Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đau Thì Nói Với Anh
Chương 4
Anh đặt thuốc mỡ xuống.
“Vậy khóc cái gì?”
Tôi lập tức đưa tay lau mắt.
“Em không khóc.”
Phó Hành Chu nhìn tôi, ánh mắt dần trầm xuống.
“Thẩm Lê, từ hôm qua đến giờ em rất không bình thường.”
Tim tôi bất giác giật thót.
“Không cho anh xoa bóp chân, tự mình xuống lầu, đến cả lúc anh đỡ cũng né tránh.”
Anh nói một câu, lòng tôi lại chột dạ thêm một phần.
“Rốt cuộc em đã nghe ai nói gì?”
Tôi lắc đầu.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
“Không có?”
Tôi không dám đối diện với ánh mắt anh.
Những dòng bình luận chậm rãi lướt qua.
【Đừng nói chứ, dù nữ phụ có nói ra cũng chẳng ai tin.】
【Chẳng lẽ cô ta lại bảo trước mắt mình xuất hiện bình luận sao? Phản ứng đầu tiên của bác sĩ Phó chắc chắn là đưa cô ta đến khoa tâm thần.】
【Ha ha ha, không được rồi. Nam chính thật sự là bác sĩ, anh ấy sẽ nghiêm túc kê đơn kiểm tra mất.】
Suýt nữa tôi đã bị những dòng bình luận ấy chọc cười.
Phó Hành Chu nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt tôi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
“Em đang nhìn cái gì?”
Cả người tôi cứng đờ.
Anh quá nhạy bén.
Nhạy bén đến mức khiến người ta sợ hãi.
Tôi vội vàng cúi đầu.
“Không có gì.”
Phó Hành Chu không hỏi thêm.
Anh cẩn thận đeo lại miếng bảo vệ cổ chân cho tôi.
Sau khi làm xong, anh nhẹ nhàng đặt chân tôi trở lại trên giường.
“Hôm nay không được xuống đất.”
Tôi ngẩn người.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.”
“Em muốn tập luyện.”
“Tập luyện cũng không phải là hôm nay.”
Nói xong, anh đứng dậy định rời đi.
Tôi đột nhiên nắm lấy tay áo anh.
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn tôi.
Tôi khẽ hỏi:
“Sau này Khương Ninh sẽ ở lại tổ y tế sao?”
Biểu cảm của anh thoáng khựng lại.
“Sẽ.”
Những ngón tay tôi chậm rãi buông lỏng.
“Cô ấy rất giỏi.”
“Ừ.”
Anh thừa nhận một cách bình thản.
Trong lòng tôi lại càng thêm khó chịu.
“Cô ấy cũng hiểu về y tế.”
Phó Hành Chu nhìn tôi.
“Cô ấy là nhân viên cấp cứu.”
“Cô ấy rất chịu đau.”
“Rồi sao?”
Tôi bị anh hỏi đến nghẹn lời.
Rồi sao?
Rồi cô ấy giỏi hơn tôi.
Rồi chắc hẳn anh sẽ thích trò chuyện với cô ấy hơn.
Rồi sau này, khi tan làm, có lẽ anh sẽ không còn muốn quay về đối diện với cái chân phiền phức này của tôi nữa.
Tôi cúi đầu.
“Không có gì.”
Phó Hành Chu đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ nói:
“Đừng suy nghĩ lung tung.”
Sau khi anh rời đi, tôi ngồi trên giường, chậm rãi buông phần tay áo anh vẫn còn bị mình nắm chặt trong lòng bàn tay.
Những dòng bình luận lại hiện lên.
【Nam chính ngầm thừa nhận nữ chính lợi hại rồi, nữ phụ bắt đầu hoảng.】
【Bác sĩ đương nhiên sẽ đánh giá cao một người đồng hành có thể gánh vác công việc.】
【Đây không phải khủng hoảng tình cảm, mà là khoảng cách về năng lực trong công việc.】
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Rất muốn lên tiếng phản bác.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra…
Hình như bản thân thật sự chẳng có điểm nào có thể thắng được cô ấy.
04
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu lén tập luyện.
Không phải đến sân huấn luyện.
Cũng không phải xuống lầu.
Tôi chỉ ở trong phòng nghỉ.
Vịn mép giường đi mười bước.
Ngồi xuống.
Rồi lại đi thêm mười bước nữa.
Đau thì cố nhịn.
Thật sự không chịu nổi nữa thì cắn chặt tay áo.
Tôi cất chai tinh dầu thư giãn mà Phó Hành Chu đưa vào ngăn kéo.
Cũng bỏ miếng dán giảm đau trở lại hộp thuốc.
Khi phát hiện tôi không dùng thuốc, sắc mặt anh có chút khó coi.
“Tại sao không dùng?”
Tôi nói dối:
“Không đau.”
Phó Hành Chu nhìn chằm chằm tôi.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Anh không vạch trần, chỉ đặt miếng dán giảm đau cạnh gối tôi.
“Đau thì dán vào.”
Tôi gật đầu.
Đợi anh đi rồi, lại lặng lẽ cất nó đi.
Những dòng bình luận hào hứng xem náo nhiệt.
【Chị gái à, đây là tự lập sao? Đây rõ ràng là cố chịu đựng thì có.】
【Nữ phụ cố gắng sai hướng rồi nhỉ? Nam chính là bác sĩ, điều anh ấy ghét nhất chính là bệnh nhân không chịu phối hợp điều trị.】
【Nhưng phải công nhận, cô ấy đúng là bị kích thích thật rồi.】
Tôi biết có lẽ mình đã đi sai hướng.
Nhưng tôi không biết phải làm thế nào.