương Quế Phương đối với tôi.”

Sau khi có đầy đủ chứng cứ thực tế, cảnh sát trực tiếp kết án Vương Quế Phương.

Cùng lúc đó, làn sóng dư luận trên mạng hoàn toàn nhấn chìm chị ta.

Thế là, chị ta trở thành “người mẹ độc ác” bị toàn mạng phỉ nhổ.

14

Một buổi chiều u ám, tôi đến thăm trại giam.

Giữa chúng tôi ngăn cách bởi tấm kính dày, chị ta mặc đồ phạm nhân, tóc bạc lộn xộn, vẻ tinh ranh tính toán ngày xưa đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại sự tiều tụy và tê liệt.

Tôi cầm ống nghe, bình thản nhìn chị ta.

Chị ta giật lấy ống nghe, giọng khàn đặc: “Cô tới đây làm gì? Đến xem tôi làm trò cười à?!”

“Chị dâu, tôi đến để nói cho chị biết vài chuyện về Tiểu Hiên mà chị chưa từng biết. Chị nghĩ nó trộm tiền mua điện thoại mà tôi không biết sao? Tôi biết, rất rõ là đằng khác, còn khen nó gan dạ, ra tay dứt khoát, tính toán kỹ lưỡng nữa cơ. Chị nghĩ nó gian lận trong kỳ thi mà tôi không nhìn ra à? Tôi nhìn ra rồi, tờ phao trong hộp bút của nó, chính tay tôi đã đặt lại vào trong, tôi còn khen nó thông minh, biết tùy cơ ứng biến, mạnh hơn loại chỉ biết học chết học sống. Còn chuyện nó đánh nhau ở trường, làm người khác bị thương. Tôi đã nói với nó, con trai làm vậy là rất nam tính, bảo vệ tôn nghiêm còn quan trọng hơn tất cả.”

“Á——!!! Là mày! Lâm Thanh Hoan! Chính mày đã hại chết con trai tao! Chính mày đã hủy hoại tao! Dù có thành quỷ, tao cũng sẽ không tha cho mày!!”

Tôi mỉm cười nhìn bà ta: “Sao có thể chứ? Đây chẳng phải chính là ‘cuộc đời tự do’ mà chị tôn sùng hay sao? Tôi đã để nó tự do đủ rồi mà.”

Vương Quế Phương phát ra tiếng tru gào như dã thú, hai tay điên cuồng đập vào kính chống đạn, gương mặt méo mó.

Cơn điên loạn của chị ta khiến cai ngục phải quát tháo và khống chế.

Tôi nhìn chị ta bị đè xuống, vẫn dùng ánh mắt ác độc của mình, nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, cuối cùng nhìn chị ta, nói hai chữ, không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi: “Báo ứng.”

Sau đó, trong tiếng gào thét sụp đổ hoàn toàn của chị ta, tôi quay người rời đi, không bao giờ ngoái đầu lại.

Sau này nghe nói, chị ta ở trong tù lúc nào cũng điên điên dại dại, gặp ai cũng nói là tôi hại cả gia đình chị ta, phiền đến mức đã chọc giận một phạm nhân máu liều nhiều hơn máu não. Và trong một lần xung đột, chị ta đã bị đánh đến chết.

Khi tin tức truyền đến, tôi đang cắm hoa trong căn biệt thự ở thành phố mới.

Từ lâu tôi đã cắt đứt toàn bộ những mối liên hệ không cần thiết, bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này.

Tôi đứng bên cửa sổ, hít sâu một hơi không khí tự do.

Khoảnh khắc này, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Sự yên tĩnh và tự do này, chỉ thuộc về cuộc đời của riêng tôi.

Dù muộn hai kiếp người, nhưng cuối cùng… cuộc sống tươi đẹp cũng đã vững vàng nằm gọn trong tay tôi.

(Hết)

Chương trước
Loading...