Đau Thì Nói Với Anh

Chương 1



Sau khi kết hôn với vị bác sĩ của căn cứ, tôi cậy vào việc anh có tính tình ôn hòa nên ngày nào cũng bắt anh xoa bóp chân cho mình.

Đi thêm vài bước là tôi kêu mệt, leo hết một tầng lầu cũng nhất quyết đòi anh bế.

Sau lưng, không ít người chê bai tôi là kẻ vô dụng.

Anh nghe được cũng chỉ bình thản đáp:

“Cô ấy sức khỏe không tốt.”

Cho đến khi trước mắt tôi xuất hiện những dòng bình luận.

【Nữ phụ lại bắt đầu giả vờ yếu đuối rồi. Hôm nay nữ chính gãy hai cái xương sườn mà vẫn đang cứu người.】

【Nam chính là bác sĩ, ghét nhất kiểu bánh bèo yếu đuối thế này. Chăm sóc cô ta chẳng qua chỉ là trách nhiệm.】

【Chờ nữ chính vào tổ y tế, cuối cùng anh ấy cũng gặp được người thật sự hiểu mình.】

Nhìn bàn tay đang đưa về phía mình của anh, tôi hoảng hốt rụt chân lại.

“Em không đau nữa.”

Động tác của anh khựng lại.

Sợ anh không tin, tôi vội vàng bổ sung:

“Thật đấy, sau này em sẽ tự đi.”

Những dòng bình luận bỗng dưng im bặt.

Anh chăm chú nhìn mắt cá chân tôi vài giây, giọng nói lạnh đi:

“Ai cho phép em tự đi?”

01

Bàn tay của Phó Hành Chu dừng giữa không trung.

Đôi tay của anh rất đẹp, những khớp ngón tay thon dài, sạch sẽ. Trong lòng bàn tay là một lớp chai mỏng được hình thành sau nhiều năm cầm dao phẫu thuật.

Trước đây, cũng chính đôi tay ấy, mỗi tối đều nâng mắt cá chân tôi lên, chậm rãi xoa dịu những cơn đau nhức và phần cơ bắp căng cứng.

Lúc nào tôi cũng than đau.

“Nhẹ tay chút đi, bác sĩ Phó, anh định mưu s//át vợ mình à?”

Anh cụp mắt xuống, giọng điệu nhàn nhạt:

“Anh còn chưa dùng sức.”

“Rõ ràng là có.”

“Vậy em chịu một chút.”

“Em không chịu.”

Anh im lặng hai giây.

Cuối cùng vẫn nhẹ tay hơn.

Trước đây, tôi luôn cho rằng anh đơn giản chỉ là người có tính tình tốt.

Mặc cho tôi quậy phá, mặc cho tôi bám lấy anh, mặc cho tôi mới đi được vài bước đã bắt đầu than đau, anh chưa từng thật sự nổi giận.

Thế nhưng lúc này, những dòng bình luận lại nói rằng, kiểu người yếu đuối thích làm nũng như tôi chính là kiểu người anh ghét nhất.

Việc chăm sóc tôi chẳng qua chỉ là trách nhiệm.

Đột nhiên, chân tôi nóng ran.

Rõ ràng vừa rồi nó còn đau đến mức tê dại.

Phó Hành Chu ngẩng đầu nhìn tôi.

“Rụt lại làm gì?”

Tôi lại kéo chân vào sâu hơn trong ống quần ngủ.

“Không đau nữa.”

Anh lặng lẽ nhìn tôi.

Trong phòng nghỉ của tổ y tế chỉ sáng một ngọn đèn nhỏ.

Ngoài hành lang, người qua lại không ngừng. Tiếng rên rỉ của những người bị thương xuyên qua cánh cửa vọng vào.

Tôi biết anh rất mệt.

Hôm nay anh liên tục xử lý ba ca cấp cứu, bữa tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Ấy vậy mà vừa rồi tôi vẫn giống như mọi ngày.

Ngồi bên mép giường, gác chân lên đầu gối anh, mềm giọng nói:

“Phó Hành Chu, xoa bóp cho em đi.”

Anh vừa rửa tay xong quay lại, còn chưa kịp cởi chiếc áo blouse trắng.

Nghe thấy tôi gọi, anh lập tức đặt hộp thuốc xuống, ngồi trước mặt tôi.

Trước đây, tôi chưa từng cảm thấy điều đó có gì không đúng.

Nhưng kể từ khi những dòng bình luận xuất hiện, tôi bỗng nhận ra rất nhiều thứ mà trước kia mình chưa từng chú ý.

Dưới đáy mắt anh là những tia m//áu mờ nhạt.

Trên cổ tay có một vết cứa do mảnh kính gây ra, đến băng cá nhân cũng chưa kịp dán.

Trên bàn, bệnh án chồng chất thành một đống cao.

Còn tôi...

Chỉ là chân lại đau nhức mà thôi.

Tôi khẽ lên tiếng:

“Anh bận thì cứ làm việc đi, em tự xoa được.”

Phó Hành Chu không nhúc nhích.

“Thẩm Lê.”

Thông thường anh rất ít khi gọi đầy đủ họ tên tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy chột dạ.

“Em tự xoa?”

“Xoa ở đâu?”

Tôi cúi đầu nhìn mắt cá chân mình.

“Thì... đau đâu xoa đó.”

Phó Hành Chu khẽ bật cười.

Nhưng trong nụ cười ấy chẳng có mấy ý cười.

“Vậy em nói cho anh biết, rốt cuộc đau ở đâu?”

Tôi không trả lời được.

Khi còn nhỏ, chân tôi từng bị bỏng lạnh.

Sau tận thế, tôi lại theo đoàn người chạy nạn, đi bộ liên tục ba ngày giữa trời tuyết, khiến dây thần kinh bị tổn thương.

Mỗi lần đau đều không cố định ở một chỗ.

Có khi là mắt cá chân.

Có khi là mặt sau bắp chân.

Có lúc lại giống như vô số cây kim nhỏ đang xuyên ra từ bên trong khe xương.

Phó Hành Chu đã nhắc tôi không biết bao nhiêu lần.

Không được tùy tiện xoa bóp.

Nhưng lần nào tôi cũng chẳng nhớ nổi.

Bởi vì tôi biết, anh sẽ nhớ.

Thế nhưng bây giờ, tôi không thể tiếp tục xem chuyện đó là lẽ đương nhiên nữa.

Những dòng bình luận chậm rãi lướt qua.

【Cuối cùng cô ta cũng biết mình phiền phức rồi à? Muộn rồi, nam chính sắp bị cô ta bào mòn hết kiên nhẫn rồi.】

【Nữ chính Khương Ninh gãy hai cái xương sườn mà vẫn có thể tiêm thuốc cầm m//áu cho người bị thương, còn cô ta thì sao? Xoa bóp chân cũng phải để chồng dỗ dành.】

【Điều bác sĩ nam chính cần nhất là một người đồng hành có thể sát cánh cứu người cùng anh ấy, chứ không phải một bệnh nhân cần được chăm sóc sau giờ làm việc.】

Đầu ngón tay tôi siết chặt ga giường.

Khương Ninh.

Cái tên này tôi đã từng nghe qua.

Chiều nay, đội ra ngoài gặp phải sự cố sạt lở.

Cô ấy là nhân viên cấp cứu đi theo đoàn, dù gãy hai cái xương sườn vẫn kéo theo một đứa trẻ trở về căn cứ.

Cô ấy sắp được điều vào tổ y tế.

Ai nấy đều nói cô ấy bình tĩnh, khả năng chịu đựng tốt, lại hiểu rõ công việc cấp cứu.

Chương tiếp
Loading...