Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạ Vô Ưu
Chương 7
23.
Thúc phụ và cả nhà đều bị tống vào ngục.
Thì ra, trước khi ra tay, bọn họ đã âm thầm liên lạc với nghịch vương trốn khỏi kinh thành.
Dạ Vô Ưu nắm lấy đầu mối này mà lần ra toàn bộ đường dây, rốt cuộc tận diệt tàn dư của nghịch đảng trong một lần duy nhất.
Tội phản quốc, đương nhiên phải chịu lăng trì xử tử.
Lúc này, Thôi Ngọc Dung mới thật sự sợ hãi, khóc lóc đòi cầu kiến Thái tử một lần cuối.
Nhưng Thái tử vẫn tức giận không nguôi, viện cớ trúng độc chưa khỏi, ở lại phủ dưỡng thương, không chịu gặp.
Ta tò mò hỏi Dạ Vô Ưu: “Thái tử trúng độc không giống giả, vì sao ngươi lại chẳng hề hấn gì?”
Chàng bật cười: “Ta đã uống thuốc giải từ trước. Còn Thái tử… không chịu nếm chút khổ sở, thì sao có thể đoạn tuyệt hoàn toàn với Thái tử phi được?”
Ta thầm rùng mình.
Tên này gan cũng thật lớn, dám cả gan tính kế cả Thái tử.
Hắn lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu đi: “Chẳng qua là… hắn mắt mù lòng u mê, nhận sai người, để ngươi chịu bao nhiêu oan ức.”
Câu này… là đang thay ta báo thù ư?
Lòng ta thoáng chốc rối bời, chẳng thể nói rõ là vui hay lo.
Để dứt bỏ những hỗn loạn trong lòng, ta chủ động đến ngục thăm Thôi Ngọc Dung.
Ta hỏi: “Năm đó ngươi có thể giết ta để diệt khẩu, vì sao chỉ dùng mê dược khiến ta hôn mê?”
Đây là điều ta luôn không hiểu suốt bao năm qua.
Thôi Ngọc Dung cười nhạt, đôi mắt lóe lên độc ý: “Phụ thân ta cũng bảo ta giết ngươi.”
“Nhưng ta cố tình không làm vậy.”
“Ngay từ nhỏ, bất kể là xuất thân hay gia thế, ngươi đều đè đầu cưỡi cổ ta một bậc.”
“Ra ngoài được người người tâng bốc, ta thì mãi chỉ là cái bóng mờ bên cạnh.”
“Lần này, ta muốn tận mắt nhìn ngươi bị chà đạp dưới bùn, nhìn ta từng bước đoạt lấy tất cả những gì của ngươi mà ngươi lại bất lực không thể phản kháng… chỉ có vậy, lòng ta mới hả dạ!”
Nàng bật cười khanh khách, đầy khoái trá: “Chỉ cần có được hai năm rực rỡ ấy, cho dù hôm nay rơi vào kết cục thế này, ta cũng không hối hận!”
Ta run giọng chất vấn: “Ngươi hận ta cũng đành, nhưng phụ thân ta… Người đã đối xử với nhà ngươi như thế nào? Người và thúc phụ là huynh đệ ruột thịt, vì sao các ngươi nỡ ra tay tàn độc như vậy?”
Thôi Ngọc Dung rít lên the thé: “Đối xử tốt? Ông ta chẳng qua chỉ là kẻ đạo đức giả!”
“Rõ ràng có thể giúp ca ca ta làm quan lớn, lại nói gì mà ‘làm quan phải dựa vào bản lĩnh thật sự’, suốt ngày ép buộc bức bách nhà ta, chẳng qua là vì ông ta ganh ghét, muốn dẫm nát chúng ta dưới chân suốt đời!”
“Câm miệng!”
Nghĩ đến phụ thân vì đường huynh mà hao tâm tổn trí, ta nghẹn cả cổ, chỉ muốn quát to nỗi uất hận trong lòng.
Thôi Ngọc Dung cười điên dại, mặt vặn vẹo: “Cho dù sự thật bị vạch trần thì đã sao?”
“Ngươi bây giờ chẳng qua là một cô gái không chốn nương thân, phụ thân và huynh trưởng đều đã chết cả, một thân một mình, ngươi còn có thể làm được gì?”
Ta siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “E rằng… ngươi sắp thất vọng rồi.”
…
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng ta.
Huynh trưởng bước ra, ánh mắt sáng quắc, thần sắc tỉnh táo.
Y phục đã chỉnh tề, cử chỉ cũng vững vàng.
Bao ngày được chăm sóc và chữa trị, cộng thêm ta ở bên ngày đêm trò chuyện, cuối cùng huynh ấy đã hoàn toàn tỉnh lại.
Thôi Ngọc Dung trừng to mắt như muốn nứt ra: “Không thể nào! Khi đó ngươi đã cùng bá phụ, bá mẫu bị thiêu chết rồi mà!”
Kỳ thực, huynh ấy chỉ ngất đi vì ngạt khói.
Thúc phụ sợ bị bại lộ, phóng hỏa xong liền vội vã rút lui, không kịp kiểm tra kỹ.
Huynh ấy được bản năng sinh tồn dẫn lối, trước khi lửa lan khắp phủ đã bò ra ngoài, rồi trong mê man theo sau đoàn ăn mày mà rời khỏi kinh thành.
Hôm ta quay lại kinh, đã từng lướt ngang qua huynh ấy mà không hề hay biết.
May mắn khi đó huynh ấy chưa nhận ra ta, bằng không, với thế lực trong tay Thôi Ngọc Dung lúc bấy giờ, e rằng huynh ấy đã sớm gặp họa sát thân.
Và chính trời cao đã để huynh ấy chạm mặt Dạ Vô Ưu - người từng quen biết đôi lần - trên con đường lưu lạc.
Nếu không có cuộc gặp ấy, Dạ Vô Ưu đã không quay về kinh, cũng sẽ không vạch trần được lời dối trá bao năm của Thôi Ngọc Dung.
Quả nhiên, mọi sự trong cõi u minh đều đã có an bài.
…
Sau khi Hoàng thượng hay tin tất cả, người đích thân hạ chiếu: phục hồi chức quan cho huynh trưởng, ban thưởng lại phủ đệ riêng.
Ta… không còn là một cô gái mồ côi sống cảnh nương tựa nhà người ta nữa.
24.
Thái tử sau khi bình phục đã đích thân đến gặp ta, trong lòng đầy xấu hổ: "Với tâm tư của nàng, nếu khi đó thật muốn làm sáng tỏ, chắc hẳn cũng không phải là không thể. Nhưng vì sao nàng lại giữ im lặng, để cô cứ mãi hiểu lầm?"
Hẳn là chàng đã biết ta cùng Dạ Vô Ưu liên thủ bày ra ván cờ khiến Thôi Ngọc Dung lộ rõ bộ mặt thật.
Ta chẳng thể giải thích, chỉ đành gượng cười: "Có lẽ... ta chẳng quá tha thiết với vị trí thái tử phi ấy."
Thái tử nghẹn lời, câu phía sau cũng nuốt lại.
E là chàng vốn định hỏi ta muốn được đền bù ra sao, thậm chí... thái tử phi cũng chẳng phải là điều không thể.
Đôi khi ta cũng từng nghĩ, nếu năm đó không có Thôi Ngọc Dung chen ngang, nếu là ta đem mật chỉ giao vào tay chàng, mọi chuyện sẽ ra sao?
Khi ấy, Anh vương có lẽ chỉ sinh lòng cảm kích, chứ không yêu mến một nữ tử ăn vận như hành khất.
Còn ta...
Kể từ đêm thành môn hôm ấy, e rằng tâm trí ta khó lòng dung chứa thêm ai khác.
Hắn đã đường đột, bất kính, nhưng ta chưa từng hận hắn.
Ngược lại, những đêm trằn trọc khó ngủ, ký ức ấy lại lặng lẽ ùa về, khiến lòng ta vừa nóng bừng vừa bối rối.
Ta chưa từng nghĩ mình là hạng nữ tử nhẹ dạ.
Ấy thế mà, không hiểu vì sao, tâm trí ta cứ mãi khắc ghi hình bóng kẻ ấy… người nam nhân mà ngay cả dung mạo ta còn chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi ánh mắt và hơi thở bên tai.
Ngay cả khi Thôi Ngọc Dung và thái tử từng ân ái như cầm sắt, danh vọng như mặt trời ban trưa, ta cũng chẳng hề ghen tỵ.
Thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà là nàng ta.
Nếu năm ấy thánh thượng thật sự ban hôn giữa ta và Anh vương, e là đến chính ta cũng không biết bản thân sẽ phải đối diện ra sao.
25..
Thái tử ngẩn ngơ đứng đó, thốt lên đầy hối hận: "Là cô có mắt như mù, năm xưa lại cho rằng nàng là kẻ tham vinh hoa phú quý. Giờ nghĩ lại, phẩm hạnh và lòng bao dung của nàng, quả thật giống hệt Thượng thư đại nhân năm ấy. Nếu không vì Thôi Ngọc Dung…"
Ta không đáp, chỉ nhìn xuyên qua hắn, thấy phía sau là Dạ Vô Ưu chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào.
"May mà là Thôi Ngọc Dung."
Dạ Vô Ưu đột ngột mở lời.
"Ngươi nói gì?" Thái tử quay đầu lại hỏi.
Chàng tiến lên một bước, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta: "May mà năm đó nàng ta mạo danh, ta mới có cơ hội để đích thân tạ lỗi với nàng."
Thái tử hồ đồ chẳng hiểu ra sao: "Ngươi từng cứu nàng, cớ sao lại phải xin lỗi?"
"…Còn muốn hỏi nàng thêm một câu nữa."
Chàng không để ý đến thái tử, chỉ chậm rãi nói.
"Muốn hỏi gì?"
Thái tử xen vào.
"Điện hạ."
Ta và chàng đồng thanh: "Xin điện hạ tạm thời tránh mặt."
Thái tử khựng lại giây lát, sau cùng mới tỉnh ngộ: "Hóa ra… cô mới là người dư thừa!"
Hắn vừa cười vừa thở dài, rồi quay người rời đi.
Đợi bóng thái tử khuất dần, ta mới quay sang nhìn chàng: "Dạ tướng quân muốn hỏi gì?"
Chàng thoáng lúng túng, ngữ khí thấp đi một phần: "Nàng… có từng trách ta không?"
Ta nhìn sâu vào mắt chàng, giọng khẽ run: "Nếu ta nói… không trách thì sao?"
Đôi mắt đen sâu của chàng lập tức sáng bừng, môi gần như không kìm được mà cong lên: "Vậy… nàng có bằng lòng cho ta một cơ hội… để bù đắp không?"
26.
Một tháng sau, đêm hoa chúc.
Dạ Vô Ưu khoác thân hỉ phục đỏ thắm, nâng lên khăn voan của ta.
Ánh nến chập chờn càng tôn lên dung mạo tuấn mỹ như ngọc của chàng.
Ta đưa tay ngăn chén rượu giao bôi mà chàng vừa rót, chàng ngẩn ra nhìn ta.
"Ta làm sao biết được, người ở thành môn hôm ấy là chàng?"
Ta nhìn chàng đầy vẻ đùa cợt.
"Giờ mới hỏi, chẳng phải đã muộn rồi sao?" Chàng cười khổ.
"Chưa muộn, chưa muộn, chẳng phải còn chưa động phòng sao?"
"Ồ?" Chàng nheo mắt, ánh nhìn có phần nguy hiểm: "Nương tử muốn… nghiệm thân ư?"
Chàng vòng tay ôm lấy sau gáy ta, hơi thở thân quen ập tới.
Chưa kịp chớp mắt, môi đã bị khóa chặt.
Đã nghiệm.
Không sai.
Chính là người ấy!
27.
Phiên ngoại: Dạ Vô Ưu
1.