Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Hôn Bị Từ, Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương
Chương 2
Chỉ là bộ y bào kia có phần nhăn nhúm, tựa như đã lâu không có người chăm sóc, chỉnh tề.
Hắn một mình ngồi xổm nơi góc tường, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn, đang hết nhìn đông lại nhìn tây, hẳn là đã thừa lúc không ai để ý mà lén lút chạy ra ngoài.
Một đôi mắt đen láy sáng ngời, đang trông mong nhìn chằm chằm vào những rương sính lễ của ta.
Đặc biệt là những hòm châu báu ngọc khí đang được mở ra để kiểm tra.
Trong ánh mắt của hắn không có tham lam, chỉ có một loại tò mò thuần túy cùng sự khát khao ngây thơ.
Giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ.
Nơi nào đó trong lòng ta, bỗng như bị ai đó khẽ chạm vào, mềm xuống một chút.
Ta nhận ra hắn.
Hắn là Lục vương gia, Tiêu Thừa Tự.
Là nhi tử của Túc thân vương, Tiêu Huyền Nghị.
Mà Tiêu Huyền Nghị, lại là ấu đệ của đương kim bệ hạ, cũng là nhi tử nhỏ nhất của tiên đế đã mất.
Mẫu phi của Tiêu Thừa Tự mất sớm, vì vậy ở trong cung, cuộc sống cũng không được như ý.
Hôm nay, e rằng là theo một vị hoàng thân quốc thích nào đó ra ngoài xem náo nhiệt, lại bị dòng người chen lấn mà lạc mất.
Ta cất bước, đi về phía hắn.
Tri Xuân muốn ngăn ta lại, nhưng bị một ánh mắt của ta ép lui.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều theo bước chân ta mà di chuyển.
Ta đi đến trước mặt hắn, chậm rãi khom người ngồi xuống.
Cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên ôn hòa hơn một chút.
“Tiểu bằng hữu.”
Hắn bị ta dọa cho giật mình, thân thể lập tức co rụt về phía sau.
Một đôi mắt to tròn đầy cảnh giác mà nhìn ta.
Ta chậm lại động tác, từ trong một chiếc rương sính lễ gần nhất bên cạnh, lấy ra trọn một khay đầy những thỏi vàng nhỏ như hạt đậu.
Ánh vàng rực rỡ, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, chói đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt nhìn thẳng.
Ta đem cả một khay vàng nặng trĩu ấy, nhét vào trong lòng hắn.
“Tiểu bằng hữu, ta dùng những sính lễ này, mua phụ thân ngươi làm phu quân của ta, có được không?”
02
Tiểu vương gia Tiêu Thừa Tự, bị một khay ‘kim nguyên bảo’ nặng trĩu trong lòng làm cho ngây người.
Hắn mở to đôi mắt đen láy, hết nhìn những thỏi vàng trong tay, lại ngẩng đầu nhìn ta.
Cái miệng nhỏ xíu há ra thành một vòng tròn tròn.
Đám người xung quanh càng trong nháy mắt nổ tung.
“Điên rồi! Đại tiểu thư Thẩm gia này chắc là bị kích thích đến phát điên rồi!”
“Nàng ta có biết mình đang nói cái gì không? Đó chính là Lục vương gia đấy!”
“Dùng tiền mua phụ thân của vương gia làm phu quân ư? Chuyện này xưa nay chưa từng nghe qua!”
“Đây là giữa chốn đông người mà trêu ghẹo hoàng thất đấy, nàng ta không muốn sống nữa sao?”
Sắc mặt của Tri Xuân đã trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Nàng vội vàng chạy tới, muốn kéo ta đứng dậy.
“Đại tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ nữa! Mau đứng lên đi!”
Ta không động.
Ta chỉ nhìn đứa trẻ nhỏ bé trước mắt này.
Phụ thân của hắn — Túc thân vương, Tiêu Huyền Nghị, một nam nhân tay nắm trọng binh, quyền thế nghiêng ngả triều đình.
Một năm trước, Túc thân vương phi vì bệnh mà qua đ/ời, cho đến nay vị trí chủ mẫu trong vương phủ vẫn còn bỏ trống.
Hạ Vân Chu khiến ta mất hết thể diện.
Vậy thì ta sẽ gả cho một nam nhân tôn quý hơn hắn gấp trăm lần, tự tay lấy lại thể diện này.
Ta muốn để cho toàn bộ kinh thành đều biết.
Không phải là Thẩm Nguyệt Kiến ta không gả đi được.
Mà là ta, khinh thường phủ tướng quân của hắn.
Tiêu Thừa Tự cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn ôm chặt khay ‘kim nguyên bảo’ kia, đôi mày nhỏ nhíu chặt lại.
Hắn cất giọng trẻ con non nớt, trong giọng nói mang theo sự không chắc chắn.
“Ngươi… ngươi nói là thật sao?”
“Dùng những thứ này, là có thể mua phụ vương ta sao?”
Ta gật đầu, ý cười dịu dàng.
“Đương nhiên là thật.”
“Ta còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều gấp trăm lần, gấp nghìn lần những thứ này.”
“Chỉ cần phụ vương ngươi gật đầu, những thứ này, cùng với ta, đều là của các ngươi.”
Ánh mắt của Tiêu Thừa Tự sáng lên.
Hắn không phải vì vàng, mà là vì câu nói cuối cùng kia.
“Ngươi… ngươi cũng sẽ là của ta sao?”
“Ngươi sẽ giống mẫu phi, ở bên cạnh chơi cùng ta không?”
Trong lòng ta khẽ mềm xuống.
Ta đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên mặt hắn.
“Sẽ.”
“Ta sẽ chơi cùng ngươi, sẽ mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị.”
“Sẽ không bao giờ để ngươi một mình ngồi co ro nơi góc tường nữa.”
Hốc mắt hắn trong chốc lát đỏ lên.
Những giọt nước mắt lấp lánh xoay tròn bên trong, nhưng lại cố chấp không chịu rơi xuống.
Hắn dùng sức gật đầu.
“Được!”
“Ta dẫn ngươi đi tìm phụ vương!”
Hắn ôm chặt khay vàng kia, loạng choạng đứng dậy từ dưới đất.
Sau đó đưa ra một bàn tay nhỏ, nắm chặt lấy ngón tay ta.
“Ngươi đi theo ta!”
Cứ như vậy.
Trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ bách tính kinh thành.
Ta, một tân nương vừa mới bị từ hôn.
Dắt tay Lục vương gia đương triều.
Phía sau là đoàn sính lễ kéo dài mười dặm.
Khí thế cuồn cuộn, đoàn người cứ thế tiến thẳng về phía cuối con phố.
Nơi đó, chính là Túc thân vương phủ.
Cánh cổng lớn đóng chặt của phủ tướng quân, rốt cuộc sau khi ta rời đi không bao lâu, cũng chậm rãi mở ra.
Hạ Vân Chu mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm, đứng ở trước cửa.
Hắn nhìn con phố trống không không một bóng người, lại nhìn xuống dưới chân mình, nơi chiếc khăn voan đỏ phủ đầu mà ta đã ném lại.
Sắc mặt xanh mét.
Người giữ cửa của Túc thân vương phủ, khi nhìn thấy tiểu vương gia nhà mình dẫn theo một nữ tử đầu đội phượng quan, vai phủ khăn hà bội trở về, cằm gần như rơi xuống đất.
Huống chi, phía sau nữ tử kia còn có một đoàn sính lễ dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Tiêu Thừa Tự lại hoàn toàn không để tâm đến những chuyện đó…..
Hắn nắm chặt tay ta, cứ như vậy kéo ta một đường thông suốt, không hề gặp bất cứ trở ngại nào, đi thẳng vào trong vương phủ.
“Phụ vương! Phụ vương!”
Thanh âm lanh lảnh, trong trẻo của hắn vang lên, dội lại từng hồi trong vương phủ tĩnh mịch, càng làm nổi bật sự yên ắng nơi đây.