Đặc Biệt Cảm Ơn Lý Cẩn Thâm

Chương 3



Nhưng Lý Cẩn Thâm như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, xoay người đối diện, đôi mắt đào hoa chứa đầy sự dịu dàng quấn quýt.

Anh bỗng thì thầm:

“Anh hình như… vừa hiểu ra cảm giác yêu mà không cần làm chuyện đó cũng có niềm vui riêng.”

Anh chắc mệt lắm, đôi mắt đầy tơ máu.

Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng hít thở đều đều – anh ngủ ngay trong vòng tay tôi.

Tôi chưa buồn ngủ, khẽ rời khỏi vòng ôm, mở hộp bánh ra ăn một chiếc.

Vừa cắn miếng đầu tiên, hương vị ấy khiến tôi giật mình, giống y hệt quán lâu đời ở thị trấn quê nhà.

Không lạ gì, Lý Cẩn Thâm mới cất công mang tới cho tôi.

8

Anh đặt báo thức, đúng giờ tỉnh dậy, rửa mặt rồi chuẩn bị ra sân bay.

Tôi tiễn anh ra xe.

Trong lúc chờ xe tới, bàn tay ấm nóng của anh đặt lên sau gáy tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, anh cúi xuống hôn.

Tưởng đâu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nghĩ tới việc lại phải xa nhau một thời gian dài, cả tôi và anh đều vô thức hôn sâu thêm.

Đến khi ánh đèn pha của xe rọi tới, Lý Cẩn Thâm mới mở mắt, chậm rãi rời khỏi đôi môi đỏ bừng của tôi.

Sau nụ hôn ấy, chia tay lại càng khiến người ta nghẹn ngào.

Tôi khẽ hỏi:

“Bao giờ mới được gặp lại?”

Anh xoa má tôi:

“Tết Thanh Minh. Mình về quê tảo mộ.”

Giờ mới giữa tháng ba, còn nửa tháng nữa.

Mỗi năm Thanh Minh, tôi và anh đều về quê dâng hương.

Lý Cẩn Thâm chính là con trai chú Lý – ân nhân đã tài trợ học phí cho tôi năm xưa.

Tôi biết chuyện đó thế nào ư?

Giờ nhớ lại, vẫn thấy thời gian thật tàn nhẫn.

Hồi đó, học cấp ba không phải giáo dục bắt buộc. Tôi có thể học hết cấp ba, công lớn là nhờ chú Lý.

Tôi từng nghĩ, đã giúp học phí cho học sinh nghèo, dù không phải doanh nhân lớn thì cũng phải là chủ buôn nhỏ.

Nhưng không ngờ… người giúp tôi chỉ là một thợ hồ bình thường.

Khoản tài trợ do trường đứng ra liên kết. Mỗi kỳ, bảng điểm của tôi cũng sẽ được gửi cho chú Lý.

Một lần, giáo viên bảo tôi viết thư cảm ơn. Tôi nhận được hồi âm – ở cuối thư, chú Lý để lại số điện thoại và địa chỉ, bảo nếu gặp khó khăn thì cứ tìm ông.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ làm phiền ông… cho đến lúc đó, khi tôi thật sự cùng đường.

Do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, kinh nguyệt tôi rối loạn.

Ba tháng liền không có, lần này bỗng dồn lại, hành kinh suốt mười lăm ngày chưa dứt.

Nhà không dư tiền đi viện, bác sĩ thôn khuyên tôi lên bệnh viện huyện.

Không còn cách nào khác, tôi mới thử liên lạc chú Lý.

Nhưng điện thoại luôn tắt máy.

Vậy nên tôi tìm đến tận nơi.

Đến trước cửa nhà theo địa chỉ ghi, lá trắng cắm trước cửa, trong chảo sắt cũ còn đang đốt giấy tiền. Người ra vào đông kín lối.

Lý Cẩn Thâm khi ấy – sắc môi trắng bệch, ôm di ảnh trong tay.

Tôi gần như run rẩy, không tin nổi - chú Lý đã mất.

Tôi vào thắp hương.

Chuẩn bị đi, Lý Cẩn Thâm gọi tôi lại:

“Cậu đến tìm bố tôi à.” Anh nói như khẳng định.

Sau này tôi mới biết, chú Lý từng khoe thành tích học tập của tôi với anh.

Tôi gật nhẹ, chẳng biết an ủi gì, cuối cùng chỉ nói:

“Xin chia buồn.”

Anh hỏi:

“Cậu gặp chuyện gì?”

“Tôi bị bệnh nhẹ thôi, giờ ổn rồi.” Tôi gượng cười.

Lý Cẩn Thâm như trưởng thành chỉ sau một đêm, mất hết vẻ thiếu niên, ánh mắt lại nhìn thấu người ta đến tận đáy lòng.

Anh lục túi, chỉ có mấy tờ mười tệ.

“Đợi chút.”

Khi quay lại, trong tay anh là xấp tiền toàn tờ trăm.

Đó là tiền phúng viếng.

“Ông ấy sẽ giúp cậu.”

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ, khi anh nói câu đó, hốc mắt đỏ hoe, giọng khẽ run run.

Người mà anh nhắc tới… chính là bố anh.

9

Khó khăn lắm mới đợi được đến Tết Thanh Minh, vậy mà Lý Cẩn Thâm lại bị sắp xếp công việc đột xuất.

Tôi đành phải một mình về quê.

Còn đang trên tàu cao tốc thì tin đồn của anh nổ ra.

Tôi đoán đây là chiêu công ty quản lý dùng để tạo nhiệt độ trước khi anh debut.

Nhưng tôi không ngờ người dính tin đồn với anh lại chính là Thời Nguyện.

Mạng trên tàu kém, trang cứ tải chập chờn.

Hình ảnh là anh và Thời Nguyện, trước sau cùng vào chung một phòng suite khách sạn.

Có người mắng chửi, cũng có người ship:

【Thời Nguyện vốn chỉ là diễn viên, yêu đương thì có gì to tát. Nhưng tôi thấy hai người này nhìn thật sự rất hợp nhau, nhan sắc ngang tài ngang sức, đẹp quá sức tưởng tượng!】

【Giới giải trí lại có “hàng mới” hả? Mau cho xin link Weibo, cảm ơn nhiều!】

【Anh này trước đây từng nổi trên mạng, không ngờ giờ debut luôn? Mà công nhận, với cái mặt này thì diễn dở cũng chấp nhận được!】

【Bạn trên kia, anh ấy được công bố ra mắt với tư cách ca sĩ mà.】

So với tài năng, khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng của Lý Cẩn Thâm rõ ràng dễ hút mắt hơn nhiều.

Mới vài tiếng thôi mà Weibo của anh đã tăng hàng trăm nghìn follow.

Anh chính thức bước lên “con đường định sẵn” của giới giải trí.

Cố Tuấn không biết từ đâu ra được số tôi, gửi lời mời kết bạn WeChat.

Cậu ta ghi chú rõ tên mình nên tôi bấm đồng ý.

Hình như cậu ta uống say rồi, giọng trong tin nhắn thoại lè nhè:

“Tống Vân Bạch, chúng ta đều thua rồi. Giới giải trí giống như một cái vạc nhuộm, đã bước chân vào thì ai mà chẳng bị nhuộm màu.”

“Đừng tưởng Lý Cẩn Thâm là ngoại lệ. Biết đâu anh ta đã ngoại tình lâu rồi. Không tin thì cậu đi kiểm tra điện thoại anh ta xem. Làm ở hộp đêm… không có ai sạch sẽ đâu.”

Tôi vừa ra khỏi ga, quảng trường đông người qua lại.

Hôm nay trời đẹp, bầu trời xanh thẫm điểm những đám mây trắng to tròn.

Ngay dưới xương quai xanh của Lý Cẩn Thâm, cũng có một đám mây như thế.

Là hình xăm màu.

Những lúc gần gũi, tôi thích nhất là hôn lên vị trí đó, còn anh thì sẽ khàn giọng gọi tôi: “Tiểu Vân Đoán.” (đám mây nhỏ).

Là thua sao?

Tôi không trả lời Cố Tuấn.

Tình cảm năm xưa vốn là thật, nếu sau này biến thành giả dối… tôi cũng chấp nhận.

10

Sân nhà cũ của Lý Cẩn Thâm lâu rồi không có ai ở, góc tường giăng đầy mạng nhện.

Tôi vào trong tìm ít dụng cụ, từ từ quét dọn bụi bặm.

“Anh Cẩn…” – Lý Gia Huệ đẩy cổng gỗ bước vào, thấy chỉ có mình tôi thì sắc mặt lạnh hẳn:

“Sao lại là chị? Anh Cẩn đâu?”

Lý Gia Huệ là con gái riêng của vợ hai chú hai Lý Cẩn Thâm, tình cảm dành cho anh rõ như ban ngày.

Tôi đáp:

“Anh ấy chưa về.”

Gia Huệ lập tức trễ môi:

“Chủ nhà còn chẳng ở đây, chị là cái thứ ngoài đường nào mà dám vào? Không biết xấu hổ à?”

Tôi vẫn bình thản:

“Xấu hổ hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi chỉ biết anh ấy rất phiền em đấy.”

Cô ta tức đến run:

“Chị…”

“Đến nhà tôi mắng vợ tôi à? Có bệnh thì đi trị.”

Không biết từ khi nào, Lý Cẩn Thâm đã đứng ngay cửa, giọng đầy chán ghét.

Thấy anh, Gia Huệ thoáng mừng rỡ, nhưng liền sau là ấm ức:

“Anh Cẩn, sao anh lại nói em như vậy? Hơn nữa, cô ta bám lấy anh hút máu bao lâu rồi, sao anh chưa bỏ cô ta?”

Lý Cẩn Thâm nhíu mày:

“Vợ tôi tiêu tiền của tôi, cần em phê chuẩn chắc?

“Khuyên em một câu, đừng mơ mộng đến tiền của người khác.

“Còn nữa, lần sau để tôi thấy em bắt nạt vợ tôi, tôi không có cái gọi là ‘không đánh phụ nữ’ đâu.”

Lý Gia Huệ mếu máo, vừa khóc vừa chạy mất.

Anh bước tới, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Bị bắt nạt mà không biết cãi lại à? Cái gan năm xưa cầm dao đâu rồi?”

Tôi vốn tính điềm đạm, hiếm khi cãi nhau, nhưng chuyện anh nói… tôi vẫn nhớ rất rõ.

Đó là khi chú Lý mất chưa lâu.

Tôi vẫn đang làm thêm ở quán mì.

Chưa đến giờ ăn, tôi phụ chủ quán cắt hành và ớt sau cửa hậu.

Trong hẻm, Lý Cẩn Thâm bị một nhóm người vây đánh.

Người dẫn đầu tên Lâm Kim – tôi từng nghe qua, trước đây còn cùng anh khoác vai chơi bóng rổ.

Hai người vốn thân thiết, chẳng hiểu sao lại quay ra đối đầu như kẻ thù.

Dù Lý Cẩn Thâm cao hơn tất cả, nhưng bên kia đông quá.

Anh bị đấm liên tiếp, mặt bầm tím, khóe môi chảy máu nhỏ giọt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...