Đang say đắm yêu đương với bác sĩ Trần

Chương 1



Sau một tháng chiến tranh lạnh, bạn trai tôi đột nhiên đăng lên vòng bạn bè một câu: "Sắp đính hôn rồi."

Nhóm bạn chung liền nổ tung, mọi người thi nhau tag tôi:

"Chúc mừng chị dâu! Mau phát lì xì đi chị dâu ơi!"

Không khí còn đang náo nhiệt thì anh ta đột ngột kéo một cô gái khác vào nhóm, lạnh lùng nói:

"Đừng gọi bừa, đây mới là chị dâu chính hiệu của tụi mày."

1

Sau khi chiến tranh lạnh với bạn trai Lộ Trạch đúng tròn một tháng, anh ta đột nhiên đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè:

"Chuẩn bị đính hôn."

Kèm theo đó là hình ảnh một cặp nhẫn đính hôn, viên kim cương to đến chói mắt.

Nhóm bạn chung ngay lập tức nổ tung, tất cả mọi người đều điên cuồng tag tôi, giục tôi phát lì xì.

Thế mà Lộ Trạch lại đột ngột kéo một cô gái lạ vào nhóm.

Tên nick nghe đã thấy điệu: "Tiểu tiên nữ của Trạch đây~"

Sau khi cô nàng gia nhập, Lộ Trạch lập tức tag cả nhóm:

"Đừng gọi bừa, đây mới là chị dâu chính hiệu của tụi bây."

Cái nhóm đang náo nhiệt như hội chợ lập tức... đông cứng như bị tạt nước đá.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó trên màn hình, tức đến bật cười.

"Tiểu tiên nữ" bắt đầu ngọt xớt ngọt lịm chào hỏi từng người trong nhóm, cuối cùng còn đích thân tag tôi một cú kết show: đầu tiên là một sticker công chúa dễ thương kèm chữ "Chị ơi chụt chụt 💋"

Sau đó là một câu trà xanh ngọt đến lợm:

"Chị ơi, em còn nhỏ tuổi, sau này nhờ chị chỉ dạy nhiều hơn nha~"

Tôi nhìn mà phát buồn nôn, trực tiếp rời nhóm rồi tắt luôn điện thoại.

Lộ Trạch đã từng chơi lớn như vậy, vả mặt tôi ngay trên sân khấu, cũng không phải lần đầu.

Trước kia mỗi lần chiến tranh lạnh, cuối cùng người chủ động làm hòa luôn là tôi.

Còn lần này, tôi không phân rõ nổi rốt cuộc anh ta thật sự muốn đính hôn, hay lại đang giở trò để chọc tức tôi.

Nhưng tôi mệt rồi, không muốn đoán nữa.

Dứt khoát block nguyên combo - không thấy, không phiền.

Hôm nay vốn dĩ là sinh nhật tôi, vậy mà bị anh ta phá cho mất vui, lòng cũng có chút ngột ngạt.

Tôi thay một chiếc váy đen nhỏ, bắt taxi đến quán bar nhỏ mới khai trương ở trung tâm thành phố.

Uống đến nửa say, có hai gã đàn ông đến bắt chuyện.

Tôi nheo mắt nhìn qua, lắc đầu từ chối.

Thế nhưng hai tên đó không buông tha, còn nắm lấy tay tôi kéo lại.

Tôi bắt đầu hoảng, toan đứng dậy rời đi nhưng giằng mãi không thoát.

Quay đầu lại, tình cờ bắt gặp một gương mặt quen ở góc xa.

Là anh họ của Lộ Trạch - Trần Cánh Hành, bác sĩ ngoại khoa trẻ nhất và xuất sắc nhất của bệnh viện thành phố.

Anh ấy đang uống rượu cùng bạn bè, không mặc áo blouse trắng mà mặc áo sơ mi đen và quần dài, đeo kính.

Nửa mặt nghiêng cực kỳ điển trai.

Đặc biệt là sống mũi cao thẳng, đường xương hàm sắc nét đầy quyến rũ.

Ngón tay thon dài không cầm dao mổ mà đang nâng ly rượu, từng đốt ngón tựa như ngọc.

Hai tên kia càng lúc càng quá trớn, tôi sốt ruột bèn hướng về phía Trần Cánh Hành gọi một tiếng:

"Anh ơi!"

Trần Cánh Hành không quay đầu lại, nhưng bạn anh ấy thì liếc sang nhìn tôi một cái.

Rồi cười đầy hàm ý, đưa mắt ra hiệu cho anh ấy, chỉ về phía tôi.

Trần Cánh Hành đặt ly rượu xuống, theo hướng tay bạn nhìn sang, lông mày hơi nhướng lên.

Tôi cố giằng ra nhưng không được, đành uất ức gọi thêm một tiếng:

"Anh ơi…"

Trần Cánh Hành tháo kính, gấp lại cẩn thận rồi đứng dậy, sải bước đi về phía tôi.

"Xin lỗi, đây là bạn tôi. Làm ơn tránh ra."

Giọng anh ấy trầm và lạnh.

Hai gã kia liếc nhìn anh một cái, ánh mắt đảo xuống chiếc đồng hồ thép trên tay anh - hàng đắt đỏ vô cùng - rồi cụp đuôi thả tôi ra.

"Sao em lại uống rượu một mình? Lộ Trạch đâu?"

Trần Cánh Hành nhìn tôi, nhíu mày không tán thành:

"Con gái uống rượu nhiều không tốt."

Dây áo bên váy hai dây của tôi hơi trễ xuống một bên.

Ánh mắt anh lướt qua bờ vai tôi, rồi nhanh chóng dời đi.

Anh xoay người lấy áo khoác của mình, khoác lên vai tôi:

"Anh gọi Lộ Trạch đến đón em."

"Chia tay rồi."

Tôi mềm nhũn đứng lên, đôi mắt lờ đờ vì say nhìn anh:

"Anh ơi, anh đưa em về được không?"

"Giang Nhiễu, anh là anh họ của Lộ Trạch."

"Em biết mà."

Tôi bước một bước về phía anh, loạng choạng suýt ngã.

Trần Cánh Hành vội giơ tay đỡ eo tôi:

"Đứng vững nào."

"Em đứng không vững… anh ơi, em chóng mặt quá, đứng không nổi rồi…"

Tôi ngẩng đầu trong vòng tay anh, thấy vành tai anh thoáng đỏ ửng.

Chợt nhớ lại tháng trước, ngực tôi có dấu hiệu lạ nên đi khám.

Tình cờ đặt được lịch khám chuyên khoa của chính anh ấy.

Lúc anh kiểm tra vùng ngực cho tôi, tôi đã thấy tai anh… âm thầm đỏ lên.

"Giang Nhiễu, anh gọi bạn thân em tới đón, em ngồi nghỉ một lát."

Anh kéo cánh tay tôi, định đỡ tôi ra.

Nhưng tôi lại trực tiếp ôm lấy eo anh:

"Anh ơi, lần trước anh bảo em tái khám tăng sinh tuyến vú… em bận quá quên mất.

Tối nay anh kiểm tra lại giúp em nha, được không?"

2

Tôi vừa dứt lời, quả nhiên tai anh lại đỏ bừng lên ngay tức khắc.

Trần Cánh Hành nắm lấy tay tôi, lại một lần nữa đẩy tôi ra một chút.

Khẽ ho một tiếng, anh nghiêm túc hỏi:

"Sau khi uống thuốc em còn đau không?"

"Đau chứ, đặc biệt là mấy ngày trước kỳ kinh, vừa căng vừa nhức."

Tôi nhíu mày, đưa tay che ngực trái, làm bộ khổ sở:

"Bác sĩ Trần, anh nói xem có phải thuốc lần trước không hiệu quả không?"

"Mai anh đi làm, em tới kiểm tra lại lần nữa."

"Nhưng bây giờ em đau quá rồi… có cách nào giảm đau nhanh không?"

"Đau mà còn đi uống rượu à?"

Trần Cánh Hành khẽ nhíu đôi mày anh tuấn.

Tôi mím môi, mắt hoe đỏ, ngước nhìn anh, giọng khàn khàn tủi thân:

"Bác sĩ Trần… hôm nay là sinh nhật em. Lộ Trạch lại bất ngờ công khai bạn gái mới..."

Anh đứng trên cao nhìn xuống tôi, không biết là do tôi say, hay vì ánh đèn nhạt màu,

mà tôi lại thấy nơi đáy mắt anh thoáng hiện lên một chút đau lòng - nhàn nhạt, nhưng thật sự có.

Xe của Trần Cánh Hành rất rộng rãi và thoải mái.

Tôi ngồi ở ghế sau, ôm một chiếc bánh kem nhỏ, bên trên cắm một cây nến màu hồng.

Là anh mới mua cho tôi khi nãy.

Tôi nhắm mắt ước một điều, rồi thổi tắt nến.

Sau đó, liều mạng lấy hết can đảm, nhẹ nhàng chấm một ít kem lên má anh.

Anh vốn mắc chứng sạch sẽ.

Nên lông mày lập tức nhíu lại rõ rệt nhưng lạ thay, không hề nổi giận.

Hôm đó, trước khi tôi đến kiểm tra tuyến vú, anh vẫn còn đang tiếp nhận bệnh nhân khác.

Trước sau anh đã rửa tay đến bảy tám lần.

Tay anh rất đẹp - thon dài, lại có lực.

Tôi cảm giác nếu anh khép hai bàn tay lại, vừa vặn có thể ôm trọn lấy eo tôi.

Trong đầu tôi không nhịn được mà hiện ra một vài hình ảnh không dành cho thiếu nhi, khiến cổ họng khô khốc, miệng lưỡi hơi tê.

Gương mặt nghiêng của anh hướng về phía tôi, ngay trên má còn dính chút kem trắng.

Trên gương mặt điển trai ấy, đốm kem đó lại càng nổi bật.

Tôi không kiềm được lòng mình, nhẹ nhàng nghiêng người tới gần, ngẩng đầu, hé môi...

Khẽ liếm sạch lớp kem ấy.

3

Vị kem tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào thấm ướt cả cổ họng.

“Giang Nhiễu.”

Anh khẽ gọi tên tôi, giọng trầm thấp, đồng thời đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Ánh sáng trong xe mờ mờ, gương mặt điển trai của anh ở rất gần.

Tôi nhìn thấy trong mắt anh, ẩn sâu một tia rối loạn mà anh đang cố kìm nén.

Ngay cả tay anh, đang nắm lấy tôi, cũng khẽ run lên.

Tôi còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người anh, xen lẫn hương rượu nồng đậm.

Cả người như bị chuếnh choáng.

Làm gì có ai... lại đẹp trai đến thế?

Hồi đại học, anh đã là nam thần nổi bật nhất trường.

Tôi từng giống bao cô gái khác, trốn tiết đi lén nhìn anh giảng bài.

Tìm mọi cách để được học cùng phòng tự học với anh.

Có lần, tôi chiếm được chỗ đối diện anh trong thư viện.

Anh cắm đầu làm bài suốt hai tiếng không hề ngẩng lên, còn tôi thì nhìn anh suốt hai tiếng ấy không rời mắt.

Cuối cùng không hiểu sao lại ngủ gật mất.

Mất mặt hơn, lúc anh rời đi còn nhẹ nhàng đánh thức tôi, đưa tôi một tờ khăn giấy:

“Lau nước miếng đi.”

Chương tiếp
Loading...