Di Chúc Của Cháu Trai

Chương 3



06

Khai giảng xong, Lâm Hiên từ trường về, nhắc đến chiếc điện thoại chơi game đời mới mà bạn cùng lớp ai cũng có.

“Cháu cũng biết rồi, mẹ cháu chỉ gửi đúng 5000 tệ, học phí và các khoản đầu năm đóng xong là chẳng còn dư bao nhiêu. Còn nhà cô thì sao? Tiền thuê, tiền điện nước, rồi thêm phần của cháu nữa, kinh tế đang rất eo hẹp. Cái điện thoại đó tới hơn tám ngàn, phải bằng hơn một tháng lương của cô mới đủ mua.”

Mấy ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý thấy ánh mắt Lâm Hiên cứ lén lút liếc về phía phòng ngủ của tôi. Nó tỏ ra ngoan ngoãn hơn hẳn thường ngày, bưng trà rót nước, nhưng thật ra là đang âm thầm quan sát thói quen sinh hoạt của tôi.

Cho đến hôm trước ngày trở lại trường, nó rốt cuộc không nhịn được nữa.

Tôi đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, trước khi vào bếp còn dặn nó hôm nay sẽ nấu món mất thời gian nên bữa ăn có thể trễ hơn mọi ngày.

Tiếng nước chảy ào ào che hết mọi âm thanh, nhưng qua tấm kính phản chiếu từ gian bếp, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng cảnh Lâm Hiên rón rén từ phòng khách lẻn vào phòng tôi, năm phút sau hai tay đút túi ung dung đi ra, rồi lại trở về phòng mình, lát sau còn thoải mái ngồi xem tivi ở phòng khách như không có chuyện gì.

Tôi không vạch trần ngay, mà đợi đến khi nó đến trường, tôi mới mở camera trong phòng, lưu lại đoạn video nó trộm tiền, từng chi tiết đều rõ mồn một.

Hôm sau, nó cầm về một chiếc điện thoại chơi game đời mới, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý dù vẫn có phần chột dạ.

Tối đến, tôi gọi nó vào thư phòng.

Nó siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

“Điện thoại mới hả? Cầm chơi game cảm giác thế nào?”

Người Lâm Hiên hơi khựng lại: “Cũng… cũng được.”

“Tiền mua điện thoại là lấy trong túi xách của cô đúng không?”

Sắc mặt nó tái nhợt, nhưng vẫn cứng miệng: “Cô nói bậy! Cháu không có!”

“Hiên à, nhà mình có lắp camera. Cháu cứ nói thật đi.”

Nó hoàn toàn rối loạn, còn tôi thì nở nụ cười càng dịu dàng hơn.

Tôi bước tới, vỗ nhẹ vai nó, giọng nói như thể đang khen ngợi: “Thôi, đừng sợ. Cô không trách cháu đâu. Nói thật nhé, cô còn hơi nể cháu nữa cơ.”

“Cháu nhìn xem, biết rõ cô để tiền ở đâu, ra tay lại nhanh, chuẩn, gọn ghẽ. Tâm lý vững vàng thế là hiếm đấy. Bằng tuổi cháu, cô còn chẳng có nổi cái bản lĩnh với đầu óc như vậy.”

Tôi thấy trong ánh mắt Lâm Hiên hiện lên một tia sáng lấp lánh sau vài giây trầm ngâm, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

Kiếp này, cứ sống như cháu mong muốn.

Cháu không muốn ngoan, cháu muốn tự do chứ gì? Được thôi, cô sẽ không đánh, không mắng nữa, cho cháu tự do đến tận cùng luôn.

07

Sau khi có điện thoại, Lâm Hiên đảo lộn ngày đêm để chơi game, nửa đêm tỉnh dậy còn nghe rõ tiếng nó gào lên đầy phấn khích: “Xông lên!”, “Chết đi! Chết đi!”.

Và hậu quả của việc thức trắng đêm chơi game chính là ban ngày ngủ gật ở trường.

Vốn dĩ Lâm Hiên là học sinh chuyển trường, từ đầu đã không theo kịp tiến độ, giáo viên cũng có sẵn thành kiến, lo nó kéo tụt điểm trung bình của cả lớp. Giờ lại thấy tiết nào cũng gục xuống ngủ, giáo viên càng tức đến không chịu nổi, bắt nó đứng học ở cuối lớp, nhưng nó dựa vào tường nên vẫn có thể ngủ gật tiếp, khiến cô giáo càng bực hơn.

Một tuần sau, giáo viên thật sự không còn cách nào khác, đành gọi điện cho tôi.

“Hả? Thưa cô giáo, Tiểu Hiên ở trường lại có biểu hiện như vậy sao?”

“Đúng vậy phụ huynh Lâm Hiên, biểu hiện như thế này không tốt cho các bạn khác trong lớp, cũng không tốt cho chính em ấy.”

“Cô giáo, là thế này, Tiểu Hiên ban đêm đúng là có chơi game trên điện thoại, tôi cũng đã khuyên rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào nó cũng phớt lờ, có khi nói nhiều còn bảo tôi phiền. Tôi chỉ là cô của nó, không phải cha mẹ, nhiều lời nói ra nó cũng không nghe, phụ huynh ruột thì ném con cho tôi rồi chẳng quản nữa, haiz, làm họ hàng cũng không dễ. Hay thế này đi cô giáo, tôi đưa số điện thoại của mẹ nó cho cô, cô liên hệ trực tiếp với phụ huynh được không?”

Giáo viên nghe tôi nói chỉ là họ hàng, liền ghi lại số điện thoại của Vương Quế Phương.

Không lâu sau, cửa nhà bị đập rầm rầm.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng Vương Quế Phương chửi rủa: “Lâm Thanh Hoan, tim mày bị chó tha rồi à? Hồi đó đúng là tao mù mắt mới giao con cho mày, không biết sao lại nuôi ra cái thứ lòng dạ đen tối thối nát như mày nữa.” vừa mắng vừa đẩy cửa.

Vào đến nhà, thấy Lâm Hiên cuộn trên sofa, vừa chơi game vừa gào hét đầy hưng phấn, Vương Quế Phương càng tức giận. Chị ta lao tới, giật phắt chiếc điện thoại, ngón tay suýt chọc thẳng vào mặt Lâm Hiên, nước bọt bắn tung tóe.

“Cái đồ súc sinh, suốt ngày ôm cái điện thoại rách nát, học hành thì chẳng ra gì, chơi game thì giỏi lắm! Cái điện thoại này tao tịch thu, sau này đừng để tao thấy mày đụng vào mấy thứ này nữa.”

Lâm Hiên bật dậy khỏi sofa, giật lại điện thoại, liền lên tiếng: “Mẹ bị điên à, ván này con đánh tới khúc quan trọng nhất rồi.”

Nó cúi đầu nhìn màn hình, thấy nhân vật trong game đã chết, khó chịu nói: “Phiền chết đi được, con ghét mẹ. Ở nhà cô, con sống rất tốt, không cần mẹ quản.”

“Mày… mày là con tao!”

Không đợi Vương Quế Phương nói xong, Lâm Hiên đã xông thẳng vào phòng.

“Mày ...Lâm Thanh Hoan, tao nói cho mày biết, chuyện giao Tiểu Hiên cho mày nuôi đã nói trước toàn cõi mạng rồi, mày đừng hòng giở trò.”

Tôi nhún vai: “Chị dâu à, em biết chứ, em chẳng phải đang ‘nuôi’ nó rất tốt sao?”

Vương Quế Phương sầm mặt, đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi bèn mở cửa phòng của cháu trai.

“Ra ngoài đi, con không cần mẹ quản..”

“Tiểu Hiên, là cô đây.”

“Cô… con không biết là cô, con tưởng là mẹ con.”

“Không sao đâu Tiểu Hiên. Điện thoại là đồ của con, bây giờ đứa trẻ nào mà chẳng chơi điện thoại đúng không? Mẹ con vẫn sống ở chế độ cũ, nên bà ấy không hiểu đâu. Bà ấy nếu thật sự nghĩ cho con, thì đã không chỉ biết dùng cách giật đồ như vậy rồi. Cô hiểu con mà.”

Nhìn ánh mắt tràn đầy cảm kích của nó, tôi thầm cười khẩy.

Chơi đi. Kiếp này, cô cho con sống cuộc đời tự do mà con mong muốn.

08

Lâm Hiên ngày càng nghiện game, thành tích cũng ngày một tệ đi. Mỗi lần thi cử, thứ đến sớm hơn điểm số luôn là những lời mắng chửi và kỳ vọng của Vương Quế Phương.

“Đồ vô dụng, suốt ngày chỉ biết ôm cái điện thoại! Tao nói cho mày biết, lần này mà còn thi không tốt, tao chặt tay mày!”

Ngay sau đó, giọng điệu lại đột ngột chuyển thành một kiểu kỳ vọng viển vông: “Con phải lấy lại chút thể diện cho mẹ chứ! Sau này mẹ còn trông cậy vào con!”

Ban đầu, Lâm Hiên còn qua loa “ừ” vài tiếng. Nhưng dần dần, khi nghe điện thoại, trên mặt nó chỉ còn lại sự chán ghét không che giấu, có lúc còn thẳng tay tắt máy, mặc cho điện thoại rung trên bàn.

Trước kỳ thi giữa kỳ, tôi vào thư phòng tìm một tập tài liệu. Khi đi ngang bàn học, ánh mắt vô tình lướt qua hộp bút đang mở của nó. Trong ngăn lót, một góc giấy lộ ra, tôi nhẹ tay kéo ra, trên đó chật kín công thức và từ vựng tiếng Anh.

Tôi nhìn tờ giấy đó thêm vài giây, vừa định đặt lại như cũ, thì Lâm Hiên bất ngờ xuất hiện ở cửa thư phòng, sắc mặt nó lập tức trắng bệch.

Tôi bình thản nhìn nó hai giây, rồi như không có chuyện gì xảy ra, đặt lại tờ giấy vào chỗ cũ, nhẹ nhàng đóng hộp bút, giống như chỉ tiện tay giúp nó dọn bàn học.

Nó đứng đờ người tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn và không dám tin.

Quả nhiên, sau khi công bố điểm số, thành tích của nó tăng vọt, đắc ý đưa bài thi cho tôi xem. Tôi cầm bài thi, nhìn kỹ con số cao hơn lần trước hơn bốn mươi điểm, trên mặt nở nụ cười như thật sự bị bất ngờ.

“Oa! Tiểu Hiên, lần này tiến bộ lớn quá! Cô đã biết mà, con thông minh bẩm sinh, chỉ là trước đây chưa phát huy hết thôi. Con xem, chỉ cần con muốn là con đều làm được! Cô thật sự mừng cho con. Mẹ con chỉ biết ép con học chết học sống, nó hiểu gì chứ? Tiểu Hiên nhà mình dù thích chơi game, nhưng đến lúc quan trọng vẫn không làm cô thất vọng, đúng không?”

Lâm Hiên được tôi khen đến lâng lâng, từ đó về sau, mỗi lần kiểm tra nhỏ đều làm y như vậy.

Kiếp này, bất kể nó thật sự thi tốt, hay dùng thủ đoạn để đổi lấy những con số đẹp mắt đó, tôi cũng không còn quan tâm nữa. Dù sao, thứ nó muốn chẳng phải chính là “cuộc sống tự do” mà mẹ nó tôn sùng hay sao? Tôi chỉ là thành toàn cho nó mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...