Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dễ Dàng Nắm Trọn
Chương 3
Ta lại rướn người tới, chìa tay ra.
Thái tử lập tức hiểu ý, đem cuốn thoại bản từng tịch thu trả lại cho ta, còn không quên dặn: “Đừng để ca ca ngươi biết.”
Ta vỗ ngực cam đoan: “Thái tử ca ca yên tâm!”
Thấy trời còn sớm, ta đoán Yến Tầm Sinh lúc này chắc vẫn ở thư phòng, liền chưa vội về.
Do vụ việc Đại hoàng tử bị ám sát, Thái tử là người đầu tiên bị nghi ngờ, bị tước hết quyền xử lý công vụ, giam chân tại Đông cung.
Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, ta không muốn quấy rầy, bèn ra tiểu trù phòng lấy một hộp điểm tâm đầy ắp mang đến cho ca ca.
Ca ca thấy ta tới, tự nhiên nhận lấy hộp điểm tâm, còn trách yêu hai câu: “Thân thể muội không tốt, vác thứ nặng như vậy làm gì? Hơn nữa, ở đây của ta cái gì cũng có, cần gì thêm mấy thứ này.”
“Ca ca nghĩ nhiều rồi, mấy cái này không phải cho ca ca, mà để ca ca mang đi xin lỗi Thái tử ca ca.”
“Xin lỗi?” - ca ca có chút miễn cưỡng.
Thực ra nguyên nhân họ cãi nhau ta biết sơ qua: vụ Đại hoàng tử bị ám sát quả thực là do Thái tử làm.
“Như Như, có phải ta sai rồi không?” - ca ca hối hận vì vừa cãi nhau với Thái tử, “Thực ra ta không phải trách Phù Phong, chỉ là thấy huynh ấy làm gì cũng không thương lượng với ta.”
Thấy ca ca đã xuôi, ta thuận thế nói: “Đó là vì Thái tử ca ca sợ huynh nổi giận. Nếu huynh biết huynh ấy đi ám sát Đại hoàng tử chắc chắn sẽ không đồng ý, nên mới làm trước rồi mới báo sau.”
“Nhưng chuyện của Thái tử phi, huynh ấy cũng không bàn với ta. Nếu không phải đêm đó muội đến, e là thanh danh của Thái tử phi đã bị hủy rồi. Dù sao Thái tử phi cũng vô tội.”
Ta mới nhận ra Thái tử vẫn chưa nói cho ca ca biết thân phận thật của Yến Tầm Sinh.
Nếu ca ca biết, e là sẽ chẳng thể bình thản mà nói chuyện với ta như lúc này.
Ta đành tiếp tục dỗ dành: “Ca ca, đó là vì Thái tử ca ca để ý tới huynh.”
“Để ý ta?” - giọng ca ca cao hẳn mấy phần.
“Đúng vậy, huynh ấy biết việc này không hay, nhưng vẫn tự mình làm, chẳng phải vì không muốn huynh vấy bẩn tay sao? Huynh càng nên hiểu cho Thái tử ca ca hơn, một mình huynh ấy đâu có dễ dàng.”
“Ca ca đừng có động tí là cãi nhau với Thái tử ca ca nữa, được không?”
Ta kéo tay áo làm nũng, cuối cùng ca ca cũng gật đầu, xách hộp điểm tâm đi tìm Thái tử ca ca xin lỗi.
Ta rót cho mình một chén trà nóng, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Nhà này mà thiếu ta là tan mất!
Ai bảo ca ca quá mức hiền lành, có khi thẳng thắn đến mức cố chấp, y như mấy “thánh nhân” trong thoại bản - không biết ta ví như vậy có đúng không.
Còn Thái tử ca ca thì đối với kẻ thù chưa bao giờ nương tay.
Người ở địa vị cao như huynh ấy, xung quanh đao sáng kiếm ngầm không dứt, nên theo bản năng sẽ xem tất cả mọi người như một lưỡi đao.
Tất nhiên, trừ Lý Như Như thông minh, đáng yêu, biết điều nhất thiên hạ này.
Thái tử ca ca thích ta nhất, giữa ta và huynh ấy chẳng có bí mật nào cả.
Kể cả chuyện của Yến Tầm Sinh, hê hê hê.
Cho nên chuyện giữa Thái tử và ca ca ta, đường còn dài, cần phải “giáo dưỡng” lẫn nhau thêm mới được.
7.
Ta trở về phòng mình, vừa ôm thoại bản vừa cười ngẩn ngơ, thì không biết từ lúc nào Yến Tầm Sinh đã trèo vào từ cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, hải đường đang nở rộ, vì sự xuất hiện của hắn mà cành lay động, hoa rụng đầy đất.
“Ngươi sao lại như vậy? Đường đường chính chính không đi, cứ phải trèo cửa sổ!”
Thấy ta có chút giận, Yến Tầm Sinh không khỏi hạ giọng xin lỗi: “Là ta sai. Chủ yếu trong Đông cung các ngươi nhiều quy củ quá, đi đâu cũng có một đám người theo. Ta khó khăn lắm mới thoát được, nếu từ đại điện vào thì sẽ lại bị phát hiện.”
Ta vẫn giận, ai bảo hắn làm hỏng hoa của ta.
Ta đưa tay ra, trừng mắt nhìn hắn.
Yến Tầm Sinh lại chẳng hiểu ý: “Lý Như Như, ngươi muốn gì?”
Cái đồ trâu ngốc này, tức chết ta mất!
Ta bĩu môi, dùng sức vừa phải đấm vào ngực hắn, giọng kiều nũng: “Đồ ngốc! Ta đang giận đó, mau lấy kẹo dỗ ta đi!”
Nghe vậy, Yến Tầm Sinh bật cười, thuận thế ôm ta vào lòng theo hướng lực tay ta, rồi lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng ta.
Vị ngọt của đường, vị ngọt của Yến Tầm Sinh - ta rất hài lòng, khẽ nở nụ cười.
Bỗng hắn lại thoáng bất an, siết chặt vòng tay ôm ta: “Như Như, nếu ta có chuyện gì giấu ngươi… ngươi sẽ hận ta chứ?”
Ta nghĩ một lát - nếu là chuyện ngươi là gian tế của Minh Châu, thì ta đã biết từ lâu rồi, tất nhiên không giận.
Mấy bức thư như bùa chú của ngươi, ta tuy không hiểu, nhưng đều đã chuyển cho Thái tử ca ca.
Huynh ấy thông minh như thế, chắc chắn hiểu rõ.
Còn nếu ngươi còn chuyện gì khác giấu ta… ta nhất định sẽ giận!
Phải nói, Minh Châu phái ngươi tới đây quả là ngốc, nhưng ta lại rất vui.
Ta nói bằng giọng hết sức dễ nghe, thu mình, dụi vào cổ hắn, rất thích sự ấm áp này: “Tầm Sinh, ta sẽ không giận đâu.”
Yến Tầm Sinh hít sâu một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống: “Vậy thì tốt.”
Sợ ánh mắt của Yến Tầm Sinh lướt thấy thứ không nên thấy trong phòng, ta vòng tay ôm lấy đầu hắn, tháo dải phát đới từ tóc mình xuống, kiễng chân bịt mắt hắn: “Tầm Sinh, chúng ta ra ngoài chơi được không?”
Yến Tầm Sinh dịu dàng đáp một tiếng “được”.
Tuy là tiết thu, song hậu hoa viên trăm hoa đua nở, tựa như cảnh xuân.
Ta cùng Yến Tầm Sinh tay nắm tay, vừa hay bắt gặp Thái tử và ca ca đang ở trong lương đình, hai người kề sát nhau.
Ta theo bản năng muốn kéo Yến Tầm Sinh tránh đi.
“Như Như, phía trước có chuyện gì sao?”
Lúc này ta mới nhớ ra mắt Yến Tầm Sinh vẫn bị dải phát đới che kín, chẳng trông thấy gì, không khỏi thở phào một hơi, nhưng vẫn dẫn hắn quay người.
“Phía trước hoa không đẹp, chúng ta về xem hoa!”
Khóe môi Yến Tầm Sinh khẽ nhếch, cũng thuận lời phụ họa: “Ừ, quả thật không đẹp.”
“Tất cả hoa trên đời đều không đẹp bằng Như Như.”
Ta đắm chìm trong niềm vui khi được hắn khen ngợi, chẳng thấy có gì bất ổn, cũng không nghĩ tới việc tháo dải phát đới, cứ thế đường hoàng dắt hắn trở về tẩm điện.
8.
Cứ như vậy, một thời gian dài trôi qua.
Ta cố ý dẫn Yến Tầm Sinh đi ngang thư phòng của Thái tử, rồi lại lén chép lại những bức mật tín hắn viết để giao cho Thái tử.
Ngoài khoảng thời gian đó, ta chỉ lo trêu chọc Yến Tầm Sinh, ngày tháng trôi qua vô cùng khoái ý.
Hoàng hậu - sinh mẫu của Đại hoàng tử vốn bất hòa với Thái tử nhiều năm, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên truyền Thái tử phi đến hầu hạ, nói Thái tử phi là nội quyến, lẽ ra phải qua chăm sóc.
Ta không muốn để Yến Tầm Sinh đi, nhưng hiện tại thân phận hắn chính là Thái tử phi của Đại Hạ.
Thái tử vì giữ hòa khí bề ngoài với Hoàng hậu, không muốn làm căng, đành để hắn đi.
Thái tử an ủi ta: “Yên tâm, Yến Tầm Sinh võ nghệ cao cường, vào cung Hoàng hậu ai chịu thiệt còn chưa biết.”
Nhưng ta vẫn không yên lòng - hắn ngốc như vậy, lỡ bị lộ thân phận thì sao?
Nghĩ một hồi, ta quyết định theo sát hắn không rời.
Ta ở Đông cung đã lâu, Hoàng hậu chưa từng gặp, nên chỉ nghĩ ta là thị nữ của Yến Tầm Sinh.
Không giống như ta tưởng tượng, Hoàng hậu chẳng hề làm khó, ngược lại còn rất khách khí, hai người thường “bí mật bàn bạc” rất lâu.
Khi về, Yến Tầm Sinh luôn đưa ta vài món đồ chơi nhỏ, còn mình thì dùng thứ chữ ta không đọc được để viết mật tín.
Có lúc ta lén liếc qua, phần lớn thời gian vẫn đợi đến khi hắn ngủ say mới lặng lẽ thắp đèn, bắt chước chép lại.
Nhưng hắn ngủ muộn quá, mấy lần ta suýt chịu không nổi, phải véo đùi cho tỉnh táo.
Có một lần ta buồn ngủ đến mức chịu không nổi, mà mật tín hôm đó hắn viết lại dài lê thê, ta định chợp mắt một lát rồi chép sau, ai ngờ gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta lại đang gối đầu lên tay Yến Tầm Sinh, ngủ say như trẻ con.
Trong lòng ta thầm kêu: Hỏng rồi!
Nhưng trên bàn đã được dọn sạch sẽ, chẳng còn gì cả.
Nhân lúc hắn chưa dậy, ta rón rén xuống giường, lục tung tủ của mình - lại phát hiện mật tín đã được chép sẵn từ lúc nào.
Ta mơ hồ nghĩ - chẳng lẽ mình mệt quá nên không nhớ?
Đúng lúc này, Yến Tầm Sinh trở mình tỉnh giấc, ngái ngủ hỏi: “Như Như, sao ngươi đứng đó? Cả đêm không ngủ sao?”