Đại Lang Trên Thảo Nguyên Của Công Chúa

Chương 4



15

Ta ôm Tiểu Hạc Nhi từ phòng bước ra, vừa hay Cố Hoài Khiêm đứng dưới hành lang.

Ánh mắt giao nhau lặng lẽ trong không khí.

“Trong lòng nàng vẫn còn yêu hắn sao?” Hắn khẽ hỏi.

Ta mỉm cười với hắn: “Yêu hay không có gì quan trọng chứ? Huynh quên rồi sao, điều chúng ta luôn muốn làm là gì?”

“Một hoàng hậu người Hán, một thái tử mang huyết thống Hồ - Hán… còn có lựa chọn nào tốt hơn thế không?”

Cố Hoài Khiêm sững lại, lát sau cũng bật cười: “Thần cứ tưởng mình đã đủ lý trí, hóa ra không bằng công chúa.”

Sau khi đưa Tiểu Hạc Nhi về, ta và Thác Bạt Diệu cùng lên đường hồi cung.

Trên đường mất một tháng, ta không để hắn được như ý lần nào.

Đến khi về đến hoàng cung, ta mới xác định - người này trước kia thật sự là đang cố ý quyến rũ ta!

Giờ thì càng vô liêm sỉ hơn.

Lúc thì mở áo đến tận bụng khoe cơ bắp.

Khi thì trần trụi luyện kiếm trước cửa sổ của ta.

Lúc họp bàn thì cố tình làm giọng khàn khàn trầm thấp.

Còn ánh mắt ấy, đen sâu như mực, nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lời nói? Càng ngày càng… không chịu nổi.

Hôm đó, ta vừa cho Tiểu Hạc Nhi bú xong, không ngờ Thác Bạt Diệu đột ngột vào phòng.

Ta tưởng hắn đến trêu con.

Không ngờ hắn ghé sát tai ta, thì thầm: “Chiêu Nhi… ta cũng muốn…”

Ta đỏ mặt đến mức nóng cả người, cả ngày hôm đó không dám gặp lại hắn.

Ta biết, tiếp tục thế này không ổn.

Đây là đang trừng phạt hắn… hay đang tự trừng phạt mình?

Thế là ta quyết định - đến lúc tiến thêm một bước rồi.

Tối đó, khi Thác Bạt Diệu lại chuẩn bị màn khoe cơ thường lệ, ta ngăn lại: “Hôm ta rời vương đình, chẳng mang theo gì cả.”

“Những thứ ta mua… có phải đều do chàng giữ?”

Thác Bạt Diệu chưa hiểu ý, còn làm vẻ thâm tình: “Đúng vậy, mấy rương to ta đều tự tay thu dọn.”

Ta chậm rãi “ồ” một tiếng: “Ta nhớ hình như có mấy cái tai thú đẹp lắm… cũng nằm trong đó nhỉ?”

16

Thác Bạt Diệu lập tức cảnh giác, ngồi bật dậy: “Có sao? Ta không nhớ nữa.”

“Không có cũng không sao, kinh thành có tiệm tên Lạc Du Cư, chàng đi mua lại cho ta vài cái là được.”

Sắc mặt Thác Bạt Diệu thay đổi liên tục, dần đỏ bừng: “Mấy món đó có gì đặc biệt đâu, đợi lần săn thu tới, ta sẽ tự tay lột cả bộ da sói, da hổ cho nàng.”

Ta im lặng nhìn hắn một lúc, rồi xoay lưng nằm xuống: “Không muốn thì thôi, cần gì phải giả ngốc.”

Thác Bạt Diệu định lại gần, ta liền giãy ra: “Không muốn thì tránh xa ta ra!”

Cuối cùng, Thác Bạt Diệu không nhịn được nữa: “Trẫm đường đường là đại Khả Hãn, nàng lại muốn ta đội mấy thứ đó? Sau này ta còn mặt mũi nào đối diện thiên hạ, làm sao thống lĩnh chư hầu?”

“Thiên hạ thì liên quan gì? Chẳng lẽ chàng còn định để người khác nhìn thấy?”

“…”

Từ hôm đó, ta cấm hắn bước chân vào nội thất suốt nửa tháng.

Cho đến đêm ngày thứ mười sáu.

Đại thái giám đích thân đến mời ta… đến tẩm cung của Thác Bạt Diệu.

17

Hôm ấy, tẩm điện của hắn được bố trí tầng tầng lớp lớp sa mạn.

Ta phải tìm một lúc mới thấy bóng người mờ mờ ẩn hiện phía trong.

Đến khi ta vén mạnh tấm sa lên - Khung cảnh mà ta từng mơ tưởng ở thành Nhạn Hồi năm xưa, bất chợt hiện ra trước mắt.

Khi đó, có người từng nói sẽ không bao giờ để ta chịu thiệt thòi nữa.

Nhưng cuối cùng lại khiến ta chịu đựng ủy khuất lớn nhất đời.

Hiện giờ, hắn thực sự quỳ trước mặt ta.

Trong lòng ta dâng lên muôn vị tạp trần.

Nhưng…

Ta chợt phát hiện, hình như cái hắn đeo… không phải mẫu ta mua ban đầu?

Bên trong đôi tai đen nhọn còn có một túm lông trắng mềm mại, cái đuôi xù xì kia cũng mượt mà bông xốp hơn hẳn.

Hóa ra hắn còn tự nâng cấp thành phiên bản… sói dữ ngây thơ?

Thác Bạt Diệu rõ ràng rất không tự nhiên, nhích đầu gối tới gần ta hai bước: “Chiêu Nhi…”

Ta dùng đầu ngón chân chạm lên vai hắn.

Hắn không ngốc, nghiêng đầu liền hôn lên cổ chân ta.

Ta trượt mũi chân xuống ngực hắn: “Ta không thích mẫu này.”

“Ta muốn thấy chàng đội cặp tai thỏ trắng hồng hôm trước, nếu không… đêm nay hủy bỏ.”

Thác Bạt Diệu khựng lại, như thể sắp sụp đổ: “Trẫm mà cũng đến nước này rồi, hoàng hậu, nàng không có tim!”

Ta bật cười khẽ, kéo sợi xích nhỏ lôi hắn lại gần: “Gạt chàng thôi, đại lang ngốc.”

Đêm đó, chuông vàng leng keng vang suốt đến khi trời rạng sáng.

Có lần đầu thì… lần thứ hai dễ thôi.

Về sau, Thác Bạt Diệu thật sự cũng chịu đội đôi tai thỏ kia.

Còn học cách ngoan ngoãn, nghe lời.

Thỉnh thoảng, ta cũng tự hỏi: rốt cuộc là ta đang thuần hóa hắn… hay là hắn cố tình khiến ta nghĩ rằng ta đã thuần hóa được hắn?

18

Vài tháng sau, Hách Lan Nguyệt khải hoàn trở về.

Nhưng chẳng ở bao lâu, nàng lại xin quân lệnh mới, dẫn quân đi thu phục Nam Chiếu.

Trước khi xuất phát, nàng đặc biệt hẹn gặp ta một lần.

“Hồi ở vương đình, ta đã xem nhẹ nàng,” nàng nói thẳng, “chỉ tưởng nữ nhân Trung Nguyên như các nàng không biết cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là phường yếu đuối dựa dẫm vào nam nhân.”

“Không ngờ, nàng lại dám một mình ngăn cản đồ thành, còn dám vì đất đai dân tộc mình mà tranh luận với lũ lão già bảo thủ trong tộc ta.”

“Ta khâm phục nàng, cũng xin lỗi vì từng nói lời mạo phạm.”

Dứt lời, Hách Lan Nguyệt sảng khoái cúi mình, hành đại lễ với ta.

Ta vội đỡ lấy nàng: “Tướng quân quá lời rồi.”

Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện tia tinh nghịch: “Hồi đó nàng thích tên đó như vậy, có phải rất hận ta không?”

“Không.”

Ta cong môi cười nhạt, “nếu có hận, ta chỉ hận Thác Bạt Diệu.”

“Ta luôn ngưỡng mộ Hách Lan tướng quân, cũng rất ghen tị.”

“Trong thiên hạ, có mấy nữ tử được sống tự do, phóng khoáng như tướng quân chứ?”

Hách Lan Nguyệt bật cười ha hả: “Vậy giờ nàng còn hận hắn không? Còn yêu hắn không?”

Ta khẽ hừ một tiếng: “Không yêu, cũng chẳng buồn hận.”

Hách Lan Nguyệt nhìn ta bằng vẻ thấu hiểu: “Biết ngay nàng sẽ không nói thật.”

“Nhưng nếu hắn dám phụ nàng lần nữa, hay lại đòi chọn mỹ nhân hậu cung, ta sẽ quay về giúp nàng đấm hắn!”

Ta bị nàng chọc bật cười.

Định nhắc nàng rằng Thác Bạt Diệu bây giờ đã là hoàng đế, thiên hạ sắp thái bình, “thỏ chết chó nấu”, lời nói cũng nên dè dặt.

Nhưng nghĩ kỹ lại… nếu thật đến ngày đó, chẳng phải còn có ta sao?

Thế là ta chỉ mỉm cười: “Đa tạ tướng quân, cũng chúc tướng quân xuất chinh thắng lớn, vô địch bốn phương.”

“Đợi ngày tướng quân bình an trở về, ta sẽ cùng uống một trận thỏa thuê.”

“Được, hẹn rồi đấy!”

Hách Lan Nguyệt quất roi lên ngựa, rong ruổi mà đi.

Tiếng cười hào sảng như vẫn vang bên tai.

Có người muốn dang cánh bay cao.

Có người cam tâm ở lại chiếc lồng son.

Còn ta, muốn từ chiếc lồng son này… rèn nên ngai vị Thái hậu kim vàng.

Chuyện ta cần làm… còn nhiều lắm.

(Hết)

Chương trước
Loading...