Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Tiểu Thư Phản Công
Chương 8
18.
Trước khi đám cưới diễn ra, tôi đã đi gặp một người.
Thực tế thì tôi luôn nợ cô ấy một lời xin lỗi.
Nhưng khi thực sự gặp lại Tô Đường, tôi đã sốc.
“Tô Đường”, “Váy đỏ”, và “ Quyến rũ”
Làm ơn!
Ba cụm từ này kết hợp với nhau… đúng là tuyệt vời thật đấy!!
Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô ấy có bạn trai mới.
Bạn trai mới của cô ấy là một rapper với bộ tóc dreadlocks.
“Cô nói đi, cô muốn tôi làm gì?”
Giọng điệu này…đây là Tô Đường mà tôi từng quen sao?
Tôi sững người một lúc lâu không kịp phản ứng.
Tô Đường đưa tay huơ huơ tay trước mặt tôi, bất đắc dĩ nói.
“Không cần ngạc nhiên như thế, tôi cũng giống cô, tôi cũng thức tỉnh rồi.”
Tôi hơi khó hiểu: “ Nhưng không phải cô là nữ chính sao?”
“Ai nói với cô rằng tôi là nữ chính?” Tô Đường phản bác.
“Cuốn tiểu thuyết này là cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của Lâm Nhiên. Cả tôi và cô đều muốn tìm mọi cách để giành được tình yêu của anh ta. Nói thật, thực ra trước đây tôi cũng không phải người tốt đẹp gì. Chén rượu trong buổi tiệc ngày hôm ấy, tôi biết là cô đã bỏ thuốc vào, nhưng khi đó vẫn cố tình ép cô uống vì muốn khiến cô không thể quay đầu lại được nữa. Còn những chuyện trong quá khứ, cô nhắm vào tôi ở khắp mọi nơi, tôi đã lợi dụng những điều ấy để khiến Lâm Nhiên đau lòng. Cuối cùng, thiết kế nhân vật của cô là nữ phụ độc ác, tôi cũng được thiết kế là nữ phụ độc ác.”
Lời nói của Tô Đường chứa quá nhiều thông tin, tôi không load kịp.
“Nhân tiện, cô muốn gặp tôi với mục đích gì?”
Nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt, tôi luôn có cảm giác chúng tôi đang hoán đổi thân phận cho nhau.
Có vẻ như người đóng vai hèn nhát giờ đang là tôi.
“Ừm, tôi vốn dĩ muốn thông báo cho cô biết, tôi và Lâm Nhiên đã hủy bỏ hôn ước, nhưng bây giờ xem ra, cô cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa.”
“Đương nhiên, hiện tại tôi đã có bạn trai mới.”
“Lâm Nhiên, là người nào vậy?” Tô Đường tùy ý nhướng mày.
Tôi phải thừa nhận, tôi còn mê cô ấy.
“Tô Đường, trước đây là tôi có lỗi với cô, thành thật xin lỗi, cô muốn tôi bồi thường thế nào, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ tận lực đáp ứng.”
Tôi không thể không ném ánh mắt ngưỡng mộ vào cô ấy, chân thành nói.
“Này, đại tiểu thư của tôi ơi, tôi thật sự không quen với một cô như thế này đâu, cô cứ kiêu ngạo như trước đây đi, được không?”
“Hơn nữa, tất cả những gì mà cô làm với tôi trước đây là do bị tác giả chi phối mà thôi, nếu tôi ghét cô thì hôm nay tôi đã không xuất hiện ở đây.”
“Chúng ta đều là những người bị tác giả chi phối, nhưng ít nhất cô còn có thể mặc những bộ đồ xinh đẹp mà cô yêu thích, còn tôi chỉ có thể mặc những bộ váy trắng rẻ tiền đó.”
“Kiều Kiều, tôi bật mí cho cô biết, kỳ thực tôi ghét nhất là màu trắng.”
Sau khi được thức tỉnh, Tô Đường nói nhiều hơn, nhưng đều là những lời mà tôi rất thích nghe.
Trước khi tạm biệt, tôi nhìn bộ váy đỏ rực rỡ mà Tô Đường đang mặc, thật lòng khen ngợi.
“Tô Đường, cô bây giờ thật xinh đẹp.”
Cô ấy leo lên xe máy của bạn trai, vẫy tay với tôi, nói to:
“Cảm ơn vì lời khen của cô.”
19.
Vào ngày cưới của tôi, tôi nhận được một món quà rất đặc biệt được chuyển phát tới.
Là một chiếc vòng tay rất quen thuộc.
Nó được đính kim cương.
Tôi biết, là Lâm Nhiên gửi tới.
Kể từ lần nói chuyện cuối cùng ở trường hôm ấy, tôi đã nói với Trình Từ, đừng cố tình chèn ép nhà họ Lâm.
Mọi người đều là những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, mọi điều mà Lâm Nhiên làm cũng không thực sự là những điều mà anh ta muốn.
Nhưng vì một số lý do, Lâm gia vẫn sa sút.
Tôi nghe nói Lâm Nhiên đã quyên góp hết tất cả số tiền mình có để làm từ thiện.
Anh ta nói rằng anh ta cũng đã từng suýt có một gia đình hạnh phúc, nhưng nó không còn tồn tại nữa. Anh ta hi vọng rằng có thể dùng hết khả năng và tiền bạc mà mình có để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ mồ côi.
Tôi cất chiếc vòng trở lại hộp.
Rồi chạy về phía tương lai của mình trong bộ váy cưới.
* Ngoại truyện (Kiếp trước):
Ba năm trước, Trình Từ ra nước ngoài.
Chỉ vì một câu:
“Anh à, em chỉ vui vẻ khi ở bên Lâm Nhiên, chỉ khi ở bên anh ấy em mới cảm thấy mình còn sống.”
Sau đó, anh nhận ra anh không can đảm nhìn Nam Kiều ở bên một người đàn ông khác.
Anh không chịu đựng được điều đó.
Vì vậy anh tuyên bố với cả thế giới rằng anh chỉ một lòng hướng Phật.
Nhưng chỉ có chính bản thân anh biết rằng, anh đang buộc mình phải buông tay tôi.
Anh biết rằng Nam Kiều đã làm rất nhiều điều sai trái.
Thực tế, anh luôn ở phía sau bảo vệ và giải quyết mọi chuyện giúp cô.
Nếu không, với thủ đoạn non nớt của Nam Kiều, sao có khả năng ép được Tô Đường xuất ngoại, làm sao Lâm Nhiên có thể từ bỏ việc trả thù.
Anh nghĩ rằng chỉ cần Nam Kiều có được thứ mà cô ấy muốn, rồi cô sẽ được hạnh phúc.
Rốt cuộc, từ trước tới nay, anh vẫn luôn chiều chuộng Nam Kiều như vậy.
Nhưng Trình Từ anh chữa bao giờ nghĩ rằng, cuộc chia tay 3 năm trước thực sự là một cuộc chia tay.
Anh chưa bao giờ nghĩ Nam Kiều sẽ chết.
Cô nằm trên giường bệnh như một con bướm bị tước hết cánh.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận.
Hối hận vì đã không cứng rắn ngay từ lúc đầu.
Cho dù Nam Kiều có hận hay trách anh bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không đi tới kết cục này.
Anh đưa Nam Kiều đi.
Kỳ lạ thay, Lâm Nhiên điên cuồng ngăn cản anh lại.
Như thể Nam Kiều mới thật sự là người mà cậu ta yêu thương nhiều năm.
Nhưng anh đã dùng âm thầm dùng mánh khóe khiến cho mọi điều mà Lâm Nhiên làm đều trở nên vô nghĩa.
Ngày hôm đó, anh bế Nam Kiều rời khỏi bệnh viện.
Anh giống như một cái xác không hồn, chỉ biết cố gắng bảo vệ thật tốt người trong lòng.
Nhưng nếu ai đó đến gần anh, lắng tai nghe kỹ, sẽ nghe thấy anh lặp đi lặp lại một câu:
“Tôi mất cô ấy rồi, tôi phải làm sao đây?”