Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạ Vô Ưu
Chương 6
19.
Kể từ sau ngày biểu huynh náo loạn yến tiệc, Thôi Ngọc Dung suốt mười mấy ngày trời đóng cửa không ra.
Kinh thành bắt đầu rộ lên lời đồn không hay, nghi ngờ hành vi của Thái tử phi trái ngược với lời đồn thổi trước nay.
Đúng lúc ấy, Dạ Vô Ưu lại liên tục mời Thái tử ra ngoài: khi thì cưỡi ngựa bắn tên ở ngoại ô, lúc lại uống rượu đàm đạo tại tửu lâu, hoặc vào thư phòng mật đàm bàn bạc.
Thôi Ngọc Dung mỗi lần muốn theo cùng đều bị Dạ Vô Ưu khéo léo từ chối: “Thái tử phi theo cùng… e là không tiện.”
Thái tử nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành khuyên nàng lui về viện mình.
Người trong thành lại càng xôn xao, bắt đầu suy đoán vì sao Dạ tướng quân lại tỏ vẻ xa cách với một Thái tử phi danh tiếng lẫy lừng.
Lại liên hệ đến chuyện Dạ Vô Ưu là người duy nhất năm xưa cùng Thôi thượng thư lĩnh mật chỉ xuất chinh, ắt hẳn biết nhiều nội tình.
Liên tưởng đến lời ta từng biện minh: ta mới là người đưa mật chỉ năm ấy.
Mọi người bắt đầu sững sờ… chẳng lẽ Thái tử phi… thật sự là mạo danh?
Thôi Ngọc Dung như ngồi trên lửa, số lần trở về Thôi phủ cũng ngày một nhiều.
Một hôm, Dạ Vô Ưu lại mời Thái tử dự yến.
Ta đang ngồi nhà nhàn nhã, chợt có thị vệ bên cạnh Thái tử đến mời, nói Dạ tướng quân trong tiệc nhắc đến ta, Thái tử muốn ta qua xác nhận vài điều.
Chẳng lẽ… Dạ Vô Ưu cuối cùng đã nói ra tất cả?
Lòng ta bất an, liền theo họ lên đường.
Đến lúc bước lên lâu thuyền nơi hai người uống rượu, ta mới cảm thấy điều gì đó không ổn.
Bàn ghế ngổn ngang, chén đĩa vỡ vụn trên sàn, mấy thị vệ hầu rượu đều nằm bất tỉnh ở góc, khóe miệng rỉ máu.
Ta thất kinh, nhìn về bàn tiệc…
Thái tử và Dạ Vô Ưu mỗi người một bên gục xuống, sắc mặt trắng bệch, Thái tử còn trào máu ở mép.
“Điện hạ! Dạ tướng quân!” Ta cuống cuồng chạy lại, gọi lớn.
Nhưng hai người đều không đáp.
Ta giật mình quay người định chạy ra cửa thì phát hiện… lối ra đã bị chặn kín!
Còn đang hoảng hốt, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng: “Đường tỷ, vì sao ngươi không chịu nghe lời? Nếu không phải ngươi khích tướng Dạ Vô Ưu gây chia rẽ giữa ta và Thái tử, thì bọn họ… đâu cần phải chết!”
20.
Ta quay đầu nhìn… là Thôi Ngọc Dung.
Ta không thể tin vào mắt mình: “Ngươi… ngươi giết Thái tử và Dạ tướng quân rồi sao?!”
Nàng mỉm cười âm u, từng bước tiến đến gần: “Cái gì mà ta giết Thái tử? Rõ ràng là Dạ Vô Ưu mưu phản! Hắn mượn cớ yến tiệc hạ độc Thái tử, chẳng phải những ngày qua hắn luôn thân cận lấy lòng Thái tử đó sao? Chính là để tìm cơ hội!”
Nàng lườm ta, giọng sắc như dao: “Mà ngươi, vì bất mãn Thái tử không để mắt đến mình, đã cấu kết Dạ tướng quân trở thành đồng phạm! Kịch bản này, ngươi có thích không?”
Ta bình tĩnh lắc đầu: “Ngươi tưởng hoàng thượng và các đại thần trong triều đều mù hết sao? Ai sẽ tin vào trò bịa đặt của ngươi?”
Nàng lại cười, nụ cười đầy toan tính và tự tin: “Không tin thì sao? Thái tử là con trai duy nhất còn lại của hoàng thượng. Hắn chết rồi, triều cục tất loạn. Đến lúc đó… chỉ có Vinh Vương điện hạ mới đủ tư cách kế vị!”
Ta như bị sét đánh, mặt tái mét:
“Ngươi… là người của nghịch vương?!”
Năm xưa, chính nhị hoàng tử Vinh Vương mưu phản, hại chết thái tử tiền nhiệm, còn nhốt hoàng thượng vào hậu cung.
Sau đó, Anh Vương hồi kinh bình loạn, nghịch vương bại trận bỏ trốn, không rõ tung tích.
Thôi Ngọc Dung thu lại nụ cười, ánh mắt căm hận: “Ban đầu ta cũng muốn sống yên ổn làm Thái tử phi, chờ ngày trở thành mẫu nghi thiên hạ. Là ngươi! Chính ngươi ép ta phải ra tay! Tất cả là do ngươi!”
Lúc này, lòng ta lại bình tĩnh lạ thường.
Ta nhìn thẳng nàng, từng chữ rõ ràng: “Cuối cùng… ngươi cũng chịu thừa nhận, năm ấy chính ngươi đã mạo danh ta mang mật chỉ.”
21.
Nàng cười khẩy: “Ta thừa nhận thì sao? Không thừa nhận thì thế nào? Ngươi ở trong kinh thành bao năm, có ai tin lời ngươi chưa?”
Thì ra, thúc phụ và đường huynh đã sớm quy phục nghịch vương, được lệnh giám sát từng cử động trong phủ Thượng thư.
Phụ thân ta khi nhận mật chỉ đã sinh nghi, nên mới bí mật giao lại cho ta.
Ta vừa vào mật đạo chưa được bao xa, thúc phụ đã kéo người xông vào phủ, ép phụ thân và huynh trưởng giao mật chỉ.
Ngọn lửa thiêu rụi Thượng thư phủ năm đó… chính là do thúc phụ phóng hỏa.
Không tìm được mật chỉ, bọn chúng đoán chắc rằng ta đã đem theo ra khỏi thành, nên lập tức truy tung suốt dọc đường.
Thôi Ngọc Dung cũng đi cùng, để đánh lừa ta giao mật chỉ ra mà không hay biết gì.
Đáng tiếc, ta cải trang quá kỹ, khiến họ không nhận ra, chỉ đành đi trước, mai phục ngoài doanh trại Anh Vương.
Họ chờ nhiều ngày, quan sát kỹ từng kẻ ra vào, cuối cùng nhận ra ta.
Khi ấy ta đã kiệt sức, thân thể suy nhược.
Chỉ cần chút mê dược… ta liền mất ý thức.
Ban đầu, bọn họ định đem mật chỉ dâng cho nghịch vương để lập công.
Nhưng… tham vọng nổi lên.
Mật chỉ trong tay, Anh Vương ở ngay trước mắt, không ai biết thân phận thật sự của họ… chẳng phải vinh hoa phú quý sắp đổ xuống đầu sao?
Vậy là họ đổi ý.
Thôi Ngọc Dung đem mật chỉ đến doanh trại, được Anh Vương hết mực tin tưởng và yêu quý, sau đó được phong làm chính phi, rồi bước lên ngôi Thái tử phi.
Nàng khoe khoang dối trá như thật, ánh mắt lấp lánh đắc ý: “Thôi Như Cẩm ngươi tự cho mình thông minh, nhưng chẳng khác gì đám ngu phu ngu phụ trong kinh… bị ta đùa bỡn xoay vòng. Ngươi liều mạng đưa mật chỉ, suýt chết giữa đường, mà người được cảm tạ lại là ta, còn ngươi thì bị khinh miệt, bêu rếu. Bao năm qua… ngươi có từng hối hận không?”
Đúng lúc đó, một giọng nói băng giá vang lên: “Thì ra trong mắt ngươi, Cô cũng là một tên ngốc?”
22.
Thái tử điện hạ chật vật chống tay từ trên bàn đứng dậy, đưa tay quệt vết máu ở khóe miệng.
Gương mặt trắng bệch, chẳng rõ là vì trúng độc hay vì bị chọc giận đến cực điểm.
Cùng với lời chàng thốt ra, đám thị vệ nằm la liệt trên sàn cũng bắt đầu rên rỉ tỉnh lại.
Sắc mặt Thôi Ngọc Dung thoắt cái tái nhợt như giấy, dường như đã nhận ra điều gì, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cửa thuyền đã sớm bị quân lính canh giữ nghiêm ngặt, nàng xoay người lại, chỉ thấy Dạ Vô Ưu ung dung ngồi nơi ghế chủ vị, đôi mắt lạnh lẽo như hàn đàm, không lộ ra chút cảm xúc nào.
“Điện… hạ… ngài chưa… chết?” Thôi Ngọc Dung lắp bắp, giọng run như sấm dội trong lồng ngực.
Thái tử chậm rãi nói, trong mắt không biết là phẫn nộ hay bi ai: “Đa tạ ngươi ban ân, nếu cô chết rồi… sao còn có thể nghe được những lời kinh tâm động phách thế này!”
“Cô tín nhiệm ngươi đến thế, không ngờ ngươi lại là kẻ bội tín khi quân, vô sỉ lừa đời dối người!”
Thôi Ngọc Dung biết mình đã trúng kế, phen này khó mà thoát được, bèn cười lạnh hai tiếng: “Tín nhiệm? Nếu ngài thật lòng tin ta, sao còn lập mưu dàn cảnh để ta sa lưới?”
Thái tử suýt nữa tức đến bật cười vì nàng ta lươn lẹo.
Dạ Vô Ưu bỗng lạnh giọng chen vào: “Thái tử điện hạ bị oan rồi. Lúc đầu người cũng không chịu tin, là ta lập kế này.”
“Không ngờ Thái tử phi thật sự nhẫn tâm như vậy, dám ra tay hạ độc với điện hạ.”
Thôi Ngọc Dung nghiến răng nhìn hắn: “Ngươi vừa hồi kinh đã làm khó ta. Ai cũng tin ta chính là người mang mật chỉ năm xưa, vì sao chỉ có ngươi không tin? Lại còn cố tình chia rẽ ta với Thái tử?”
“Ta chỉ mời Thái tử đi săn, uống rượu, Thái tử phi lại tự thấy chột dạ, suy bụng ta ra bụng người thì có!”
Ánh mắt Dạ Vô Ưu chợt dừng lại trên mặt ta, chậm rãi nói: “Còn vì sao ta không tin ngươi…”
“Là bởi vì năm đó chính ta đã tận mắt nhìn thấy người đưa mật chỉ là Thôi Như Cẩm. Không chỉ nhìn thấy, ta còn… cứu nàng một mạng.”
Ta sững người, ngỡ ngàng không biết nên trốn vào đâu.
Chết tiệt! Sao lại nhắc tới chuyện đó vào lúc này?
Nghĩ đến cảnh chàng từng ôm ta giữa cổng thành, ta liền đỏ bừng mặt.
Thái tử cũng chấn động: “Nếu đã như vậy, vì sao ngươi không nói sớm? Nếu ngươi nói sớm, cô…”
Dạ Vô Ưu nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt dịu đi: “Lúc đó điện hạ và Thái tử phi ân ái mặn nồng, cho dù ta có nói, người cũng sẽ không tin.”
Thái tử nghe thế càng thêm bi phẫn, hướng về Thôi Ngọc Dung gầm lên: “Ngươi với cô là phu thê một đời, cô chưa từng bạc đãi ngươi! Vậy mà ngươi thực sự dám nhẫn tâm hạ độc sát hại cô? Ngươi còn là người sao?!”
Thôi Ngọc Dung nghe vậy cũng không khóc, không cãi.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thái tử, nghiêm túc hỏi: “Điện hạ, nếu ta chỉ là một Thôi Ngọc Dung bình thường, không phải nữ tử mang mật chỉ, cũng chẳng mang đến vinh quang cho ngài, không giúp ích được gì cho ngài… thì ngài… có yêu ta không?”
Thái tử bất ngờ trước câu hỏi ấy, thoáng chốc cứng họng không đáp được.
Nàng cười khổ, môi khẽ cong: “Quả nhiên… ngài yêu, cũng chỉ là kiểu nữ tử giống như đường tỷ của ta… có thể giúp ngài tăng thêm thể diện, nâng cao vị thế trong lòng bệ hạ.”
“Đã như vậy, thì đừng nói ngài từng yêu ta sâu đậm thế nào. Chúng ta chẳng qua… chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”
Khuôn mặt Thái tử lập tức sa sầm.