Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đau Thì Nói Với Anh
Chương 7
Hốc mắt tôi đỏ lên.
“Em muốn giúp đỡ.”
Phó Hành Chu lặng lẽ nhìn tôi.
Những tủi thân mà tôi đã nhịn suốt thời gian qua bỗng chốc dâng trào.
“Em không muốn mãi là người chỉ biết kêu đau.”
“Em không muốn mỗi lần người khác nhắc đến em, chỉ biết nói vợ anh sức khỏe không tốt.”
“Em cũng không muốn sau này anh cảm thấy chăm sóc em chỉ là trách nhiệm.”
Khi câu cuối cùng được thốt ra, ánh mắt của Phó Hành Chu khẽ thay đổi.
“Ai nói với em như vậy?”
Tôi không dám trả lời.
Anh nắm lấy cổ chân tôi, kiểm tra tình trạng sưng tấy.
Tôi đau đến mức hít ngược một hơi lạnh.
Bàn tay Phó Hành Chu khựng lại.
Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã khàn đi vài phần.
“Đau đến mức này mà vẫn giữ liên lạc suốt cả đêm?”
Tôi nhỏ giọng đáp:
“Em không vào khu bệnh.”
Anh nhìn tôi.
“Em còn biết nghe lời cơ đấy.”
Tôi nghe ra sự mỉa mai trong câu nói ấy, càng không dám ngẩng đầu.
Giây tiếp theo, anh bế tôi lên, đặt lên giường.
Động tác mạnh hơn bình thường một chút.
Tôi biết anh đang tức giận.
Cũng không dám làm nũng.
Phó Hành Chu lấy thuốc tiêm ra, cúi đầu pha thuốc.
Tôi nhìn bóng lưng anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Anh có phải rất ghét em không?”
Động tác của anh khựng lại.
Tôi nghẹn ngào nói:
“Em không nghe lời dặn của bác sĩ, lại còn hay khóc.”
Phó Hành Chu xoay người lại.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, khóe mắt hơi đỏ.
“Thẩm Lê.”
“Dạ?”
“Bây giờ đúng là anh rất bực.”
Tim tôi bỗng trống rỗng.
Nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
Phó Hành Chu đi tới, đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.
“Anh bực vì em đau mà không nói.”
“Bực vì em lại coi lời anh nói thành bằng chứng để kết luận rằng người khác ghét bỏ em.”
“Bực vì em thà cố chịu đựng suốt cả đêm, cũng không chịu gọi anh.”
Tôi ngây người.
Anh cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm, dịu lại từng chút một.
“Nhưng không phải bực vì em cần anh.”
06
Sau khi tiêm xong mũi thuốc đó, tôi ngủ một giấc rất dài.
Khi tỉnh lại, bên ngoài đã tối hẳn.
Phó Hành Chu ngồi bên giường, trong tay cầm một bản kế hoạch phục hồi mới.
Thấy tôi mở mắt, anh đặt tài liệu xuống.
“Còn đau không?”
Tôi khẽ cử động chân.
“Không đau như trước nữa.”
Anh khẽ đáp một tiếng.
Sau đó đưa tay chạm lên trán tôi.
Lần này, tôi không né tránh.
Lòng bàn tay anh rất ấm.
Trước đây, tôi thích nhất đôi tay của anh.
Bởi vì anh không giống những bác sĩ khác trong căn cứ, động tác luôn vội vàng, lời nói cũng gấp gáp.
Mỗi lần xoa bóp chân cho tôi, anh đều rất chậm rãi.
Chậm đến mức, tôi thường được anh xoa một lúc là ngủ thiếp đi.
Tôi khẽ lên tiếng:
“Xin lỗi.”
Phó Hành Chu không tiếp lời.
Anh đưa cốc nước cho tôi.
“Uống nước trước đã.”
Tôi ngoan ngoãn uống hết.
Anh lại đặt thuốc vào lòng bàn tay tôi.
“Uống thuốc.”
Tôi cũng ngoan ngoãn uống thuốc.
Những dòng bình luận lướt qua.
【Lúc này nữ phụ ngoan chẳng khác nào mèo con vừa bị bác sĩ mắng xong.】
【Bác sĩ Phó mặt lạnh nhưng tay chưa từng dừng lại, thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng.】
【Nhưng lần này nữ chính cũng rất giỏi. Khu bệnh số ba có thể ổn định lại, cả cô ấy và nữ phụ đều có công.】
Nhìn câu cuối cùng, trong lòng tôi khẽ động.
Phó Hành Chu hỏi:
“Lại đang nhìn cái gì?”
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói:
“Những dòng bình luận.”
Anh không lộ vẻ kinh ngạc như tôi tưởng tượng.
Chỉ bình tĩnh hỏi:
“Bắt đầu từ khi nào?”
Tôi ngẩn người.
“Anh không thấy em kỳ lạ sao?”
Phó Hành Chu nhàn nhạt đáp:
“Mấy ngày nay, số lần em nhìn vào khoảng không quá nhiều.”
Không hổ là bác sĩ.
Ngay cả hướng nhìn của tôi, anh cũng chú ý đến.
Tôi kể hết mọi chuyện cho anh.
Nói rằng tôi là nữ phụ bánh bèo.
Nói Khương Ninh là nữ chính.
Nói anh ghét nhất kiểu người yếu đuối như tôi.
Nói chăm sóc tôi chỉ là trách nhiệm.
Nói rằng, đợi Khương Ninh vào tổ y tế, anh sẽ gặp được người thật sự hiểu mình.
Càng nói về sau, giọng tôi càng nhỏ dần.
Phó Hành Chu vẫn im lặng lắng nghe.
Nghe xong, câu đầu tiên anh hỏi lại là:
“Cho nên em ngừng thuốc?”
Tôi chột dạ.
“… Vâng.”
“Tự mình tập đi?”
“Vâng.”
“Đau cũng không nói?”
“Vâng.”
Phó Hành Chu nhắm mắt lại.
Tôi vội vàng nói:
“Em biết sai rồi.”
Anh nhìn tôi.
“Em sai ở đâu?”
Tôi nhỏ giọng đáp:
“Không nên không nghe lời dặn của bác sĩ.”
“Còn gì nữa?”