Đạo trưởng hoàn tục

Chương 1



Chồng tôi là một đạo sĩ.

Khi đính hôn, anh ấy xuống núi một lần.

Khi kết hôn, lại xuống núi một lần.

Nhưng chưa bao giờ chạm vào tôi.

Ngày anh ấy hoàn tục, đúng lúc nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, gọi anh ấy đến đón tôi.

Chu Vô Yếm vội vã đến nơi, trên người vẫn mặc đạo bào, tóc búi củ hành, dáng vẻ lạnh lùng, ung dung đối mặt với mọi chuyện.

Cảnh sát nhìn anh ấy đầy cảm thông:

“Anh biết vì sao gọi anh đến đây không?”

Anh nhìn tôi, gật đầu:

“Biết, chiến dịch truy quét văn hóa phẩm đồi trụy ấy mà, quét luôn cả vợ tôi vào đây rồi.”

01

Tôi muốn giải thích, tôi với mấy anh chàng người mẫu nam kia chỉ uống rượu hát karaoke thôi, hoàn toàn không làm gì cả.

Nhưng với tình cảnh bây giờ, có giải thích thế nào cũng giống như đang cố che giấu.

Cảnh sát nhìn thấy bộ dạng đạo sĩ của Chu Vô Yếm, biểu cảm càng thêm khó tả.

Dường như đã hiểu vì sao tôi lại gọi người mẫu nam, dù hiểu nhưng không đồng tình.

Sau khi bị phê bình giáo dục, tôi nộp tiền bảo lãnh rồi lặng lẽ đi sau lưng Chu Vô Yếm rời khỏi đồn cảnh sát.

Tám giờ tối, trời tối đen như mực, gió đêm thu gào thét, lạnh đến nỗi khiến người ta rùng mình.

Chu Vô Yếm ăn mặc đơn sơ, tay kéo vali đen, kết hợp với bộ đạo bào trên người anh ta, nhìn vô cùng lạc quẻ.

Một câu "tiền tài là vật ngoài thân", tiền bảo lãnh vừa rồi, chính là toàn bộ số tiền anh ấy có.

Làm chuyện sai trái nên trong lòng cũng chột dạ, tôi lẩm bẩm lên tiếng:

“Em không đụng vào họ, chỉ uống chút rượu thôi…”

Biết bản thân chẳng có lý, tôi cũng không nói tiếp, Chu Vô Yếm cũng chẳng nói gì.

Từ nhỏ đến lớn, cảm xúc của anh luôn ổn định, chưa từng dễ dàng nổi giận, đến khi biết vợ mình gọi hẳn tám người mẫu nam, mặt anh ta cũng chẳng biến sắc.

Nói không thất vọng là nói dối.

Xem ra anh ấy thực sự không có tí cảm tình nào với tôi.

Chứ đàn ông nào biết vợ mình bị bắt vì vụ truy quét văn hóa phẩm đồi trụy mà vẫn có thể bình tĩnh như thế?

Khoé mắt tôi nóng lên, tủi thân dâng đầy lồng ngực, cuốn trôi cả sự chột dạ ban nãy.

Tôi hít sâu, cố tỏ ra lạnh lùng hỏi:

“Anh xuống núi làm gì?”

Chu Vô Yếm bất chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.

“Không phải em đòi ly hôn sao?”

Tôi ngẩn người một lát, rồi mới nhớ ra.

Đúng là tôi chủ động đề nghị ly hôn.

Khi đã hoàn toàn nguội lạnh, tôi gửi tin nhắn đề nghị ly hôn cho anh, rồi lập tức đến quán bar tìm người mẫu nam, kết quả bị bắt.

Không ngờ anh ấy lại chẳng có chút lưu luyến hay do dự nào.

Nhìn thế này, chắc là đang mong được ly hôn cho nhanh.

Chúng tôi quen nhau từ bé, lớn lên cùng nhau, tính ra cũng là thanh mai trúc mã.

Quen nhau 26 năm, nhưng chỉ sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng vỏn vẹn hai năm.

Giờ lại phải vội vàng chấm dứt mọi chuyện thế này.

Trong lòng đã nghẹn sẵn, anh ấy vừa nói xong, tôi lập tức bật khóc không kìm được.

“Ly thì ly!”

Rõ ràng là tôi đòi ly hôn trước, vậy mà người khóc to nhất cũng là tôi.

Tôi không ngờ mình lại khóc đến thảm thế này, Chu Vô Yếm sững người, đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi hất mạnh ra.

“Anh đừng có giả vờ thương hại nữa! Mai mình đi cục dân chính, không có tôi làm gánh nặng, sau này anh cứ yên tâm mà tu đạo, ở bên tổ sư gia của anh!”

Chu Vô Yếm mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

Yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng tan vào trong gió lạnh:

“Chiêu Tuyết, anh hoàn tục rồi.”

02

Mãi đến khi về đến nhà, tôi vẫn thấy không thể tin nổi.

Chu Vô Yếm sao có thể hoàn tục chứ?

Trước đây anh không màng đến sự phản đối của gia đình, nhất quyết lên núi tu đạo.

Kết hôn với tôi cũng chỉ vì bà nội anh ép buộc bằng cái chết.

Khi đó tôi không cam tâm, cũng không tin trong lòng anh lại không có chút tình cảm nào dành cho tôi, nên tức giận mà gật đầu cưới.

Sau khi cưới, anh vẫn ở trên núi, đến sinh nhật người nhà cũng chẳng về.

Hiếm hoi lắm mới xuống núi vài lần, một lần là để đính hôn với tôi, một lần là để kết hôn.

À còn lần này.

Anh nói từ giờ sẽ không làm đạo sĩ nữa, cũng không lên núi nữa.

Nhưng anh không tu đạo nữa thì sao? Ly hôn thì vẫn phải ly hôn.

Hai năm nay sống như quả phụ, tôi đã kiệt sức đến phát điên rồi.

Nếu chưa cưới, tôi còn có thể yêu đương, hôn môi trai đẹp.

Nhưng đã kết hôn thì khác, Chu Vô Yếm không cho tôi ngủ cùng, tôi lại phải giữ gìn tiết hạnh vì anh ta.

Hai năm trời không ngoại tình, chính tôi còn khâm phục bản thân mình.

Sau này tôi nhất định sẽ viết một cuốn sách, tên là:

“Hai năm thanh xuân thuần khiết nhất, tôi giữ mình như ngọc vì chồng”.

Người giúp việc trong nhà là dì Trương – người đã chăm Chu Vô Yếm từ bé.

Anh về nhà, dì Trương còn vui hơn bất cứ ai, làm một bàn đầy món ngon, mắt rưng rưng:

“Những năm qua sống trên núi khổ sở như vậy, con gầy đi nhiều rồi.”

Tôi đứng bên cạnh cười nhạt:

“Dì Trương, dì không hiểu rồi. Người ta tu hành là để tu thân dưỡng tính, đâu có màng chuyện ăn uống.”

Tôi cười giả lả nhìn về phía anh:

“Phải không, Chu đạo trưởng?”

Chu Vô Yếm cụp mắt dịu dàng, trông không có chút giận dỗi nào, cứ như thể tôi có nói gì cũng không thể khiến anh dao động.

Điều đó khiến tôi thấy vô cùng thất bại.

“Đúng đấy, dì Trương, sau này cứ nấu theo khẩu vị của Chiêu Tuyết là được.”

Tôi tức đến bật cười, “cạch” một tiếng đặt đũa xuống bàn.

“Dì Trương, dì dọn phòng khách giúp con đi.

Anh ta là người xuất gia, người xuất gia không được ngủ chung giường với vợ.”

Tôi quay người bỏ đi, Chu Vô Yếm vẫn im lặng như cũ.

Cái tên chết tiệt này, không chỉ là đạo sĩ mà còn là thằng câm.

Nghĩ lại trước kia tôi từng thích anh ta, đúng là mù mắt.

Chỉ cần ly hôn xong, mỗi người một đường, sau này tôi muốn dẫn ai về nhà thì anh ta cũng chẳng có quyền can thiệp.

03

Sự thật chứng minh, mấy cái gọi là “thoải mái dứt khoát” của tôi… đều là giả vờ cả.

Cửa vừa đóng lại, đêm khuya tĩnh lặng, nỗi buồn lại tìm đến tôi.

So với nỗi buồn, thứ khiến người ta đau đớn hơn… là hồi ức.

Hai năm sống như quả phụ sau khi kết hôn, nếu không nhờ những ký ức từng có giữa hai chúng tôi nâng đỡ, tôi sớm đã không chịu nổi.

Nhưng tiếc thay, hồi ức không thể cứu vãn một cuộc hôn nhân đang bên bờ sụp đổ.

Hồi ức cạn rồi… thì cũng đến lúc phải kết thúc.

Tôi trùm kín chăn, vừa khóc đến đỏ cả mắt, vừa khàn cả giọng.

Nghĩ lại khoảng thời gian từng dũng cảm đến mức dám cưới Chu Vô Yếm, chính tôi cũng phải thốt lên một câu: “Quá đỉnh.”

Hồi đó tôi thích Chu Vô Yếm biết bao nhiêu cơ chứ.

Từ nhỏ tôi đã thích đi theo sau lưng anh ấy, quấn lấy không rời.

Tôi và Chu Vô Yếm lớn lên cùng nhau.

Hồi bé, Chu Vô Yếm trắng trẻo sạch sẽ, đẹp đến mức không thực tế, nếu làm người mẫu nhí chắc chắn sẽ kiếm tiền đầy túi.

Anh ấy tính cách trầm lặng, không thích nói nhiều.

Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, ồn ào, hoạt bát, nói nhiều, luôn tò mò với mọi thứ, nên ngày nào cũng gây họa.

Nhưng điều đó chẳng cản trở việc tôi rất thích chơi với Chu Vô Yếm.

Hồi đó ngày nào tôi cũng nằng nặc đòi đi tìm Chu Vô Yếm, người lớn hai nhà bàn với nhau, dứt khoát định cho bọn tôi một mối “hôn ước từ bé”.

Người lớn hỏi chúng tôi có đồng ý không.

Tôi và Chu Vô Yếm nắm tay nhau, mặt mũi ngây thơ vô tội, chẳng hiểu “hôn ước từ bé” là gì, chỉ biết rằng lớn lên là để cưới nhau.

Cưới nhau là sẽ mãi mãi bên nhau, như bố mẹ vậy.

Tôi cũng muốn mãi mãi ở bên Chu Vô Yếm, nên lớn tiếng nói: “Đồng ý!”

Chu Vô Yếm tính cách chín chắn, trưởng thành sớm.

Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn học chung một trường.

Anh ấy học giỏi, cấp hai, cấp ba rồi đại học đều được tuyển thẳng.

Còn tôi muốn học chung trường với anh thì phải cố gắng hết sức để đuổi kịp bước chân anh.

Để thi vào trường của Chu Vô Yếm, tôi nài nỉ anh dạy kèm cho mình, rồi viện cớ quá muộn để được ở lại nhà anh qua đêm.

Chu Vô Yếm chưa bao giờ từ chối tôi.

Anh ấy luôn tỏ ra chẳng bận tâm gì, nhưng tôi biết, anh ấy nhất định là quan tâm đến tôi, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi.

Năm lớp 11, tôi đã chuẩn bị tâm lý mấy ngày mấy đêm, nghĩ sẵn lời để tỏ tình với anh.

Chu Vô Yếm lại mặt không cảm xúc nói với tôi:

“Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là học hành.”

Anh nói không sai, thậm chí là rất đúng.

Nhưng tôi lại nghĩ, đó là cách anh tự cho là nhân từ nhất, tử tế nhất để từ chối tôi.

Tôi buồn phát khóc.

Cứ ngỡ anh cũng thích tôi như tôi thích anh.

Không ngờ hóa ra chỉ là một vở kịch độc diễn của tôi mà thôi.

Tôi khóc mấy ngày liền, ăn không nổi, ngủ không yên.

Nghĩ lại thấy đúng là mất mặt, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt Chu Vô Yếm.

Để phân tán sự chú ý, cũng là để bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của mình, chẳng bao lâu sau tôi đã quen người khác.

Ngày nào cũng tay trong tay tình cảm ngọt ngào, cố tình lượn lờ trước mặt Chu Vô Yếm, dùng hành động để cho anh thấy: tôi đâu phải không có anh là không sống nổi.

Hành động này nhìn lại bây giờ thì đúng là trẻ con, mà lúc đó cũng thật ngốc nghếch.

Kết quả là học hành sa sút, thi đại học trượt mất, không thể vào được trường của Chu Vô Yếm.

Cảm giác như trời giáng sét thẳng xuống đầu, làm tôi bừng tỉnh.

Tôi lập tức chia tay bạn trai, quyết định ôn thi lại một năm.

Không ngờ là… Chu Vô Yếm cũng quyết định ôn lại.

Mọi người đều không hiểu tại sao anh ấy lại làm thế.

Nhưng anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, nói:

“Tớ giúp cậu ôn thi.”

Một năm sau, Chu Vô Yếm vẫn chọn ngôi trường mà trước đó anh được tuyển thẳng.

Còn tôi… lại giấu anh, chọn một trường đại học ở miền Nam, cách anh hơn một ngàn cây số.

Chương tiếp
Loading...