Đêm Bar Nóng Bỏng Của Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 4



Trong buổi tiệc Lục Trạch Ngôn sắp xếp, tôi hắt nửa ly rượu vang vào người phụ trách, tuyên bố mình chính là đứa hư hỏng vô phương cứu.

Ba tôi tức giận, vung tay tát tôi một cái.

Ông đỏ mặt, ngực phập phồng.

“Đồ không biết phấn đấu!”

Đây là lần đầu tiên ba đánh tôi. Trước giờ dù tôi sai thế nào, ông cũng chưa từng nỡ động tay.

Tôi lau máu bên mép, khóc:

“Con chính là đồ không biết phấn đấu! Con không đi nước ngoài! Con không muốn chết như mẹ, chết trên máy bay!”

Người phụ trách tức giận bỏ đi, mặc ba tôi níu kéo cũng chẳng quay đầu.

Tôi thừa cơ bỏ chạy, đến xe cũng chẳng lấy.

Tôi vẫy taxi mà không biết nên đi đâu.

27

Cửa thang máy mở, Lục Trạch Ngôn sững người.

Tôi ngồi xổm trước cửa nhà anh, cúi đầu, mắt đỏ hoe, như đứa bị bỏ rơi.

“Em biết nhà tôi ở đây bằng cách nào?”

Giọng anh từ trên đầu truyền xuống.

Tôi lau nước mắt:

“Ngốc thật. Con gái cổ đông trường mà tra thông tin anh chẳng phải dễ như ăn kẹo sao.”

Anh mở cửa: “Vào đi.”

Nhà anh rộng rãi, rất thú vị: áp phích, nhạc cụ, CD đủ loại.

Đây mới là Lục Trạch Ngôn thật – khao khát tự do và hoang dại.

Anh đưa tôi ly nước:

“Làm hỏng chuyện rồi?”

“Rối tung lên luôn. Cho tôi ngủ nhờ một đêm, mai tôi đi.”

Anh do dự một lát, rồi gật đầu.

Anh không hỏi lý do tôi không muốn đi nước ngoài, mà kể cho tôi vì sao anh đi bar nhảy.

“Tôi lớn lên trong môi trường nghiên cứu khoa học, yêu cầu mọi thứ hoàn hảo, nghiêm túc, trói buộc tôi trong từng lớp phòng ngự.

Cảm giác đó rất cô độc.

Tới bar tôi mới thấy, ở đó hoàn toàn khác.

Người ta muốn xả thì cứ xả, la hét, hỗn loạn, cực kỳ sảng khoái.

Đặc biệt khi tôi là trung tâm, cả đám người vì tôi mà hò hét, cổ vũ.

Ở đó tôi được buông thả chính mình.”

28

Khi anh kể, ánh mắt sáng rực.

Tôi nhịn không được hỏi:

“Thế nên dù tôi rút thẻ đen anh cũng không theo, vì anh vốn đã có tiền? Anh biết làm thế tôi mất mặt lắm không?”

Anh bật cười. Bao nhiêu tâm tư dốc ra, mà tôi quan tâm mỗi chuyện này.

“Em là người hò hét sung nhất trong đám đó.” Anh nói.

Tôi? Chắc vậy. Tính tôi nghịch, giọng lại to mà.

Anh đặt vật gì đó ấm nóng lên mặt tôi.

“Đừng động.”

Tôi mới phản ứng: mặt tôi chắc sưng như đầu heo.

Anh nói:

“Đồ dùng trong nhà tắm. Phòng khách ở cuối hành lang.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn. À, mai ba tôi chắc lại tìm anh. Anh có thể từ chối không?”

Anh nhìn vào mắt tôi:

“Em thật sự không muốn đi nước ngoài?”

“Không muốn.”

“Được.”

29

Không ngờ ba tôi đi công tác chẳng quay đầu, trợ lý nói phải một tháng mới về.

Một tháng sau, tôi nhập học lại.

Vừa vào lớp, tôi sững người. Trên bục giảng không phải Lục Trạch Ngôn.

Tôi quay ra nhìn bảng lớp, đúng rồi mà.

“Bạn học, không nhầm đâu. Kỳ này tôi dạy chuyên ngành.”

“Thầy Lục đâu?”

“Thầy Lục từ chức rồi.”

Tim tôi như nổ tung. Tôi lập tức hiểu ra.

Chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng, gõ “cộp cộp cộp.”

“Vào đi.”

Tôi xông tới:

“Hiệu trưởng, thầy Lục đâu? Sao thầy ấy từ chức?”

“Ôi trời, tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng hỏi nữa.” Hiệu trưởng khổ sở.

Tôi ngồi phịch xuống:

“Thầy không nói thì tôi không đi học đâu, ngồi đây tới khi thầy tan sở luôn.”

Hiệu trưởng thở dài:

“Thầy Lục đắc tội cổ đông trường, bị đuổi.”

“Hả? Sao lại đắc tội cổ đông? Cổ đông nào?”

“Còn ai nữa, chính là… ba em.”

30

Tôi gọi thẳng cho ba:

“Ba đã làm gì với Lục Trạch Ngôn?”

“Thằng nhóc đó không chịu viết thư giới thiệu cho con, còn dám đối đầu với ba. Con gái ba từ bao giờ tới lượt nó quản hả?”

Tôi cố nén cảm xúc, giọng run run:

“Ba không thể ép được anh ấy… Ba đã uy hiếp anh ấy thế nào?”

“Nó làm gì sai đâu mà ba uy hiếp được? Một giáo viên đi bar làm vũ công số một, đạo đức nghề đâu còn. Ba chỉ gửi mấy bức ảnh đó cho hội đồng cổ đông, rồi nó tự từ chức.”

Điện thoại rơi khỏi tay tôi, nặng nề rơi xuống đất.

Nếu không phải vì tôi, Lục Trạch Ngôn sẽ chẳng bị ba ép đến mức này… Tất cả đều là để giúp tôi.

Tôi cúi nhặt điện thoại, giọng nghẹn lại:

“Ba… con không muốn giống mẹ, chết trên máy bay… Ba không giữ được mẹ, nhưng ba không thể đẩy con đi xa thêm nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn. Ba cần thời gian để suy nghĩ.

Tôi cúp máy, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Điện thoại lại reo, là một số lạ.

Là anh sao?

“Alô, Lục Trạch Ngôn phải không?”

“Là anh.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, như có gì chặn cứng tim.

“Xin lỗi, Lục Trạch Ngôn… xin lỗi…”

Giọng anh dịu dàng vang lên:

“Không cần xin lỗi. Anh chỉ muốn nói, đừng áy náy. Anh không trách em.

Anh đã tới Bắc Mỹ rồi. Nếu có duyên, sau này gặp lại.”

Nước mắt trào ra từ lúc nào không hay.

Tôi nắm chặt điện thoại, trong đầu vang vọng mãi hai chữ: “Gặp lại.”

31

Từ đó, tôi không bao giờ đến Night Color nữa.

Cũng chẳng đặt chân tới quán bar nào khác.

Cái thời điên cuồng vung tiền vì Lục Trạch Ngôn không còn.

Tôi ngoan ngoãn học hành, nhảy lớp để hoàn thành chương trình.

Đương nhiên, lần này không hối lộ giáo viên.

Ba đóng băng thẻ của tôi, ngay cả tiền sinh hoạt cũng phải tự đi làm thêm kiếm.

Tốt nghiệp xong, tôi lập một công ty nhỏ.

Ba âm thầm giúp đỡ không ít, tôi đều biết.

Chúng tôi đã bỏ qua cho nhau, ông không ép tôi ra nước ngoài nữa, tôi cũng không còn bướng bỉnh, chăm chỉ chuẩn bị tiếp quản doanh nghiệp.

Nhưng cả hai đều không chịu cúi đầu, bao năm rồi chưa từng ngồi ăn chung một bữa cơm tử tế.

Chuyện của Lục Trạch Ngôn, tôi không tha thứ cho ba, cũng không tha thứ nổi cho chính mình.

Ba năm trôi qua.

Một lần nữa, tôi ngang qua Night Color.

Nhìn bên trong vẫn ồn ào náo nhiệt, tôi không nhịn được bước vào.

Trên sân khấu là một người đàn ông đeo mặt nạ, khoác áo da, theo nhạc mà lắc lư hoang dại.

Tôi bật cười. Năm đó, Lục Trạch Ngôn cũng từng như thế.

Nhưng Night Color giờ không còn anh nữa.

Người đàn ông trên sân khấu ngậm thanh socola, đang chọn “khán giả may mắn”.

Đèn sân khấu bỗng rọi thẳng vào tôi.

Tôi chỉ vào mình: “Tôi sao?”

Anh ta gật đầu, cúi xuống, ngậm thanh socola tiến lại gần.

“Xin lỗi, tôi không chơi trò này.”

Người đàn ông sững ra, rồi bật cười.

Anh gỡ mặt nạ:

“Ông chủ bảo Lưu Tiện Tiện ba năm nay không quay lại. Tôi còn không tin em đã thật sự bỏ ăn chơi. Giờ xem ra là thật rồi.”

Tôi không tin nổi vào mắt mình.

Khuôn mặt Lục Trạch Ngôn ngay trước mắt.

Ba năm rồi… cuối cùng lại gặp nhau sao?

Mắt tôi nhòe đi, rút thẻ đen từ túi, hô lớn:

“Nhảy đi! Nhảy cho đến khi quẹt hết thẻ này!”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...