Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đạo trưởng hoàn tục
Chương 4
09
Nhà họ Chu không mời nhiều người, đến cũng chỉ là vài người thân ruột thịt như chú bác cậu mợ.
Sau hai năm không gặp, người nhà vây quanh Chu Vô Yếm, vừa nhìn vừa mắng vừa khóc.
Cuối cùng cũng chỉ lắc đầu thở dài, nói rằng về là tốt rồi, đã về thì đừng đi nữa.
Chu Vô Yếm đứng giữa đám người lớn, hơi cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi:
“Ừ, anh sẽ không đi nữa.”
Ánh mắt đó khiến tim tôi khẽ run.
Cứ tưởng anh đang nói với mình.
Tôi vội quay mặt đi.
Bà nội lại kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Chiêu Tuyết à, mấy năm nay con vất vả rồi. Là A Yếm không đúng, bà nhất định sẽ dạy dỗ lại nó, bắt nó bù đắp cho con.”
Vừa nói, bà vừa tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống, đeo vào tay tôi.
Nặng thật đấy.
“Đây là chút tấm lòng của bà, con đừng từ chối.”
Tôi vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào đáp:
“Cảm ơn bà.”
Bà nội đáng yêu ở chỗ, cứ vui là lại tặng vàng tặng bạc.
Sau đó lại nhìn tôi và Chu Vô Yếm, dặn dò đầy chân thành:
“Con ngoan, giờ A Yếm về rồi, hai đứa phải sống thật tốt vào, tranh thủ lúc còn trẻ sinh em bé sớm đi.”
Tôi liếc mắt nhìn Chu Vô Yếm bên cạnh, giọng châm chọc:
“Không được đâu bà, con với A Yếm chắc không sinh được.”
Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Mẹ Chu lên tiếng đầu tiên:
“Ý con là sao? Có vấn đề sức khỏe à?”
Tôi mỉm cười:
“Là vấn đề của A Yếm đấy ạ.”
Sắc mặt Chu Vô Yếm căng cứng, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu mới miễn cưỡng thốt ra được một chữ:
“Ừm.”
Mẹ Chu lo lắng cau mày:
“Không sao, y học bây giờ phát triển lắm, có bệnh thì chữa.”
Tôi thong thả nhấp ngụm trà:
“Chắc là do anh ấy tu hành quá lâu, giờ tâm như nước lặng rồi.”
Nói xong, mọi người đều “à” một tiếng ra chiều đã hiểu.
Không phải anh ta có vấn đề sức khỏe, mà là… không còn muốn nữa.
Thế thì khác gì thái giám?
Kết hôn hai năm không động vào nhau, giờ chồng vừa hoàn tục xong, lại... không làm ăn gì được.
Là phụ nữ, mẹ Chu cũng tỏ ra rất cảm thông với tôi, giơ tay tát nhẹ lên lưng con trai:
“Đồ khốn, con làm vậy không thấy có lỗi với Chiêu Tuyết à? Mau xin lỗi người ta đi!”
Các bác các chú cũng đồng loạt phụ họa.
Chu Vô Yếm ngẩng đầu nhìn tôi:
“Chiêu Tuyết, xin lỗi em.”
Anh nói rất nghiêm túc, nét mặt cũng vô cùng chân thành.
Là lời xin lỗi vì đã rời đi, vì những tháng ngày thờ ơ lạnh nhạt.
Giọng anh trầm thấp, ngập ngừng, khiến vết thương tưởng chừng đã đóng vảy trong tim tôi lại âm ỉ nhói đau.
Phải làm sao đây?
Tôi không muốn dễ dàng tha thứ cho anh như thế.
“Tạm bỏ qua đi, mọi người ăn cơm đi, để nguội mất ngon.”
Tôi nhanh chóng chuyển đề tài, nhưng vẫn liếc thấy ánh mắt Chu Vô Yếm cứ dán chặt vào tôi.
Trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác bí mật khó tả — cứ như là đang trả đũa thành công, khiến cả người nóng bừng.
Cuối cùng mới nhận ra, hóa ra là do… uống rượu.
“Rượu gì vậy?”
Chú tôi cười ha hả:
“Rượu thuốc chú nhờ người đặc chế đấy, con gái uống ít sẽ tốt cho sức khỏe.”
Chu Vô Yếm thì như bị tách khỏi thế giới, chẳng nghe được gì, chỉ lặng lẽ ăn mấy món gần tay.
Người vốn không bao giờ đụng rượu, hôm nay lại uống hết ly này đến ly khác.
Chú cười hí hửng rót rượu, vừa rót vừa nói:
“Cháu yêu quý của chú, uống nhiều chút đi, rượu này tốt cho đàn ông hơn cả phụ nữ đấy.”
Mới hai chén mà mặt Chu Vô Yếm đỏ bừng.
Bà nội vội can:
“Uống ít thôi, uống cho vui chứ đừng quá trớn.”
Không rõ anh đã say hay chưa, chỉ ngồi đờ đẫn ở đó, không ăn, không nói.
Mẹ Chu nói:
“Trời cũng tối rồi, Chiêu Tuyết, con và A Yếm về phòng nghỉ sớm đi.
Nó thế này, tối nay chắc khỏi về rồi.”
Tôi và Chu Vô Yếm vẫn là vợ chồng hợp pháp, tất nhiên phải ngủ chung một phòng.
Mẹ chồng còn giúp tôi dìu anh về phòng.
Trên bàn tiệc, bà nội hỏi:
“Rượu thuốc gì mà uống vào như vậy, liệu có sao không?”
Chú tôi nhếch mép đầy ẩn ý:
“Rượu pín hươu đấy ạ.
Là chú, chú chỉ giúp được đến đây thôi.”
10
Chu Vô Yếm dù có say cũng không làm loạn, không la hét, không chạy nhảy.
Ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ tôi “xử lý”.
Mẹ chồng tôi nói:
“Có chuyện gì nhớ gọi mẹ, nếu A Yếm dám bắt nạt con, cứ đánh chết nó cũng được, mẹ nhất định đứng về phía con.”
Chu Vô Yếm cái bộ dạng này thì bắt nạt tôi kiểu gì?
Lại xoa bóp cho tôi bầm tím người nữa chắc?
Tôi cười khẽ:
“Cảm ơn mẹ, mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ.”
Mẹ chồng vừa rời khỏi, đóng cửa lại, Chu Vô Yếm liền bật dậy như lò xo, cởi áo khoác.
Tôi cảnh giác lùi lại hai bước, theo phản xạ đưa tay che ngực:
“Anh định làm gì đấy?”
Chu Vô Yếm bước vào nhà tắm:
“Tôi đi tắm.”
“…”
Nhà từ trước đến giờ vẫn luôn chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho cả hai.
Tắm xong, Chu Vô Yếm bước ra, tự giác trải chăn xuống đất ngủ.
“Tối nay tôi ngủ dưới sàn. Em đừng sợ.”
Anh nghiêm túc trải đệm, lúc nói câu đó còn mang theo chút ấm ức mơ hồ.
Chu Vô Yếm nằm thẳng đơ dưới đất, hai tay khoanh trước ngực, đắp tấm chăn mỏng, hơi thở đều đều.
Cứ thế mà… ngủ luôn.
“Ngủ rồi à?”
Anh không trả lời.
Không thể tin được.
Tôi bĩu môi, xoay người đi tắm.
Ra khỏi phòng tắm, vừa định tắt đèn thì thấy Chu Vô Yếm đang cau mày khi nằm dưới sàn.
Sàn cứng và lạnh, nằm thế chắc chắn chẳng thoải mái gì.
Chiếc vòng ngọc trên tay tôi nặng trĩu, như nhắc tôi điều gì đó.
Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài bất lực, bước đến đá nhẹ hai cái.
“Chu Vô Yếm, lên giường ngủ đi.”
Anh từ từ mở mắt, đầu óc còn đang đơ ra, mất vài giây mới hiểu được tôi nói gì.
Rồi ngoan ngoãn bò lên giường nằm.
Vẫn cái dáng nằm cứng đơ y như dưới đất.
Căn phòng mờ tối, ánh đèn bàn dịu nhẹ, trong hoàn cảnh chỉ có hai người khác giới, không khí thoáng chốc trở nên mờ ám.
Tôi nhìn người đàn ông nằm cạnh, trong đầu rối như tơ vò.
Chu Vô Yếm rất đẹp trai.
Anh luôn là kiểu người tôi thích.
Chu Vô Yếm lạnh lùng, sống mũi cao, làn da trắng.
Trong đám đông, anh luôn là kiểu người nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi đã thích anh ngần ấy năm, kết hôn hai năm, giờ lại sắp ly hôn, vậy mà đến môi anh tôi còn chưa từng chạm qua.
Làm sao mà cam lòng cho được?
Rượu trong bữa tối vẫn còn tác dụng, cả người tôi nóng bừng.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn Chu Vô Yếm đang ngon mắt nằm bên cạnh, bắt đầu nảy ra ý đồ xấu xa.
Bao nhiêu năm tuổi xuân của tôi chôn vùi trên người anh.
Không “xử” được anh một lần, đời này tôi thật sự không cam tâm!
Nghĩ đến đây, tôi liền áp sát người anh, bàn tay dưới chăn lặng lẽ lướt đến lồng ngực rắn chắc của anh.
Chu Vô Yếm thuộc kiểu người "mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có thịt".
Dù đã tu hành hai năm, cơ thể anh vẫn rắn rỏi, săn chắc khiến lòng tôi ngổn ngang.
Tôi thổi nhẹ bên tai anh, cố tình trêu chọc:
“Chu đạo trưởng, sao anh lại ‘nóng’ thế này? Để tôi cởi áo cho anh nhé?”
Tôi biết thừa là anh chưa ngủ.
Ai mà đang ngủ tim lại đập nhanh như vậy, còn cau mày liên tục nữa?
Thích giả vờ ngủ chứ gì?
Tôi càng không để anh như ý!
“Rào” một tiếng, tôi kéo tung chăn, vừa định trèo lên người anh thì...
Tôi tròn mắt bật cười:
“Chu đạo trưởng, anh giấu cái gì trong túi thế? Đưa tôi xem thử nào?”
Chu Vô Yếm cuối cùng cũng không giả vờ được nữa, mở bừng mắt.
Đôi mắt vốn lạnh nhạt thường ngày giờ đây lại bùng lên ngọn lửa mãnh liệt.
Ba giây sau ánh mắt giao nhau, anh bất ngờ lật người, đè tôi xuống dưới.
“Nếu em gật đầu, anh sẽ cởi đồ em ngay bây giờ.”
“…”
Tới mức này mà anh còn bình tĩnh được, tôi thật sự muốn cạy đầu anh ra xem bên trong đang nghĩ cái gì!
Tôi lập tức ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh, quấn lấy anh không rời.
Chu Vô Yếm chẳng hề biết hôn, hơi thở nặng nề, cơ thể nóng rực, ôm tôi rất chặt.
“Chiêu Tuyết… Chiêu Tuyết…”
Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, chẳng chịu buông tay.
Phải đến tận nửa đêm mới chịu dừng lại.
…
Được rồi, tôi tin rồi.
Cơ thể anh ấy đúng là… rất tốt.