Đêm Ba Trăng

Chương 1



Tôi và con bạn thân cùng bị quỷ đè một lúc. Con quỷ đó nói với chúng tôi rằng, muốn đổi đời thì phải nghe lời nó.

"Ba ngày sau, nhà hướng Đông Nam."

"Năm ngày sau, liễu dưới trăng."

"Bảy ngày sau, đầu ngõ Bắc."

Bạn thân tôi nhanh chân hơn, dùng 300 nghìn tệ mua đứt căn nhà ở hướng Đông Nam, ngay đêm đó có tin giải tỏa, tiền đền bù lên tới 2 triệu tệ.

Nó phấn khích phát cuồng, để ngăn tôi tranh giành cơ hội, nó đã nhẫn tâm đánh gãy chân tôi.

Tôi sợ đến lạnh cả sống lưng, nhưng không phải vì sự tuyệt tình của nó.

Mà là vì tôi biết: Lời quỷ nói luôn là "hai thật một giả".

Và câu giả đó, sẽ kéo theo tai họa diệt vong.

1

Lời của nó lọt vào tai chúng tôi rõ mồn một. Sống lưng tôi lạnh toát, chẳng lẽ đây là chuyện quỷ đè trong truyền thuyết?

Ninh Tiêu Hạ – bạn thân tôi mấp máy môi: "Thật hay giả đây? Trên đời làm gì có chuyện tốt thế? Chỉ ba câu mà đổi được mệnh?"

Con quỷ phát ra tiếng cười khẩy. Đúng lúc này, ánh trăng ngoài ban công xuyên qua mây, rọi thẳng xuống sàn nhà. Trong cơn mê muội, tôi thấy một bóng đen to lớn đứng ngoài ban công. Nhìn thấy nó, tim tôi đập loạn xạ như một con mèo đang gặp nguy hiểm, da gà nổi khắp người. Truyền thuyết... là có thật! Thứ đó thực sự tồn tại!

"Cơ hội đổi mệnh bày ra trước mắt rồi, không muốn à? Hừ, thiếu gì người muốn. Chỉ sợ đến lúc đó cô hối hận cũng không kịp."

Lời con quỷ như ám chỉ điều gì đó. Ninh Tiêu Hạ định hỏi thêm thì cảm thấy người nhẹ bẫng.

Chúng tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trong bóng tối, cả hai đều im lặng. Ninh Tiêu Hạ trở mình, lên tiếng dò xét: "Cậu cũng nghe thấy rồi à? Lời con quỷ đó?"

Tôi giả vờ ngơ ngác: "Hả? Cậu nói gì cơ?"

Nó dường như thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Không có gì, tớ vừa gặp ác mộng, ngủ mơ thôi. Ngủ đi, mai còn đi làm."

Nhưng tôi thức trắng đêm. Vì tôi đã ghi nhớ hình dáng của thứ đó.

2

Tôi và bạn thân không chuyện gì không kể cho nhau, từ lúc đi học đến khi đi làm đều dính lấy nhau. Vì vậy, tôi đã do dự không biết có nên nói cho nó biết những gì tôi biết không.

Ông nội tôi từng bảo: Lời của quỷ không thể tin.

Nhưng "nó" rất thông minh, cố tình tung ra ba câu. Trong đó hai thật một giả. Câu thật có thể giúp người ta đổi đời, thăng quan tiến chức. Câu giả sẽ đem lại tai họa ngập đầu, khiến người ta vạn kiếp bất phục.

Kể đến đây, ông nội thở dài nặng nề, cảnh báo lần nữa: "Cách hóa giải duy nhất là một câu cũng đừng tin! Nếu không, tai họa đó cháu gánh không nổi đâu!"

Tôi tò mò hỏi: "Tai họa gì ạ?"

Ông nhìn cây hòe lớn trong sân, rồi nhìn mặt trời rực rỡ, chậm rãi thốt ra ba chữ: "Ba mặt trăng."

Lúc đi làm tôi cứ thẫn thờ, đầu óc chỉ quẩn quanh ba chữ đó. Tan làm, tôi định gọi điện nói sự thật cho Tiêu Hạ. Nhưng khi tay vừa chạm vào số của nó thì mẹ nó gọi đến. Dì Ninh giọng khẩn thiết, còn có tiếng khóc: "Tiểu Xuân! Con khuyên con Hạ nhà dì với! Nó bị ma ám hay sao mà cứ đòi lấy tiền dưỡng già của vợ chồng dì để mua nhà! Nhà nát thì thôi đi, nhưng khu đất phía Đông Nam làng đó có phải chỗ cho người ở đâu! Con mau giúp dì khuyên nó với!"

Tôi im lặng, sau đó gọi cho Tiêu Hạ khuyên nó cân nhắc. Tôi giấu chuyện mình cũng bị quỷ đè, chỉ nói dì không muốn nó tiêu tiền bừa bãi. Nó không nói gì, bảo sẽ suy nghĩ.

Cuối cùng, nó vẫn dùng 300 nghìn tệ mua căn nhà nát hướng Đông Nam đó. Đêm đó, tin từ làng báo về: Chính phủ sắp giải tỏa, và căn nhà đó nằm ngay vị trí trọng điểm. Sơ bộ tính toán, Tiêu Hạ nhận được 2 triệu tệ tiền đền bù. Với những "con trâu bò" lương tháng ba bốn nghìn như chúng tôi, đó là con số không tưởng.

Tim tôi thắt lại.

"Ba ngày sau, nhà hướng Đông Nam."

Vì câu này đã thành sự thật, nên hai câu còn lại chắc chắn có một câu là giả.

3

Ninh Tiêu Hạ giàu lên sau một đêm, bảo tôi không ghen tị thì là nói dối. Tôi cũng mơ mộng rằng nếu lúc đó mình mua căn nhà thì tiền đó là của mình. Nhưng lời cảnh báo của ông nội luôn vang vọng trong đầu. Tôi không muốn bạn thân mình gặp họa.

Còn một ngày nữa là đến thời hạn câu thứ hai, tôi tìm thấy Tiêu Hạ ở một khách sạn hạng sang. Mở cửa xong, tôi tự nhiên vào phòng: "Tiêu Hạ, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Thực ra lúc đó tớ cũng nghe thấy con quỷ đó nói, nhưng tớ..."

Giây tiếp theo, tôi sững sờ. Trong phòng khách sạn xa hoa, ngoài Tiêu Hạ đang mặc váy ngủ màu trắng, còn có hai gã đàn ông lực lưỡng. Tôi nhíu mày: "Họ là ai?"

Hai gã đó lao lên đè tôi xuống. Một tiếng "rắc" vang lên, cánh tay tôi đau điếng. Ninh Tiêu Hạ cắn môi, vẻ mặt có chút do dự: "Cậu đến đúng lúc lắm."

Nó ra hiệu cho hai gã kia: "Bắt đầu đi." Một gã gật đầu, cầm cây sắt đã chuẩn bị sẵn đập mạnh vào mắt cá chân tôi!

"Aaaa!" Cơn đau thấu xương ập đến, tôi cảm giác xương mình đã vỡ vụn, đau đến mức không thở nổi.

"Tiểu Xuân, tớ nói thẳng nhé, 'Liễu dưới trăng' và 'Đầu ngõ Bắc', cậu đừng hòng tơ tưởng. Mấy ngày tới cậu cứ ở đây, đợi tớ lấy hết cơ duyên sẽ thả cậu đi, lúc đó tớ sẽ bồi thường tiền thuốc thang hậu hĩnh cho cậu, yên tâm."

Nó thay váy mới, thản nhiên rời khỏi khách sạn. Tình bạn mấy chục năm sụp đổ hoàn toàn trước lợi ích.

Tôi ôm vết thương được băng bó sơ sài, run rẩy trên giường. Nếu Ninh Tiêu Hạ thực sự tin lời quỷ, tai họa diệt vong nào sẽ giáng xuống đây?

Chương tiếp
Loading...