Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dây Leo
Chương 7
13
Sau cái đêm đó, Thịnh Xuyên chính thức dọn đến ở cùng tôi.
Cuối tháng Sáu, giai đoạn một của dự án do Trang Tâm Hồng phụ trách cũng tạm kết thúc.
Kể từ khi rút khỏi vị trí phụ trách, tôi hoàn toàn không được tiếp cận bất kỳ tài liệu nội bộ nào nữa.
Trái lại là Thịnh Siêu — có lẽ đây là lần phản công cuối cùng của anh ta, mà thủ đoạn thì còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.
Mỗi lần luật sư Điền đến, tôi đều có mặt.
Thịnh Xuyên chẳng hề né tránh, về sau thậm chí còn lười cả việc đóng cửa phòng làm việc, như thể quá tự tin rằng tôi không thể nghe ra được điều gì quan trọng để đem kể cho Thịnh Siêu.
Tối hôm đó, sau khi luật sư Điền rời đi, tôi chủ động tìm gặp Thịnh Xuyên.
Anh kéo tay tôi lại, chỉ hơi dùng lực, tôi đã ngồi gọn vào lòng anh.
Giữa mùa hè, dù là buổi tối cũng chẳng mát mẻ là bao. Tôi mặc váy ngủ hai dây, vốn đã ngắn, giờ lại xộc xệch, để lộ gần như toàn bộ đôi chân trắng muốt.
Tôi thấy rõ trong mắt Thịnh Xuyên như đang có lửa, vậy mà khi mở miệng, giọng anh lại lạnh như nước biển sâu:
“Nghe được gì rồi?”
“Cũng không có gì to tát,” tôi chậm rãi đáp, “Chỉ là luật sư Điền sau khi điều tra phát hiện, tài sản đứng tên Thịnh Siêu và mẹ anh ta không còn nhiều. Trước đây để duy trì công ty, họ đã bán đi một phần. Giờ chỉ còn vài căn hộ trung tâm thành phố và một biệt thự nghỉ dưỡng ven núi ven biển.”
Vừa nói, tôi vừa đưa ngón tay khẽ nhấn lên điểm nhô sau tai anh.
Thịnh Xuyên khẽ rên một tiếng, vành tai lập tức ửng đỏ, cánh tay đang siết eo tôi cũng siết chặt thêm một chút.
Tôi hài lòng rút tay lại, nhắc khẽ:
“Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, Thịnh tổng.”
Nhưng anh nào còn để tâm, nắm cằm tôi rồi cúi xuống hôn.
“Cô thù dai thật.”
Anh lẩm bẩm.
Tôi nghiến răng, cười không chịu thua:
“Anh cũng biết rõ tôi là người thế nào mà.”
Cơn sóng qua đi, anh vuốt tóc tôi còn vương mồ hôi, như thể chẳng có gì xảy ra, lại quay về chủ đề ban nãy:
“Biệt thự đơn lập ở phía đông nam A thị — thật ra không đứng tên Thịnh Siêu.”
“Và có điều rất kỳ lạ,” tôi tiếp lời, “trong khu đó chỉ có duy nhất nhà anh ta có bể bơi riêng. Cái bể lại nhỏ, nhìn chẳng hợp gì với thiết kế của căn nhà. Còn cả bụi hoa hồng bên cạnh…”
Tôi ngừng bặt.
Chạm phải ánh mắt Thịnh Xuyên, tôi đột nhiên không thể nói tiếp.
Trong đôi mắt nâu nhạt kia, từng mảnh băng giá lặng lẽ tan ra, lại kết thành lưỡi dao sắc lạnh, như thể có thể xuyên thủng mọi lớp sương mù.
“Sắp kết thúc rồi.”
Anh lại lặp lại câu ấy, rồi nghiêng người, nhẹ nhàng nhưng đầy trang trọng, ôm lấy tôi.
Như thể chỉ một cái ôm thôi, cũng đủ bù đắp hết mọi khoảng cách giữa chúng tôi.
Thịnh Xuyên từng bước dồn ép, cuối cùng cũng tóm được sai sót của Thịnh Siêu, đoạt lại dự án, hoàn toàn đá anh ta ra khỏi công ty nhà họ Thịnh, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản còn lại đứng tên anh ta.
Thịnh Siêu gọi điện cho tôi, giọng nói đã chẳng còn giả vờ bình tĩnh:
“Cô rốt cuộc có tìm ra bằng chứng gì chứng minh Thịnh Xuyên sửa di chúc không?!”
“Nếu thực sự có sửa, thì bản gốc chắc chắn đã bị tiêu hủy sạch sẽ rồi. Sao có thể để tôi dễ dàng tìm thấy chứ?”
Tôi ngừng một lát, đoán trước cơn giận của Thịnh Siêu, liền lên tiếng trước:
“Nhưng tôi có moi được chút lời từ miệng anh ta.”
“Gì cơ?”
“Hôm đó anh ta uống say, nhắc đến chuyện cha của hai người dường như thiên vị anh hơn, vì anh lớn lên bên cạnh ông ấy.”
Thịnh Siêu cười lạnh:
“Tất nhiên. Hắn chỉ là con hoang nửa đường mới nhận về, làm sao mà so với tôi được.”
Tôi phớt lờ câu đó, nói tiếp:
“Anh ta còn nói, nếu không dùng vài thủ đoạn đặc biệt, có khi thật sự đã để nhà họ Thịnh rơi vào tay người khác rồi.”
Đầu dây bên kia, hơi thở của Thịnh Siêu lập tức trở nên dồn dập.
“Cô có ghi âm không?”
“Có.”
Anh ta im lặng vài giây, rồi giọng nói bỗng dưng chứa đựng chút tàn nhẫn khoái trá:
“Trong két sắt phòng làm việc của Thịnh Xuyên, có một bản chuyển nhượng cổ phần của Thịnh thị mới được bỏ vào gần đây. Cô tìm cách lấy bản đó, gửi cùng đoạn ghi âm cho tôi.”
“Tôi sẽ khiến hắn, đem tất cả những gì đã giành được… trả lại hết.”
14
Ba ngày sau, đúng lúc Thịnh Xuyên và Trang Tâm Hồng đi công tác, tôi mở được két sắt trong thư phòng và lấy ra “tài liệu chuyển nhượng cổ phần” kia, sau đó lập tức liên hệ Thịnh Siêu.
Anh ta vẫn hẹn tôi ở căn biệt thự ngoại thành lần trước.
Vừa thấy tôi bước vào, Thịnh Siêu liền đứng bật dậy, giọng gấp gáp:
“Đưa đây mau! Nhân lúc Thịnh Xuyên không có ở A thị, chúng ta sớm bố trí mọi thứ. Đợi hắn về, nhìn thấy tất cả đảo lộn… chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Tôi nhìn anh ta, không hề động đậy.
Sắc mặt Thịnh Siêu lập tức sa sầm:
“Có ý gì?”
“Không có gì cả.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn anh ta.
“Giờ đã lấy được thứ anh muốn, chúng ta bàn lại giá đi.”
Thịnh Siêu cười lạnh:
“Cô muốn tăng giá à?”
Miệng nói thế nhưng toàn thân anh ta lại thả lỏng — như thể chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn sa bẫy.
Tôi không đáp, mà quay sang nhìn phía bên phải.
Qua vách kính lớn, có thể nhìn thấy rõ những bụi hoa hồng đã khô héo, và bể bơi nhỏ phía xa.
“Tôi nghe nói, mười năm trước, nơi này vẫn còn rất hoang vu. Xa trung tâm, quanh đây chẳng có trung tâm thương mại nào. Đi bộ mấy trăm mét về phía đông đã đến chân núi rồi.”
Tôi thong thả nói:
“Hồi đó ga tàu cao tốc cũng chưa xây xong. Bến xe cũ đã bỏ hoang của A thị thì lại nằm ngay gần khu này.”
Thịnh Siêu không lên tiếng.
“Đến đây vài lần, tôi mới thấy lạ,” tôi nói,
“Biệt thự này không đứng tên anh và mẹ anh, vậy sao trước kia hai người lại sống ở đây?
Cái bể bơi thì nhỏ, lại không hợp chút nào với kiến trúc căn nhà. Còn đám hoa hồng bên cạnh… nơi này rõ ràng là biệt thự, sao không thuê người chăm?”
“Tôi nghĩ… vì anh không dám.”
Thịnh Siêu nhìn tôi chằm chằm, lạnh giọng:
“Cô muốn nói cái gì?”
“Tôi nói… Trình Thu Nguyệt rõ ràng là mất tích, nhưng lần trước tôi vừa nhắc đến, anh lại bật ra câu: ‘Bà ấy không chết’.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta:
“Trừ khi… anh biết rất rõ — bà ấy đã chết.”
Không khí như dây đàn bị siết căng đến mức sắp đứt.
Lặng vài giây, Thịnh Siêu khinh bỉ nói:
“Cô định dùng cái suy đoán này để ép giá?”
“Anh nghĩ vậy cũng được.”
Anh ta quan sát tôi một lúc, rồi rút từ túi ra một chiếc thẻ, đặt trước mặt tôi:
“Trong này nhiều hơn giá chúng ta bàn trước hai trăm vạn. Được chưa?”
Tôi không nhận thẻ. Ngược lại, tôi bật cười.
“Dù đủ hay không… anh nghĩ tôi có thể sống mà bước ra khỏi đây sao?”
“Tôi nghỉ việc, gia nhập Thịnh thị, đúng lúc Thịnh Xuyên lại đi công tác. Tôi một mình ở A thị, không người thân, không chỗ dựa. Tôi chết ở đây… chắc chẳng ai biết.”
“Anh có người cài trong Thịnh thị, biết rõ hành tung của tôi và Thịnh Xuyên. Sau khi anh đoạt quyền, họ sẽ giúp anh lập tức ổn định cục diện.”
“Đến lúc đó, Thịnh Xuyên tay trắng, Trang Tâm Hồng vốn chẳng có tình cảm gì sâu nặng với anh ta, chắc chắn sẽ quay lại liên hôn với anh. Nhà họ Trang cũng sẽ đồng ý.”
“Còn tôi?
Một người chẳng ai quan tâm sống chết — ngoài Thịnh Xuyên.”
Sắc mặt Thịnh Siêu tối lại, nhưng anh ta… vẫn đang cười.
“Đã nhìn rõ hết, sao cô dám mang ‘bằng chứng’ tới đây?”
“Vì thật ra chẳng có tài liệu hay bằng chứng nào cả.”
Tôi dừng một chút.
“À không — vẫn còn một thứ.”
Tôi lật ngược chiếc túi hồ sơ rỗng, để cho một chiếc máy ghi âm rơi xuống bàn.
Đèn đỏ đang nhấp nháy — ghi âm suốt từ lúc tôi bước vào.
“Cô phát hiện từ khi nào?”
Giọng Thịnh Siêu trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát ý.
“Mạnh miệng thế làm gì? Thịnh Xuyên sẽ bảo vệ cô sao? Cô biết hết bí mật của hắn — biết cả quá khứ nhơ nhuốc… giữa hai người còn mối thù không đội trời chung…”
Anh ta đột nhiên im bặt.
Vì tôi đang nhìn anh ta — với ánh mắt bình thản đến lạnh người.
Không ngu, Thịnh Siêu đoán ra mọi thứ trong một giây.
Anh ta bổ nhào tới, muốn giật lấy máy ghi âm.
Tôi tránh sang bên, quát lớn:
“Trình Thu Nguyệt — có phải anh giết bà ấy không?!”
Anh ta không trả lời — mà gào lên:
“Cô và Thịnh Xuyên cấu kết từ bao giờ?!”
“Cấu kết?” Tôi cười khẽ.
“Có lẽ từ năm bảy tuổi rồi.”
Chênh lệch thể lực quá lớn. Tôi né không kịp, bị anh ta bóp cổ, ép chặt lên sofa.
Anh ta chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm xuống.
ẦM!!!
Cửa biệt thự bị đá tung.
Người lẽ ra đang ở cùng Trang Tâm Hồng tại thành phố khác — Trình Ký Xuyên — đứng ngay cửa.
Bên cạnh anh là cảnh sát vũ trang đầy đủ.
“Thịnh Siêu!”
Giọng anh như một nhát dao sắc lạnh xé toạc toàn bộ bóng tối.
Tiếng bước chân, ánh đèn, và tiếng mưa ngoài cửa hòa lại — tôi nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận.
Tay Thịnh Siêu siết cổ tôi đến mức không thở nổi, nhát dao đầu tiên tôi né được, nhưng oxy mỗi lúc một ít.
Trong tầm mắt tôi — qua lớp kính mờ — là bụi hồng tàn, chỉ còn vài cánh đỏ chết lặng.
Giống như cái ngày tám năm trước, trong ánh đèn trắng toát, Trình Ký Xuyên in lên vai tôi vết hôn đỏ rực.
Giống như sáu năm trước, trong ga tàu đêm mưa, khi nghe tin mẹ mất tích, đôi mắt anh bùng lên đốm sáng tuyệt vọng.
Đoàng!
Tiếng súng nổ.
Dao rơi xuống đất.
Lực bóp trên cổ đột nhiên biến mất.
Không khí ào vào phổi khiến tôi ho sặc sụa.
Trình Ký Xuyên bước đến trước mặt tôi.
Anh từ từ, rất chậm, quỳ xuống.
“Tinh Lan.”
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng mắt đã đỏ lên.
“Xin lỗi.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu — gương mặt sắc cạnh, sóng mũi cao, môi tái đi vì căng thẳng.
Phía sau anh, Thịnh Siêu đã bị cảnh sát quật xuống đất, còng chặt.
Tôi thở ra một hơi, rồi bất ngờ lao đến — cắn mạnh vào vai anh.
Đầu lưỡi chạm vào vị tanh của máu. Chắc đau lắm.
Nhưng anh không né, chỉ ôm tôi thật chặt.
Tôi buông ra, nuốt ngược nước mắt:
“Thi thể… chắc chôn ở bụi hoa hồng hoặc dưới bể bơi. Lần này chắc chắn tìm ra.”
“Từ máy ghi âm… anh giao cho cảnh sát. Ít nhất, cũng là một phần chứng cứ.”
Trình Ký Xuyên đáp “Ừ”, rồi nâng mặt tôi lên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như thu sương.
Mi mắt tôi run lên — nhưng cuối cùng, tôi vẫn không né tránh.