Đẹp, Giàu Và Không Thuộc Về Ai

Chương 6



14

Cảnh lớn cuối cùng của nguyên tác là buổi dạ tiệc từ thiện kỷ niệm của Tạ thị.

Cũng là lần cuối cùng “kẻ qua đường Giáp xinh đẹp” như tôi xuất hiện trong truyện.

Tôi vốn định như cũ — lộ mặt rồi rút.

Ai ngờ vừa đến nơi đã bị Tạ Lâm Châu chặn ngay trước cửa phòng nghỉ.

Hôm nay anh mặc rất trang trọng — vest đen, cà vạt chỉnh tề, nhìn càng giống nam chính hơn ngày thường.

“Lâm Vãn Tinh.”

“Tạ tổng.”

“Tôi có chuyện muốn hỏi.”

Tim tôi “cộp” một cái.

Không phải chứ…

Sắp đại kết rồi mà nam chính còn muốn lệch tuyến?

Kết quả, anh nhìn tôi rồi hỏi:

“Vì sao cô luôn cho rằng tôi nhất định sẽ ở bên Tô Điềm?”

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Câu này căn bản không trả lời được.

Chẳng lẽ nói: vì anh là nam chính, cô ấy là nữ chính, hai người không ở bên nhau thì truyện này toang?

Tôi chỉ có thể đánh trống lảng:

“Không phải nghĩ vậy… mà là hai người rất hợp.”

“Hợp chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng hợp.” Tôi cứng đầu khen đại, “Hai người đứng cạnh nhau như poster vậy.”

Anh nhìn tôi, bỗng cười.

“Nhưng cô chưa từng hỏi tôi thích ai.”

Trong lòng tôi bắt đầu gõ mõ tụng kinh.

Tạ tổng… làm ơn.

Đừng bắt tôi tăng ca lúc sắp hết truyện.

Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

Tô Điềm đứng ở cửa — rõ ràng đã nghe thấy câu cuối cùng.

Không khí lập tức đông cứng.

Da đầu tôi tê rần, vừa định cứu vãn thì cô ấy đã nhìn thẳng vào Tạ Lâm Châu:

“Vậy anh thích ai?”

Rất tốt.

Trận quyết định của couple chính… bắt đầu rồi.

15

Tôi lập tức lùi lại hai bước, rất biết điều chuẩn bị “tàng hình”.

Nhưng Tạ Lâm Châu lại quay đầu nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó rất lạ — như vừa nghĩ thông, lại như cuối cùng cũng chịu thua.

“Trước đây tôi từng nghĩ, thích một người là chuyện rất rõ ràng.”

“Sau này mới phát hiện, không phải.”

“Là khi cô ấy đứng ở đâu, nơi đó dường như sáng hơn một chút. Khi cô ấy không để ý đến mình, vẫn muốn bước thêm một bước về phía trước.”

“Nhưng điều thật sự khiến tôi hiểu ra… không phải là cô ấy.”

“Mà là khi tôi nhận ra… cô ấy chưa từng nhìn tôi.”

Tôi: “……”

Cảm ơn.

Nghe thì giống lời tỏ tình, nghĩ kỹ lại giống… báo cáo tai nạn lao động.

Tô Điềm ban đầu sững lại, rồi đột nhiên bật cười.

Cô ấy là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ra.

Cô nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn về phía Tạ Lâm Châu:

“Vậy cuối cùng anh cũng phân biệt được… là không cam tâm, hay là thích thật rồi?”

Tạ Lâm Châu im lặng hai giây, rồi gật đầu.

Sau đó rất tự nhiên đưa tay, vén lọn tóc bên tai cô ra sau.

“Biết rồi.”

Rất tốt.

Cuối cùng cũng quay về tuyến chính.

16

Tôi đứng bên cạnh, suýt nữa vỗ tay cho cặp đôi chính đã lằng nhằng suốt cả cuốn truyện.

Hệ thống trong đầu tôi cũng thở phào:

【Ký chủ, tuyến chính đã khép kín thành công.】

【Cô có thể yên tâm nghỉ hưu rồi.】

Đêm tiệc kết thúc, Tạ Lâm Châu đặc biệt đến nói với tôi một câu:

“Xin lỗi, trước đó đã gây phiền phức cho cô.”

Tôi rất rộng lượng:

“Không sao, ai mà lúc trẻ chẳng đi vài đường vòng.”

Anh nhìn tôi, vậy mà lại cười:

“Cô mới hai mươi hai.”

“Tuổi tâm lý trưởng thành rồi.”

Tô Điềm đứng bên cạnh không nhịn được, cười đến run cả vai.

Câu cuối trong nguyên tác — “một vị danh viện có nhan sắc cực phẩm” — đại khái chính là để nói về khoảnh khắc này.

Bởi vì đêm đó, ai cũng nói:

Chỉ cần Lâm gia đại tiểu thư đứng ở đó, ánh đèn cả hội trường cũng trở nên dịu hơn vài phần.

Nhưng không ai biết, điều khiến tôi vui nhất… không phải là được khen xinh.

Mà là — cuối cùng tôi đã an toàn sống đến đại kết cục.

Đúng nửa đêm, hệ thống thông báo:

【Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ sinh tồn của kẻ qua đường Giáp đã hoàn thành mỹ mãn.】

【Phần thưởng đang được phát.】

Tôi đang ngồi ngoài ban công ăn bánh ngọt, nghĩ bụng không biết còn thưởng gì nữa — chẳng lẽ lại tặng thêm một hòn đảo?

Ngay giây tiếp theo, email trên điện thoại hiện lên một thư mới.

Đến từ một học viện nghệ thuật hàng đầu châu Âu.

Nội dung rất đơn giản:

Bộ portfolio thiết kế trang sức mà tôi tiện tay nộp hai năm trước… đã được nhận.

Tôi nhìn email rất lâu.

Bỗng nhớ lại ngày đầu tiên xuyên tới, dì Trần từng cho tôi xem cuốn sổ vẽ cũ của nguyên chủ.

Bên trong toàn là bản phác thảo trang sức.

Hoa hải đường, mặt trăng, mái vòm cổ… kim cương vụn và ngọc trai.

Hóa ra thứ cô ấy thật sự yêu thích… là điều này.

Nguyên tác không hề viết.

Tác giả chỉ nói cô ấy xinh đẹp, lười biếng, không thích giao tiếp.

Còn cô ấy muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào…

Không ai quan tâm.

Tôi tắt điện thoại, khẽ thở ra một hơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...