Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạ Vô Ưu
Chương 5
16.
Hắn vừa quát vừa đưa tay kéo tay áo ta.
Trước mắt ta chợt lóe lên một bóng đen, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Dạ Vô Ưu đã bước tới, chắn trước người ta.
Chàng vung tay, lập tức chế trụ kẻ điên ấy, bẻ tay ép ngã xuống đất.
“Bàn tay bẩn thỉu của ngươi, cút xa nàng ra!”
Trên mặt chàng vẫn mang nét lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt đã bừng lên lửa giận.
Nam tử dưới đất đau đến mức rên rỉ: “Buông… buông ta ra! Ta tới đón thê tử ta, ngươi lấy gì mà đánh người!”
“Thê tử ngươi là ai?” Ánh mắt Dạ Vô Ưu càng thêm u ám.
“Thôi… Thôi… là thê tử ta!” Gã nam nhân giơ tay chỉ về phía ta, liền bị bẻ tay mạnh hơn, đau đến tru tréo.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Thôi Ngọc Dung trên thượng tọa, lập tức hô lớn: “Biểu muội! Là muội nói đấy thôi! Nói Thôi Như Cẩm là thê tử của ta! Mau bảo hắn thả ta ra!”
Nói rồi còn quay sang hung hăng trừng mắt với Dạ Vô Ưu: “Biểu muội ta là Thái tử phi! Ngươi còn dám không buông tay, coi chừng nàng sai người chém đầu ngươi!”
Cái gì? Tên điên này là biểu huynh của Thái tử phi?
Mọi người ai nấy kinh hãi nhìn về phía Thôi Ngọc Dung.
Sắc mặt nàng lúc này trắng xanh lẫn lộn, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo: “Biểu ca, sao lại chạy đến đây? Đừng nói nhảm nữa, còn không mau lui xuống!”
Nàng ra hiệu cho hạ nhân kéo hắn đi, nhưng hắn lại vùng vẫy, không chịu nhúc nhích: “Biểu muội, muội từng nói với ta, Thôi Như Cẩm chính là thê tử của ta, sau này phải hầu hạ ta, sinh con cho ta! Nay ta tới đón thê tử về, cớ gì không cho ta dẫn đi?”
Hắn sức vóc như trâu, đám hạ nhân không ai khống chế nổi, chỉ đành để mặc hắn gào thét ầm ĩ, khiến cả yến tiệc đều nghe rõ rành rành.
Dạ Vô Ưu không đổi sắc nhìn sang Thôi Ngọc Dung: “Thái tử phi, lời hắn nói là thật sao?”
Từ trước tới nay, Thôi Ngọc Dung luôn dựng nên hình tượng hiếu thuận với bá phụ, khoan dung với đường tỷ, quan tâm lo lắng cho hôn sự của ta.
Thế mà hôm nay lại muốn gả ta cho một kẻ ngốc quê mùa… lại còn là biểu huynh bên ngoại của nàng.
Dẫu thanh danh ta có bị bôi nhọ, cũng vẫn là nữ nhi của Thượng thư đại nhân, huynh trưởng ta liều mình vì nước.
Cho dù nay ta là cô nhi, thì nhà mẹ đẻ mẫu thân cũng là danh môn vọng tộc… sao có thể để người ta bôi nhọ đến vậy?
Ngay cả Thái tử cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Thôi Ngọc Dung.
Nàng bối rối lắp bắp: “Đừng tin hắn nói bậy! Hắn vốn đầu óc không tỉnh táo, chắc là nghe cữu phụ nói đùa rồi tưởng thật! Ta chưa từng nói câu nào như vậy!”
Ta đứng sau lưng Dạ Vô Ưu, bình tĩnh nhìn vở diễn hỗn loạn ấy, không nói lời nào, mà tựa như đã nói hết thảy.
Ánh mắt mọi người nhìn ta dần thay đổi… không còn chỉ là giễu cợt, mà bắt đầu có cảm thông, xen lẫn hồ nghi.
Sau hôm nay, dư luận trong kinh thành e rằng sẽ có chuyển biến.
Khi họ nhắc lại những hành vi khó hiểu của Thái tử phi, có lẽ sẽ nhớ đến những lời ta từng cố sức tự biện.
Nếu quả thật như thế… thì cũng không uổng tâm cơ ta bày bố vở “khổ nhục kế” này.
17.
Chẳng bao lâu sau buổi yến tiệc, nhà ngoại ta - Từ gia - liền đến cửa, xin rước ta về Từ phủ ở tạm.
Trước đó vì thúc phụ nhanh chân hơn, xin chỉ trước, ta mới bị ép ở lại Thôi gia.
Lại thêm trong thành đầy lời đồn đãi bất lợi, Từ gia lo sợ bị liên lụy, nên vẫn im lặng mặc kệ ta bị chèn ép.
Ta hiểu rõ… nơi ta ngỡ là chốn nương tựa, thực chất chẳng thể trông mong.
Thế nhưng lần này, ta cần một thế lực hậu thuẫn, liền âm thầm chủ động liên hệ.
Từ gia không muốn mang danh có một ngoại tôn nữ thân bại danh liệt.
Ta nói với họ… ta có cách rửa sạch lời gièm pha.
Từ gia bèn đồng ý đứng ra tương trợ.
Ta chủ động tiếp cận biểu huynh, từng lời nhắc lại những câu hứa hẹn từ miệng Thái tử phi rằng: “Ngươi là phu quân của ta. Ta sẽ hầu hạ ngươi, sinh con cho ngươi.”
Sau đó lại khơi lên lòng ham muốn giữ thê tử của hắn: “Thê tử ngươi vào phủ Thái tử rồi, không đến đón, e sẽ mất luôn.”
Yến tiệc hôm đó, biểu huynh quả thật đứng chờ ngoài phủ, bị người của Thôi gia nhận ra.
Họ định đưa hắn đi, thì trùng hợp gặp đúng lúc lão phu nhân Từ gia hạ kiệu.
Nghe nói đây là biểu huynh của Thái tử phi, lại còn gào thét đòi thê tử, bà liền “tốt bụng” sai người dẫn hắn vào.
Biểu huynh không phụ kỳ vọng, trước mặt bao người, diễn một màn “phu quân đoạt thê” đầy náo loạn.
Thái tử phi vốn tinh khuyết như trăng rằm, nay nhân cách đã bị nghi ngờ.
Khi thúc phụ còn định lên tiếng lấp liếm, thì bà vú Từ gia đã thẳng mặt mắng mỏ: “Cả kinh thành này ai chẳng biết Từ gia ta thế nào, sao có thể để nữ nhi nhà mình bị làm nhục như thế? Thái tử phi thân phận cao quý ắt cũng phải biết lễ biết phép!”
“Phu nhân nhà ta nói rồi, nếu Thôi gia còn dám cậy thế ức hiếp người, bà sẽ tự mình vào cung thưa với Thái hậu!”
Thúc phụ những năm gần đây mới được thơm lây nhờ Thôi Ngọc Dung, nào từng thấy thế cục này, đành phải ngượng ngùng để người đi.
Về tới Từ phủ, không còn người giám thị, hành động của ta trở nên dễ dàng hơn.
Cũng chính khi ấy… Dạ Vô Ưu lặng lẽ tới tìm ta.
“Lần này, ngươi như ý rồi?”
Thì ra… chàng đã sớm nhìn thấu.
“Đại tướng quân thật xem trọng ta quá… Sao ngài biết là ta làm?”
Ta nhướng mắt, giọng đầy cảnh giác.
Chàng khẽ bật cười: “Người có thể một thân một mình vượt ngàn dặm, thoát khỏi tai mắt phản quân và thổ phỉ mà tới được doanh trại… đâu phải người đơn giản.”
“Ngài tin ta sao? Nhưng cả kinh thành đều cho rằng…”
Dạ Vô Ưu chợt thu lại ý cười, chăm chú nhìn ta, hỏi: “Ngươi thật sự… không nhận ra ta là ai?”
“Ngài là… đại tướng quân Dạ Vô Ưu.” Ta nhìn chàng, khẽ ngơ ngác.
Ánh mắt chàng thoáng tối đi, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường: “Đã vậy, thôi đi. Hôm nay tới đây, là muốn dẫn ngươi gặp một người.”
Khi chàng xoay người rời đi, lòng ta cũng chợt trĩu nặng.
Dù cho chàng là người ấy… thì sao chứ?
Năm xưa chàng từng nói… cứu ta, chỉ là tiện tay mà thôi.
Đã vậy… thì đừng để ta phải nhớ đến nữa.
18.
Dạ Vô Ưu dẫn ta đến một tiểu viện nơi ngoại ô kinh thành.
Đến khi ta nhìn rõ người đang ngồi trong phòng, không kìm được mà thất thanh kêu lên: “Ca ca! Huynh vẫn còn sống sao?”
Huynh ấy mặc áo quần sạch sẽ, búi tóc cũng được chải chuốt ngay ngắn, chỉ là ánh mắt trống rỗng, nhìn thấy ta mà chẳng có chút phản ứng nào.
Niềm vui vừa dâng lên trong ta chợt rơi thẳng xuống đáy vực.
“Ca ca… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Dạ Vô Ưu khẽ lắc đầu: “Lúc ta phát hiện huynh ấy, đã là như vậy rồi. Khi đó huynh ấy cùng nhóm dân lưu vong lang thang như ăn mày. May mà trước đây ta từng gặp qua huynh ấy mấy lần, mới có thể nhận ra.”
Nhưng… huynh trưởng ta chẳng phải đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn đó sao?
Cớ sao lại lưu lạc cùng dân chạy loạn đến tận nơi xa xôi thế?
Dạ Vô Ưu trầm giọng nói tiếp: “Đó cũng là một trong những lý do ta hồi kinh lần này. Ban đầu, ta định đưa huynh ấy về Thôi gia chữa trị, nhưng khi phát hiện người làm Thái tử phi lại không phải là ngươi, liền cảm thấy có điều bất ổn. Bởi vậy không công bố tin tức, mà lặng lẽ đưa huynh ấy giấu ở đây.”
Lời chàng nói khiến ta bắt đầu ngờ vực: “Trước kia, ngài tưởng người làm Thái tử phi… là ta?”
Chàng thoáng ngẩn ra, có phần ngượng ngập đáp: “Khi đó nghe đồn tiểu thư Thôi gia đưa mật chỉ, sau được sắc phong làm phi của Anh Vương… ta đương nhiên cho rằng là ngươi. Nếu biết sớm là thế này… ta đã…”
Chàng bỗng im bặt, không nói tiếp nữa.
…
Nếu biết sớm là ta không phải Thái tử phi…
Vậy thì sao?
Trong lòng ta bỗng rối như tơ vò, không dám nhìn vào mắt chàng.
Đúng lúc ấy, huynh trưởng bất ngờ khẽ gọi: “Cẩm Nhi…”
Ta giật mình quay lại, vui mừng reo lên: “Ca! Huynh nhận ra muội rồi ư!”
Huynh ấy không trả lời, chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn ta… ánh mắt dịu dàng hệt như khi ta còn thơ bé.
Dạ Vô Ưu thấy thế cũng phấn chấn: “Tốt rồi! Thôi huynh đã nhận ra ngươi, vậy tức là vẫn còn hy vọng hồi phục! Ta lập tức gọi đại phu đến khám!”
Nói xong, chàng vui vẻ rảo bước đi ra ngoài.
Ta nhẹ nhàng nâng tay huynh áp vào má mình, thì thầm: “Ca ca… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao huynh lại sống sót? Là ai hãm hại huynh thành ra thế này?”
Huynh ấy lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, ta ghé sát lại mới nghe rõ.
Bỗng sắc mặt huynh ấy tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, cả người run rẩy, thét lên: “Thúc phụ… ngươi… đừng lại gần ta!”
Huynh ấy co rúm người rút lui ra sau, như gặp phải ác quỷ.
Ta ôm chặt lấy vai huynh ấy, lòng đau như cắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng đá phủ tuyết:
…Thúc phụ! Thôi Ngọc Dung!
…Nếu để ta tra ra chuyện này có liên quan đến các người…
Ta sẽ bắt các người, từng người một… phải trả giá bằng máu!