Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Lang Trên Thảo Nguyên Của Công Chúa
Chương 2
5
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, Thác Bạt Diệu từ sau bình phong bước ra, áo trong cài hờ hững để lộ mảng lớn cơ ngực rắn chắc.
Thêm gương mặt tuấn tú bất phàm ấy, quả là phong tình vạn chủng.
Ta từng tưởng rằng nam nhân này cố tình quyến rũ ta.
Hắn tự nhiên vòng tay ôm lấy ta, khẽ hôn một cái: “Mấy ngày qua chơi có vui không?”
Ta khẽ ừ: “Thiếp mua rất nhiều đồ nhé, tên đội trưởng hộ vệ của chàng lúc trả tiền mà tay còn run nữa kia.”
“Chỉ cần nàng vui là được.”
Thác Bạt Diệu cong môi mỉm cười, rồi khựng lại một lát, nói tiếp: “Hôm rằm đó, ta vốn định quay lại khách điếm, ai ngờ lúc ấy lại xảy ra chút việc…”
“Thiếp hiểu mà,” ta không ngờ hắn còn nhớ chuyện Trung thu, liền vội vàng cắt lời.
“Tất nhiên là chuyện giữa chàng và tướng quân Hách Lan quan trọng hơn rồi.”
Mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất kỹ.
Tình cảm giữa hắn và Hách Lan Nguyệt vốn chẳng liên can gì đến ta, còn vị trí chính phi này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nàng ta.
Điều ta cần chỉ là sớm có được cốt nhục của Thác Bạt Diệu, giữ vững vị trí trắc phi, để lời khuyên răn của ta còn có chút trọng lượng với hắn, vậy là đủ.
Vì thế, ta thẳng tay kéo lỏng đai lưng của hắn, dán sát vào lồng ngực rắn rỏi, dịu giọng nói: “Đêm đã khuya rồi, Diệu ca ca, để Chiêu Nhi hầu hạ chàng nghỉ ngơi nhé?”
Thác Bạt Diệu mắt ánh lên trầm sâu, khẽ cười một tiếng “Tiểu yêu tinh”, rồi bất ngờ bế bổng ta lên, bước thẳng về phía giường lớn.
Thuyền con gặp sóng, tinh hà xoay chuyển.
Lần này đến lần khác, không biết đã qua bao lâu.
Trong trướng, tiếng thở gấp và tiếng rên mềm mại cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Thác Bạt Diệu vén màn giường xuống lấy nước, trên vai lưng rắn chắc hiện rõ mấy vết cào đỏ tươi.
Ta khàn cả giọng, phải uống hai chén nước mới dịu đi đôi chút.
Thác Bạt Diệu lại ôm ta âu yếm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn trên vai ta.
Ta hiểu, hắn có lời muốn nói.
Cũng hiểu rằng, đây là lúc lời của ta dễ lọt vào tai hắn nhất.
“Diệu ca ca định động binh với Đại Lương ta rồi, phải không?”
6
Ngón tay Thác Bạt Diệu khựng lại: “Sao nàng biết được?”
Quả nhiên là vậy.
Ta kể cho hắn nghe từng chi tiết manh mối mình quan sát được.
Thác Bạt Diệu khẽ cười một tiếng: “Nàng thật thông minh, ta còn đang nghĩ không biết phải mở lời thế nào.”
Ta mím môi, định nói thật ra phụ hoàng ngu xuẩn vô đạo, Đại Lương trong ngoài đều loạn, dân chúng khắp nơi nổi dậy.
Nhưng bao năm qua vẫn chưa có thế lực nào đủ sức thành đại nghiệp.
Thay vì để chiến loạn tiếp diễn, chi bằng để hắn bình định tứ hải, thống nhất thiên hạ.
Nhưng dù sao ta cũng là công chúa Đại Lương, chẳng thể thốt ra lời cam tâm để dị tộc thống trị.
“Diệu ca ca, thiếp chỉ xin chàng một điều thôi, nếu thắng trận rồi, xin đừng đồ sát thành, được không?”
Ta quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hắn: “Thiếp biết chàng không giống các đời hãn vương trước, chàng ôm chí lớn, điều chàng muốn chưa bao giờ là vài tòa thành, mà là thật sự đăng cơ hoàng đế, mở ra triều đại trường tồn.”
“Nhưng đọc sử xưa, việc tàn sát thành trì chỉ khiến sĩ phu quyết tử, dân chúng oán hận, hận thù giữa người Hồ và người Hán lại càng khó mà xóa bỏ.”
“Nhưng nếu chàng có thể đối đãi tử tế với bách tính, họ thật ra cũng không quá bận tâm ai làm hoàng đế.”
“Chỉ cần có thể sống yên ổn, người Hồ người Hán, dần dà rồi sẽ chấp nhận.”
“Như thế mới là kế lâu dài, thái bình bền vững, chẳng phải sao?”
Thác Bạt Diệu im lặng nhìn ta một hồi, sau đó nâng cằm ta lên, khẽ cười nói: “Thì ra đây là lý do khiến nàng đêm nay ra sức như vậy?”
Mặt ta nóng bừng: “Thiếp đang nói chuyện nghiêm túc mà…”
“Không phải là gió bên gối trong truyền thuyết sao?”
Thác Bạt Diệu bật cười vạch trần ta.
“Bảo sao A Nguyệt cứ nhắc ta phải cẩn thận với chốn ôn nhu của nữ nhân Trung Nguyên.”
Lời vừa dứt, dường như hắn cũng nhận ra không nên nhắc đến Hách Lan Nguyệt, liền vội nói thêm: “Nhưng nàng nói có lý.”
“Chỉ cần không phải trường hợp bất đắc dĩ, ta hứa với nàng sẽ không tàn sát thành trì.”
“Chỉ là… nàng cũng biết, tam thúc của ta chưa chắc đã nghe lời ta.”
Tam thúc mà hắn nói, chính là Tả Hiền vương.
Hiện tại, lão hãn vương có bốn người con, ba người còn lại đều đã bị Thác Bạt Diệu đè đầu cưỡi cổ.
Chỉ có vị Tả Hiền vương này là vẫn giữ được thế lực ngang ngửa, đủ sức đối kháng cùng hắn.
Khi xưa cũng chính vị Tả Hiền vương này lo sợ bộ tộc Hách Lan hoàn toàn nghiêng về phía Thác Bạt Diệu, nên đã bày mưu để ta gả cho hắn, ép chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã.
“Thiếp hiểu mà, chỉ cần Diệu ca ca hứa với thiếp là đủ rồi.”
Ta ngoan ngoãn nói xong, liền chủ động ngồi lên eo Thác Bạt Diệu…
Năm ấy, sau khi cậu ngoại ta bị chém đầu, chính là dân chúng kinh thành đã phá vòng vây của quan binh, gom nhặt thi thể cho ông, để ông không phải phơi thây nơi hoang dã.
Ngoại tổ mẫu trên đường lưu đày đổ bệnh nặng, là dân ven đường gom góp từng đồng, thuê đại phu cho bà, để bà ra đi không quá thê thảm.
Trong bách tính, có kẻ xấu, có kẻ giẫm đạp kẻ yếu.
Nhưng cũng có biết bao người lương thiện như thế.
Ta thân phận thấp hèn, lời nói chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng chí ít… ta vẫn có thể vì họ mà cố gắng một chút.
7
Sau ngày hôm đó, lại nửa tháng trôi qua.
Thác Bạt Diệu cuối cùng cũng chỉnh đốn quân đội xong xuôi.
Trước khi xuất chinh, hắn hôn lên trán ta, khẽ giọng nói: “Chờ ta khải hoàn, ta sẽ đưa nàng trở về Trung Nguyên, sau đó…”
Sau đó thế nào, ta không biết.
Bởi vì ngay lúc đó, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hách Lan Nguyệt vang lên ngoài trướng: “Thác Bạt Diệu, lề mề cái gì nữa, mau ra đi!”
Trên đời này, ngoài lão Hãn vương, chỉ có nàng ta dám sai khiến Thác Bạt Diệu như vậy.
Thác Bạt Diệu bất đắc dĩ xoa đầu ta một cái, rồi xoay người bước ra khỏi đại trướng.
Trên lưng chiến mã, hắn oai phong tự nhiên.
Một hiệu lệnh vang lên.
Mười lăm vạn thiết kỵ tựa mãnh thú sổng chuồng, dấy lên trời bụi, dần khuất nơi chân trời.
Nửa năm sau đó, vương đình liên tiếp nhận tin thắng trận.
Thác Bạt Diệu dụng binh như thần, đi đến đâu như chẻ tre, rất nhanh đã tiến sát đến phía nam Hoàng Hà.
Hắn cũng giữ đúng lời hứa, quả nhiên không đồ sát bất kỳ thành trì nào.
Còn Hách Lan Nguyệt, sau khi xuất chinh được một tháng, liền tách khỏi Thác Bạt Diệu, tự mình dẫn quân tấn công mặt trận phía Tây, cũng liên tục toàn thắng.
Lúc nghe tin, ta có hơi kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra.
Họ mới thật sự là trời sinh một đôi.
Tuyệt đối tin tưởng, vô cùng xứng đôi.
Hai tháng sau khi đại quân rời đi, ta cũng có một tin vui ở vương đình.
Ta đã có thai.
Ta đặt tay lên bụng vẫn chưa lộ rõ, xúc động đến rơi lệ.
Không chỉ vì ta cần đứa bé này để củng cố địa vị, mà còn vì… ta lại có thêm một người thân thiết nhất trên đời này.
Ta tạm thời không nói với Thác Bạt Diệu, muốn để đến năm sau cho hắn một bất ngờ.
Đây cũng sẽ là đứa con đầu tiên của hắn.
Cho dù không phải do người hắn yêu nhất sinh ra, hẳn hắn cũng sẽ như ta, muốn dành cho đứa nhỏ tất cả những gì tốt nhất… phải không?
Nhưng ta không ngờ, sau khi xuân về, bệnh tình của lão Hãn vương đột ngột chuyển biến xấu.
Vì chuyện này, Thác Bạt Diệu phải sớm quay về.
Không phải vì hắn có tình cảm gì với phụ thân, mà vì đã đến lúc phải bàn giao ngôi vị hãn vương.
Lục Hà chạy vào bẩm báo: “Vương phi, nhị vương tử đã gặp đại hãn xong, đang trên đường về đây.”
Tim ta đập loạn, suýt nữa không kìm được mà chạy ra đón.
Khoác vội áo choàng, ta vừa định ra ngoài thì Thác Bạt Diệu đã mang theo gió tuyết, bước vào trướng.
8
“Trời còn lạnh lắm, sao lại muốn ra ngoài?”
Thác Bạt Diệu hôn nhẹ ta, giọng có chút trầm nặng.
Ta nén lòng mỉm cười: “Có chuyện rất muốn nói với chàng, nên không nhịn được mà định chạy đi đón.”
Nhưng Thác Bạt Diệu không đáp lại bằng nụ cười như trước, sắc mắt hắn nặng nề: “Vừa hay, ta cũng có chuyện cần nói với nàng.”
“Chiêu Nhi, A Nguyệt đã đồng ý lấy ta, nhưng điều kiện của bộ tộc Hách Lan là ta chỉ có thể cưới một mình nàng ấy, kể cả trắc phi cũng không được, vì vậy ta e rằng… phải viết hưu thư cho nàng.”
“Nhưng nàng yên tâm, chỉ là tạm thời thôi, đợi tình thế ổn định, ta sẽ cưới lại nàng.”
“Tin ta, được không?”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, mãi sau mới hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu: “Được thôi.”
Thác Bạt Diệu nhẹ nhõm thở ra: “Đành ủy khuất cho nàng rồi, đúng rồi, nàng muốn nói với ta điều gì?”
Ta nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng dưới lớp áo choàng, gắng gượng cười: “Diệu ca ca, chúng ta có con rồi.”
Thác Bạt Diệu sững người, gương mặt hiện lên nét mừng rỡ, sau đó như có chút áy náy lướt qua: “Chiêu Nhi, ta sắp làm phụ thân rồi!”
“Chuyện lúc nãy ta nói thật ra…”
Hắn như muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại không nói tiếp, chỉ ôm chặt lấy ta vào lòng: “Đừng lo, dù nàng không còn danh phận vương phi, ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, không ai dám bắt nạt nàng.”
…
Vài ngày sau.
Tin tức nhị vương tử hưu bỏ công chúa Ngọc Chiêu - người đã không còn giá trị lợi dụng - và tái định hôn ước với Hách Lan Nguyệt lan khắp thảo nguyên.
Tuy vậy, hôn lễ của họ vẫn chưa được tổ chức ngay.
Một là vì nửa tháng sau, lão Hãn vương băng hà; hai là chủ tướng vắng mặt, chiến trường Đại Lương bị phản công dữ dội.
Sau khi kế thừa ngôi vị hãn vương, Thác Bạt Diệu và phụ thân của Hách Lan Nguyệt thỏa thuận, trước tiên sẽ dồn quân đánh chiếm đến ranh giới Hoài Hà - Tần Lĩnh, ổn định vùng Trung Nguyên, rồi mới trở về thành hôn.
Trước khi quay lại chiến trường, Thác Bạt Diệu đến gặp ta một lần cuối.
Hắn chỉ tay về phía một vị văn quan trẻ tuổi dung mạo nhã nhặn: “Chiêu Nhi, khi ta không ở đây, nếu có ai làm khó nàng, cứ sai người tìm Hoài Khiêm.”
“Hắn cũng là người Hán, nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ nàng.”
Hắn lại xoa nhẹ bụng ta đã nhô lên: “Ta vốn định đợi nàng sinh rồi mới đi, nhưng thời cơ trên chiến trường không thể bỏ lỡ.”
“Nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, được không?”
Ta điềm đạm đáp một tiếng “Ừ”.
Hách Lan Nguyệt thúc ngựa chạy đến, thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ lặng lẽ quay đầu ngựa bỏ đi.
Thác Bạt Diệu hôn nhẹ ta một cái, rồi cũng nhảy lên ngựa.
Ta dõi theo bóng hai người dần khuất xa, chậm rãi quay đầu nhìn vị văn sĩ trẻ nọ.
Thác Bạt Diệu không biết…
Cố Hoài Khiêm từng nhận ân huệ lớn từ cậu ngoại ta, bất kể ta muốn hắn làm gì, hắn cũng sẽ không từ chối.
Bao gồm cả việc… đưa ta rời khỏi nơi này.