Dẫn Bạn Trai Thành Phố Về Quê, Anh Ấy “Quay Xe” Thật Rồi

Chương 4



“Thanh Thanh, cô ơi, hôm qua về muộn quá, ăn cơm xong mọi người đều ngủ rồi, cháu chưa kịp mang ra.”

“Đây là dây chuyền vàng, hoa tai vàng và vòng vàng cháu chọn cho Thanh Thanh và cô, hai người xem có thích không.”

“Còn đây là trà Bích Loa Xuân và thuốc lá Hoàng Hạc Lâu cháu mang cho chú.”

Mở ra xem…

Wow!

Dây chuyền vàng của tôi là hình hồ lô nhỏ xinh tôi thích, hoa tai là hoa hồng tôi từng liếc thấy trong quầy, còn cái vòng vàng thì nặng tới mức tôi nhận mà cũng thấy ngại.

Dây chuyền và vòng vàng của mẹ đều là kiểu dáng hợp với độ tuổi của bà, cười đến mức không khép miệng lại được.

“Ây da, Tiểu Chu à, thế này sao cô dám nhận chứ, mấy đứa trẻ giữ mà đeo đi.”

Chu Yến vội nói:

“Cô ơi, cái này cháu mua riêng cho cô, cô thích là được rồi.”

Mẹ gật đầu lia lịa:

“Thích, thích.”

Bố tôi cũng hào hứng cầm gói Hoàng Hạc Lâu đi tìm chú Đinh nói chuyện phiếm rồi.

Trên mặt Chu Yến cuối cùng cũng hiện ra vẻ vui vẻ.

“Bảo bối, anh giúp em đeo dây chuyền nhé.”

“Cái hồ lô này là hồ lô ước nguyện, bảo bối của anh muốn gì, anh Chu Yến nhất định giúp em thực hiện.”

Bỗng nhiên có chút cảm động.

“Đẹp thật, cảm ơn bảo bối.”

Chu Yến vui vẻ đeo cho tôi:

“Có gì đâu, sau này em thích kiểu dây chuyền nào mình mua kiểu đó.”

Nhưng rõ ràng ban đầu tôi dẫn anh về là để anh tự rút lui…

Sao bây giờ lại lệch kế hoạch dữ vậy?

Với cái tính siêng năng của mẹ tôi, chưa đầy nửa ngày, cả làng đã biết bà mới có thêm dây chuyền vàng với vòng vàng.

Quan trọng là… nặng thật sự.

Mấy cô mấy thím đều tròn mắt, sờ tới sờ lui không nỡ buông tay.

Thế là chẳng mấy chốc, “trung tâm tình báo” ở góc tường đã rôm rả hẳn lên.

“Con gái nhà họ Trình dẫn về một cậu trai, cái vòng vàng mua to ghê.”

“Kiểu dáng lại đẹp, Thanh Thanh học đại học ở Bắc Kinh có khác.”

“Sáng nay tôi còn nghe nói con bé đó quen bảy tám chục bạn trai, cậu trai này không chê à?”

Tôi và Chu Yến đứng nghe lén, không nhịn được che miệng cười.

Quay đầu lại thì gặp bé Ni Ni dẫn mấy đứa nhỏ chơi trong hẻm.

Con bé giọng non nớt gọi:

“Dì Thanh.”

Tôi cười đáp lại, xoa đầu con bé.

Cậu nhóc mập bên cạnh hỏi:

“Ni Ni, em quen chị ấy à?”

Ni Ni gật đầu:

“Đây là dì Thanh đó. Mẹ em nói dì ấy giỏi lắm, học đại học ở Bắc Kinh. Mẹ còn bắt em làm toán mỗi ngày, bảo làm giỏi sau này mới được đi Bắc Kinh giống dì Thanh.”

Cậu nhóc gầy gầy tên Hổ Tử hỏi:

“Chị Thanh Thanh, Bắc Kinh lớn không?”

“Lớn lắm!”

Thằng nhóc Đà Đà chớp đôi mắt to:

“Chị Thanh Thanh, Bắc Kinh vui không?”

“Vui!”

“Lần sau mấy nhóc tới Bắc Kinh, anh trai dẫn mấy đứa đi dạo khắp Tứ Cửu Thành, chỗ đó anh quen lắm.”

Chu Yến cười hì hì nói.

“Thiệt hả?”

Bốn đứa nhỏ lập tức đồng thanh, ngẩng đầu nhìn Chu Yến.

Chu Yến lập tức được sủng ái đến ngỡ ngàng.

“Th… thật chứ.”

“Anh ơi, anh giỏi quá!”

“Anh ơi, anh đẹp trai quá!”

“Anh là người đỉnh nhất em từng gặp!”

Chu Yến chìm đắm trong những lời khen, hớn hở dẫn đám trẻ đi càn quét tiệm tạp hóa.

Tối hôm đó trước khi ngủ còn lẩm bẩm với tôi bọn trẻ đáng yêu thế nào.

Nhưng sáng sớm hôm sau, cửa nhà tôi lại bị gõ “rầm rầm rầm” không ngừng.

11

Mẹ vội vàng mở cửa.

Hóa ra là Huệ Huệ, mẹ của Tiểu Béo, bố của Hổ Tử, còn có cả bà Lưu ở nhà sau.

Huệ Huệ nắm tay tôi:

“Thanh Thanh, đây là dây đỏ tình yêu tớ tự tay đan, bản đôi, tặng cậu với anh đẹp trai.”

Tôi không khỏi cảm thán:

“Huệ Huệ, tay cậu khéo thật đó!”

Huệ Huệ cười nói:

“Tối qua Ni Ni còn giục tớ làm gấp nữa kìa!”

Mẹ Tiểu Béo bưng một đĩa hạt dẻ xào còn nóng hổi:

“Thím à, bạn trai của Thanh Thanh hôm qua mua cho mấy đứa nhỏ bao nhiêu đồ ăn đồ chơi, tụi nhỏ vui lắm.

Thấy tôi xào hạt dẻ là cứ đòi mang qua cho anh chị nếm thử.”

Bố Hổ Tử cũng tiếp lời:

“Đúng vậy, bạn trai của Thanh Thanh nhìn là biết tính cách rất tốt. Hổ Tử về nhà lải nhải khen anh trai suốt cả tối.

Sáng nay tôi vừa đánh được mấy con cá, mang qua cho mọi người nếm thử cho tươi.”

Bà Lưu đưa hai chai tương ớt cho mẹ tôi:

“Tố Vân, cô đúng là nuôi được một đứa con gái tốt. Con bé Thanh Thanh này chu đáo lắm, vừa về đã mua cả một túi bánh trứng tôi thích ăn nhất. Cháu ruột cũng chưa chắc được như vậy.

Bà già này chỉ có chút tay nghề đó thôi, Thanh Thanh từ nhỏ đã thích ăn, mang cho hai đứa nó ăn nhé.”

Chu Yến ban đầu còn cười tươi, sau đó đôi mắt dần dần sáng long lanh.

Đợi mọi người về hết, quay lại trong nhà, tôi thấy anh ngồi một mình, dáng vẻ trầm ngâm.

“Chu Yến, anh sao vậy?”

Anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi:

“Bảo bối, người trong làng tốt thật. Anh hình như chẳng làm gì cả, vậy mà sáng sớm họ đã tới tặng đồ.”

Tôi xoa đầu anh:

“Người quê là vậy đó. Anh kính tôi một thước, tôi trả anh một trượng. Lòng người đều bằng thịt cả.”

“Hơn nữa, anh mua cho Ni Ni, Hổ Tử bao nhiêu đồ ngon như vậy, mà trẻ con chính là báu vật của họ.”

Chu Yến ôm tôi chặt hơn:

“Bảo bối, anh thích nơi này.”

Xong rồi.

Không chỉ là lệch kế hoạch nữa… mà còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Rõ ràng ban đầu tôi tính là anh sẽ không chịu nổi đường xá xa xôi ở nông thôn, không chịu nổi cái lạnh và sự lạc hậu, ở được vài ngày là bỏ cuộc.

Dù sao thì… mẹ của Chu Yến cũng từng tìm tôi nói chuyện.

Tôi đang định nói thật với anh thì mẹ gọi:

“Thanh Thanh, Tiểu Chu, dọn dẹp chút đi, mình đi ăn tiệc.”

Chu Yến lập tức hưng phấn.

“Bảo bối, ăn tiệc? Là kiểu tiệc quê trong video đó hả?”

Tôi gật đầu.

Anh giục tôi thay đồ, hối hả xuất phát.

12

Hóa ra là nhà bác Trần có thêm cháu, hôm nay làm tiệc mừng.

Vẫn là đội bếp làng của bác Hầu, mười dặm tám thôn làm tiệc lưu động đều mời bác.

Trong sân người đông nghịt, từng nhóm ngồi hoặc đứng trò chuyện rôm rả.

Từ con nhà họ Lý nói tới ruộng lúa nhà họ Đinh, từ con dâu nhà họ Vương tới bà con bên họ Trương… chi tiết phong phú còn hơn phim truyền hình.

Tôi và Chu Yến tìm một góc, chỉ việc nghe hóng chuyện.

Đến lúc vào tiệc, vẫn là quy củ cũ.

Dù trời lạnh cỡ nào, vẫn phải lên tám món nguội trước.

Hôm nay nắng đẹp, đồ nguội ăn rất vừa miệng.

Là mùa đông nên không lâu sau, món chính bắt đầu lên.

Tiệc quê ở đây có quy tắc:

Sau khi bắt đầu, người bưng mâm dùng khay lớn, mỗi lần chỉ dọn một món.

Vài phút sau ăn gần hết mới dọn món tiếp theo.

Cả mấy chục bàn, người bưng mâm đi qua đi lại liên tục, rất có hương vị quê nhà.

Món này nối món kia:

Giò heo kho, tôm chiên giòn, cá vược hấp, cá kho, gà hầm, thịt viên, củ sen mật ong, thịt cừu thì là cuốn bánh lá sen, rau xào, thịt ba chỉ hấp cải muối, canh chua cay, súp ngô, cơm bát bảo…

Cho tới khi canh trứng được dọn lên, mọi người đều biết tiệc sắp kết thúc, lần lượt đứng dậy ra về.

Chu Yến vừa kinh ngạc nhìn thao tác thành thục của người bưng mâm, vừa ăn trong sự tiếp đãi nồng nhiệt của bà con, ăn đến mức chỉ giơ ngón cái với tôi.

“Đầu bếp quê này giỏi thật, còn ngon hơn nhà hàng lớn.”

Tôi cười đầy tự hào:

“Giờ mấy cậu trai thành phố hiểu vì sao em mê ăn tiệc rồi chứ?”

Uống canh trứng, Chu Yến ghé tai hỏi nhỏ:

“Sao cứ dọn canh trứng là mọi người biết tiệc sắp xong?”

Tôi hạ giọng:

“Canh trứng còn gọi là… canh cuốn trứng.”

Anh sặc một cái, rồi cười phá lên, kêu là thú vị.

Đúng lúc đó có người lên tiếng:

“Trai đẹp từ Bắc Kinh tới, ăn có quen cơm canh quê tụi tôi không?”

Tôi quay đầu lại — lại là Vương Đào.

Chu Yến trả lời rất thật:

“Ngon lắm.”

Vương Đào cười tươi:

“Thấy chưa, anh rể ba tôi nấu ăn nổi tiếng khắp vùng mà.”

Chu Yến sững người — quan hệ của Vương Đào đúng là cứng thật.

Vương Đào phẩy tay:

“Hẹn gặp lại nha, anh em.”

Chu Yến mặt mày đau khổ:

“Thật ra… anh không muốn gặp lại hắn lắm.”

13

Cuộc sống thôn quê bình dị bắt đầu.

Ban ngày tôi và Chu Yến giúp mẹ trồng rau, cho gà ăn.

Buổi tối chui vào chăn ấm xem phim, chơi game.

Đói thì dậy nấu bún ốc hoặc mì gói trứng làm bữa khuya.

Giá mà có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Nhưng có những lời, sớm muộn cũng phải nói ra.

Chu Yến vốn chỉ định ở đây năm ngày, thời gian sắp hết.

Bố mẹ ra ngoài, hai đứa ngồi trong sân tán gẫu.

“Bảo bối, anh bắt đầu không muốn đi nữa rồi.”

“Không ngờ anh lại thích nghi được, em còn tưởng anh bỏ chạy ngay ngày đầu.”

“Sao có thể chứ? Em coi thường anh quá rồi.”

“Chu Yến, thật ra thì…”

“Thật ra mẹ anh từng tìm em, đúng không?”

Tôi đứng sững — anh biết hết rồi.

Chu Yến cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Em muốn anh biết khó mà lui.”

“Nhưng mấy ngày này chúng ta rất hạnh phúc, đúng không?”

“Chỉ là… những gì mẹ anh nói cũng là thực tế. Anh không biết đường núi khó đi thế nào.”

“Anh học leo núi.”

Tôi: “……”

Đúng kiểu một cú đấm vào bông.

Anh nói:

“Ý anh là, yêu nhau cách núi cách biển, thì núi biển cũng có thể san bằng.”

Tôi xoa trán:

“Đừng san bằng núi biển nữa, rảnh thì quét phân gà đi.”

Anh thật sự cầm chổi đi quét.

Quét xong, quay sang hỏi rất nghiêm túc:

“Có cần đổ phân gà ra ruộng không?”

Tôi lắc đầu:

“Không cần. Giờ là mùa đông.”

Anh cất chổi:

“Tuy là mùa đông, nhưng lòng anh không lạnh.”

Chó vàng sủa “gâu gâu”, gà kêu “cục tác”.

Nhưng giọng anh vẫn vang rõ trong tai tôi.

Như hòn đá rơi xuống mặt hồ, gợn lên ngàn tầng sóng trong tim.

Tối đó, Chu Yến nhắn tin cho tôi:

“Bảo bối, dù có chuyện gì xảy ra, hãy dũng cảm đứng cùng anh nhé.”

Trong lòng tôi có một giọng nói thì thầm:

“Được.”

14

Sáng hôm sau, tôi lại bị Chu Yến gọi dậy.

“Bảo bối, anh có tin tốt muốn nói.”

“Không nghe không nghe, em muốn ngủ.”

“Nghe xong là tỉnh liền, liên quan tới mẹ anh.”

Tôi lập tức tỉnh táo, bật dậy.

Chu Yến cười tươi:

“Ngốc à, hai ta đều bị lừa rồi.”

Tôi ngơ ngác:

“Mau nói đi, chuyện gì vậy?”

Anh kể:

“Tối qua anh nói chuyện với mẹ anh về tụi mình. Bà nói bà cố tình làm vậy, để xem tụi mình có vượt qua được thử thách cơ bản nhất của tình cảm không.”

“Nếu anh không thể hòa nhập cuộc sống của em, thì sau này cũng không thể thật sự hiểu và đồng cảm với em.

Ngược lại, chỉ khi tận mắt thấy, tận tay cảm nhận được lòng chân thành của anh, em mới yên tâm.”

“Mẹ anh chắc cũng nhắn cho em rồi.”

Tôi mở điện thoại.

【Thanh Thanh, tha lỗi cho sự thử thách của dì. Dì làm vậy là vì suy nghĩ cho cả hai đứa, mong con hiểu.】

【Lì xì Tết gửi trước cho hai đứa.】

Chuyển khoản: 100.000.

Tôi đang mơ à? Lì xì năm số không?!

Chu Yến cười đến mức run cả người:

“Nhận đi, anh cũng được năm số không.”

“Anh chuyển cho em rồi đó, bảo bối. Của anh là của em.”

Lại thêm năm số không.

Lì xì năm nay hơi… to quá rồi.

Chu Yến bỗng nhíu mày:

“Nhưng vẫn còn một vấn đề.”

Tôi khó hiểu.

Anh nói:

“Anh sắp phải về rồi. Cái tên Vương Đào đó lòng dạ không trong sáng, đúng là mối họa lớn.”

Tôi phẩy tay:

“Có gì đâu! Vương Đào xem mắt hết vòng này tới vòng khác rồi.”

Chu Yến còn sốt ruột hơn cả Vương Đào:

“Nhà ai mau mau dắt hắn đi giùm cái.”

15

Thời gian trôi vèo một cái.

Chu Yến phải về rồi.

Sáng sớm, bố mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Ni Ni, Tiểu Béo, Hổ Tử… cũng chạy vào sân, ríu rít ôm lấy Chu Yến, không nỡ để anh đi.

Mấy ngày nay, đồ ăn vặt của tụi nhỏ chưa từng bị đứt hàng, tiệm tạp hóa suýt bị anh bao trọn.

Chu Yến cảm động nói đi nói lại:

“Sau này mấy đứa tới Bắc Kinh, anh nhất định dẫn đi leo Trường Thành.”

Không khí đang hơi bịn rịn thì dì Triệu — bà mối — lại tới.

“Anh Trình, Tố Vân, Thanh Thanh cũng có mặt nhỉ, tôi có chuyện này nói cho mọi người.”

“Vương Đào ngày mai đính hôn rồi, nhớ đi ăn tiệc nhé!”

Chu Yến đập đùi cái bốp:

“Tin vui mà!”

“Tôi mừng phong bì to!”

HẾT —

Chương trước
Loading...