Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đảo Nguyệt Miên
Chương 3
6
Tô Dũ một ngày không ăn gì, bụng réo ồm ộp mà vẫn không chịu hạ mặt.
Tôi bưng cho anh ta bát cháo bí đỏ nấu với kê.
“Đừng có định lấy lòng, bản thiếu gia không ăn kiểu này.”
Tôi cũng chẳng chiều.
“Đừng đi! Tôi nằm sấp không ăn được.”
Tôi đỡ Tô Dũ ngồi dậy, để anh ta tựa nghiêng vào đầu giường, đưa bát cháo qua.
Anh ta liếc một cái.
“Bày biện xấu tệ.”
“Thích thì ăn, không thích thì thôi!”
Tô Dũ đúng là đói thật.
Một bát cháo nhanh chóng thấy đáy.
“Còn không?”
“Chỉ còn chút này thôi. Anh mà thích thì mai tôi nấu nhiều hơn.”
“Là chị nấu à?”
Tô Dũ lời đến miệng lại nuốt xuống.
Hai đứa tròn mắt nhìn nhau.
Tôi nghĩ xem có nên nói câu gì để đỡ ngại không.
“Nể bà của chị, chuyện chúng ta coi như xí xóa.”
Hào phóng vậy sao?
Tôi ngờ vực.
“Nhìn cái gì? Nhìn nữa móc mắt bây giờ.”
Lại hù dọa tôi.
Sống với nhau nửa tháng, với kiểu một ngày tám trăm lần buông lời hung hăng của Tô Dũ, tôi miễn dịch rồi.
Bản chất Tô Dũ không xấu, chỉ là ở vài mặt còn thiếu.
“Anh đẹp trai thế, sao không cho nhìn?”
“Bớt nói mấy câu ngon ngọt đi, tôi không ăn đâu.”
Tôi câm nín.
“Anh đâu còn là con nít, tôi dỗ anh làm gì.”
“Là lấy lòng tôi đấy.”
Tô Dũ đắc ý ra mặt.
Đúng là hiếm thấy người tự luyến đến vậy.
Tôi chống cằm, ngắm kỹ gương mặt anh ta.
Tô Dũ trừng tôi, nhưng tôi không còn sợ nữa.
“Tô Dũ, anh không thấy chúng ta rất có duyên à?”
“Ác duyên thì có.”
Tôi bật cười.
“Tôi nói thật. Tên tôi là Vô Nguyệt, không có trăng, còn bên tóc mai anh lại có một vệt trăng cong.”
“Anh nói xem, có phải mặt trăng của tôi chạy sang mặt anh rồi không?”
“Mặt trăng?”
Sắc mặt Tô Dũ chùng xuống.
Anh ta thử liếc gương rồi lập tức dời mắt, thất vọng nói.
“Trăng gì mà trăng. Rõ ràng là vết sẹo xấu xí.”
Anh ta lại liếc gương, bĩu môi.
“Trình Vô Nguyệt, có lúc chị cũng không đến nỗi đáng ghét.”
“Cuối cùng lương tâm anh cũng trỗi dậy rồi.”
“Đừng có vênh. Đợi cha mẹ tôi lơi cảnh giác, tôi vẫn sẽ ly hôn với chị. Tôi không thể cả đời sống với chị đâu, cùng lắm nửa năm.”
Nửa năm là đủ để cuộc sống về lại quỹ đạo.
Rất hợp ý tôi.
Tô Dũ là người giữ lời.
Chúng tôi coi như “bắt tay giảng hòa” theo cách khác.
Tôi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.
Giường của tôi, tôi tới đây!
7
“Cha mẹ tôi sẽ đến ở mấy ngày.”
“?”
Tôi suýt rơi khỏi giường.
Cha Tô mẹ Tô bất ngờ ghé thăm, chắc chắn là để kiểm tra xem “phúc tinh” này có mang phúc cho con trai họ không.
Bà sắp mổ rồi.
Nếu để họ phát hiện tôi với Tô Dũ vẫn ngủ phòng riêng, còn đánh con họ, biết đâu tức lên rồi…
Lúc mấu chốt tuyệt đối không được tụt xích.
Tôi đành rơi nước mắt cầu cứu Tô Dũ.
Anh ta còn nhớ chuyện tôi đánh mông anh, phớt lờ tôi.
“Đồ keo kiệt!”
“Tôi nằm ba ngày mới xuống giường nổi. Sao tôi phải diễn cùng chị? Bị phát hiện thì kệ chứ.”
Tôi sốt ruột như kiến bò chảo nóng.
“Nếu họ biết chúng ta ngủ riêng, chắc chắn sẽ nghi. Đến lúc đó anh đừng mơ ly hôn, chúng ta sẽ khóa chết với nhau cả đời.”
Tô Dũ dao động.
“Giúp chị cũng không phải không được.”
Anh ta nhìn tôi, nở nụ cười gian.
Mà cười kiểu này thì bụng toàn ý xấu.
“Cầu xin tôi đi.”
Quả nhiên.
“Cầu xin kiểu gì?”
“Cách cầu thì trong lòng chị tự biết. Ít nhất cũng phải để chị trả giá chút chứ? Dùng cách khiến chị thấy ghê nhất ấy.”
Tô Dũ cúi sát, chỉ cách tôi một gang tay.
Hơi thở phả lên mặt khiến tôi rùng mình, bừng tỉnh.
Tự dưng áp sát thế là sao?
Miệng còn cố tình ghé gần.
Muốn tôi hôn anh ta à?
Rồi thừa cơ bẽ mặt tôi.
Công nhận, kiểu tự tổn hại một nghìn, hại địch tám trăm như vậy đúng gu cái đồ thiếu não này.
Tô Dũ cố ý khích.
“Mặt mày nhăn thế? Không muốn thì thôi.”
“Anh chắc là muốn tôi cầu xin theo kiểu này?”
Tôi xác nhận lại lần nữa.
“Không thì còn gì?”
Cắn răng, nhắm mắt.
Bất ngờ kiễng chân, nắm vai Tô Dũ, lần theo môi anh ta mà đặt lên.
Đến lúc thật sự chạm môi, anh ta lại bắt đầu lùi.
Chơi trò mèo vờn đuổi chuột.
Tôi càng bực, giữ gáy anh ta, tiếp tục.
Cuối cùng, tôi mệt rồi.
“Thế là đủ chưa?”
“Chị… đồ lưu manh!”
Tô Dũ sờ môi, ngơ ngác đứng yên.
Đột nhiên bùng nổ.
“Trình Vô Nguyệt! Sao chị hôn tôi?”
Phản đòn à?
Tôi nổi giận.
“Không phải anh tự ghé miệng lại sao? Anh không phải muốn điều này rồi lấy tôi ra làm trò cười à? Còn bày đặt trai ngoan cái gì?”
“…”
“Ai cho chị tự ảo tưởng thế? Tôi hoàn toàn không có ý đó! Tôi chỉ muốn lại gần xem chị cầu xin tôi ra sao thôi. Đây còn là nụ hôn đầu của tôi…” Tô Dũ tức phát điên, vừa nói vừa kỳ cọ môi.
“Nụ hôn đầu?”
Tôi liếm môi.
Không thể nào.
Hai mươi bốn tuổi mà chưa hôn.
Hay là tôi hiểu nhầm thật?
Nhưng không thể nhận.
Không thì phí nụ hôn.
“Tôi đã cầu xin rồi, anh phải giữ lời.”
Ánh mắt Tô Dũ vừa ấm ức vừa phẫn.
Tôi ngượng ngập cúi đầu.
8
Để thuận lợi ly hôn.
Tô Dũ đồng ý cùng tôi giả vờ là cặp vợ chồng ân ái.
Chỉ trong một ngày, trong nhà có thêm khối đồ đôi, chăn của tôi cũng được chuyển về phòng lớn.
Nhìn qua cũng khá giống thật.
Tôi viết vội một kịch bản vợ chồng, Tô Dũ chê phiền, nằm im, còn cười bảo tôi viết giả quá.
Tôi đeo bám.
“Anh đã hứa với tôi rồi, không được lật kèo.”
“Tôi có lật thì chị làm gì được tôi?”
Tôi cúi xuống, dọa.
“Tôi trói anh lại, hôn chết anh.”
Nhắc đến chuyện này, Tô Dũ ngồi bật dậy.
“Trình Vô Nguyệt, chị có biết giữ thể diện không? Chị cướp đi nụ hôn đầu của tôi, tôi còn chưa tính sổ đấy.”
“Thì anh hôn lại đi, trả cho anh nè.”
Tôi giả vờ chu môi định hôn, Tô Dũ lùi mấy bước, ra lệnh.
“Tránh xa tôi, không được lại gần!”
Tôi hừ mũi.
“Anh tưởng mình là long mạch à, ai cũng muốn áp sát?”
“Miệng lưỡi chị gớm thật, liếm một cái chắc tự độc chết.”
“Vậy anh may rồi, còn sống nhăn.”
“……”
Nói xong, tôi và Tô Dũ nhìn nhau, cùng nhớ đến nụ hôn lúng túng kia.
Tô Dũ hắng giọng.
“Bắt đầu tập đi.”
Anh ta vòng tay từ sau ôm eo tôi, ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng cúi đầu, mặt đỏ bừng.
“Anh né cái gì?”
Tô Dũ ngượng nghịu.
Tôi nhẹ giọng hỏi lại.
“Anh không né chắc?”
“Vậy… tiếp tục.”
Đổi cảnh, tôi nhập vai đọc thoại đầy cảm xúc.
“Chồng ơi, anh giỏi quá, lấy anh em thật hạnh phúc…”
“Chị gọi tôi là gì?”
Tô Dũ đột ngột cắt lời.
“Chồng.”
Tôi buột miệng, bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.
“Tôi… đang chạy thử cảnh thôi.”
“Ừm.”
Tô Dũ nhìn chằm chằm tôi.
“Tiếp đi.”
Không hiểu sao, tim tôi hụt một nhịp.
Ngày cha Tô mẹ Tô đến, tôi kéo Tô Dũ dậy sớm ra cửa đón.
“Họ đâu có lạc đường được.”
“Đây là lần đầu cha mẹ đến nhà con sau khi lập gia đình, đáng lẽ phải coi trọng, sao anh chẳng biết gì hết?”
“Ừ, tôi dốt.”
Tô Dũ nói cáu là cáu, bất thình lình đứng cách tôi chục bước.
Vợ chồng nào tình cảm mà cách nhau bằng ba người đứng chen vào chứ?
Sợ lộ, tôi đuổi theo, kéo tay áo anh ta.
“Làm gì?”
“Lại gần chút, đứng cùng nhau.”
“Không.”
Tô Dũ gạt tay tôi.
Tôi nổi nóng.
“Sao anh nhỏ mọn vậy? Tôi qua dỗ rồi còn bới móc?”
Trong mắt Tô Dũ thoáng qua vẻ mừng rỡ, rồi nhanh chóng biến mất, thay bằng nghi hoặc.
“Chị… vừa kéo tay áo là dỗ tôi à?”
Tôi bị anh ta làm cho rối, thử gật đầu.
Chỉ thấy Tô Dũ mím cười, nghển cổ kiêu kiêu.
“Được thôi, miễn cưỡng tha thứ.”
Tôi: “?”
Tô Dũ giận nhanh mà nguôi cũng nhanh, chốc lát đã như không có gì.
Cảm giác mình bị đùa mà chẳng có chứng cứ.
Gặp hai bác, thái độ Tô Dũ nhạt nhẽo.
Chào hỏi qua loa, bốn người bốn suy nghĩ.
Tô Dũ với cha mẹ nói chẳng được mấy câu, phần lớn thời gian ba người ngồi im uống trà.
Lên bàn ăn, tôi thành người điều hòa không khí.
Thậm chí có cảm giác tôi mới là con gái họ, còn Tô Dũ là con rể.
Có lẽ tôi nói hơi nhiều.
Tôi khẽ nhắc Tô Dũ.
“Anh đừng chỉ ăn, gắp cho ba mẹ chút đi.”
Anh làm như không nghe.
Tôi cười trừ.
Giây sau, Tô Dũ gắp cái đùi gà vào bát tôi.
“Vợ ơi, món em thích, ăn nhiều vào.”
“…”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi.
Trong kịch bản đâu có “phân đoạn” này.
“Tiểu Nguyệt, không ngờ hai đứa tình cảm vậy.”
Mẹ Tô che miệng cười.
Tình hình chưa rõ, tôi cũng cười hề hề cho qua.
Tô Dũ không hiểu lên cơn gì, nhảy khỏi kịch bản ứng tác.
Không chỉ chủ động rót nước, bóp vai, còn nắm tay tôi, ôm eo tôi trước mặt người lớn, tình ý đong đầy.
Tôi véo đùi anh.
“Anh bị sao thế?”
Anh im lặng siết tay tôi, kề tai nói nhỏ.
“Tận hưởng đi, vợ ơi.”
Một tiếng “vợ ơi” đầy mùi mẫn suýt tiễn tôi lên đường.
Tên này, ngấm ngầm mà xấu xa.
Nhưng nhìn cảnh anh chạy trước chạy sau chăm tôi, lòng tôi cũng thấy ấm.