Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạ Vô Ưu
Chương 4
13.
Từ sau đêm yến ấy, ta lại một lần nữa trở thành trò cười của kinh thành.
Ai nấy đều nói ta cố tình giả say để dụ dỗ Dạ tướng quân, nào ngờ người ta chẳng thèm động lòng, còn đích thân đưa ta về.
Thúc phụ tức giận, ra lệnh cho ta đóng cửa hối lỗi.
Còn ta thì không ngừng nghĩ về chuyện đêm đó.
Là ta đã xem nhẹ sức mạnh của rượu hoa quả trong cung.
Chỉ thấy vị chua ngọt dịu mát, không ngờ uống nhiều vẫn say như thường.
Ta chỉ nhớ trong cơn mơ hồ, ánh mắt ấy nhìn ta rất lâu.
Cánh tay ôm quanh eo cũng không động đậy chút nào.
Dù men rượu làm đầu óc mê man, ta vẫn cảm thấy như vậy thật không thỏa đáng, liền khẽ nói: “Buông… ta ra…”
Cánh tay kia thoáng run lên, sau đó lập tức buông lỏng.
Chuyện sau đó không rõ lắm, hình như chàng đưa ta đến nơi đông người, giao lại cho cung nhân.
Nằm trên giường trở mình trằn trọc, trong đầu ta cứ quanh quẩn đôi mắt đen sâu ấy.
Tại sao… lại quen thuộc đến vậy?
Dạ Vô Ưu - một người mà ta chưa từng có qua giao tình - sao lại khiến ta có cảm giác lạ kỳ đến thế?
Chẳng lẽ… là chàng?
Ta đột ngột mở to mắt, rồi vội lắc đầu.
Hai gương mặt hoàn toàn không liên quan, sao có thể là cùng một người?
Đúng lúc đầu óc rối loạn, Thôi Ngọc Dung đẩy cửa xông vào.
Sắc mặt nàng đầy tức tối, gần như mất kiểm soát: “Thôi Như Cẩm, ngươi đúng là vô sỉ! Ngươi cho rằng quyến rũ được Dạ Vô Ưu là có thể xoay chuyển được tình thế ư?”
Ta kinh ngạc.
Từ trước đến nay, Thôi Ngọc Dung luôn giả vờ cao quý, thích đứng sau lưng người khác xem ta bị chê cười.
Lần đầu tiên thấy nàng thất thố đến vậy.
Cớ sao nàng lại sợ ta tiếp cận Dạ Vô Ưu đến thế?
Nghĩ đến đây, ta cố tình khơi mào, giọng lạnh lùng: “Đắc thủ? Ta đắc cái gì chứ? Là chỉ việc vạch trần ngươi giả mạo thân phận, cướp công đưa mật chỉ sao?”
Sắc mặt Thôi Ngọc Dung lập tức trở nên vặn vẹo dữ tợn: “Ngươi cho rằng… bao nhiêu năm qua, còn ai sẽ tin lời ngươi nữa sao? Đừng có si tâm vọng tưởng!”
“Ngươi đã sốt ruột muốn xuất giá như vậy, ta lập tức bảo cữu phụ mang sính lễ tới cửa, gả ngươi cho biểu huynh ta, để ngươi sớm được như nguyện!”
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng gọi khẩn thiết: “Thái tử phi, sao người lại ở đây? Điện hạ đang gấp gáp tìm người thương nghị chính sự!”
Thôi Ngọc Dung đành phải dừng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, rồi vội vã rời đi.
14.
Thái tử tìm Thôi Ngọc Dung gấp gáp, là để thương nghị việc tiếp đãi Dạ Vô Ưu.
Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ là… Dạ Vô Ưu ngỏ ý muốn mời ta cùng tham dự yến tiệc.
Thái tử xưa nay luôn chán ghét ta, chưa từng chủ động mời gọi.
Chàng cho rằng Dạ Vô Ưu lâu năm không ở kinh thành, vừa mới hồi kinh lại vẫn nhớ ơn Thôi Thượng thư, bởi vậy mới bị ta che mắt.
Chàng muốn cùng Thôi Ngọc Dung bàn cách khéo léo khuyên nhủ, để Dạ Vô Ưu đừng lại gần ta nữa.
Nào ngờ Dạ Vô Ưu chẳng mảy may lay chuyển, vẫn kiên quyết yêu cầu ta có mặt.
Hôm ấy trong yến tiệc, ta lần đầu tiên được sắp xếp ngồi gần chủ vị.
Khắp bốn phía là ánh mắt khinh miệt, Thái tử mặt lạnh như sương, một lần cũng chẳng liếc về phía ta.
Cũng nhờ vậy, ta mới có dịp nhìn rõ diện mạo của Dạ Vô Ưu.
Thân hình thẳng tắp, lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao vút, môi mím thành đường kiên nghị, trên người tỏa ra khí thế cứng cỏi, mang đậm sát khí chốn sa trường.
Khi ánh mắt chàng quét qua ta, vô cớ khiến lòng người nghẹt thở.
Ánh mắt ta dừng lại nơi khóe môi chàng, tim đập dồn dập, ta vô thức đưa tay chạm vào môi mình.
Chàng dường như cảm nhận được điều gì, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Khi ánh mắt giao nhau, ta khẽ giật mình, còn chàng… thoáng sững lại, rồi ánh mắt híp lại, đầy thâm ý.
Thấy chàng nhìn ta, Thái tử dường như có chút bất mãn, liền cất lời cắt ngang: “Dạ khanh rời kinh đã lâu, chắc hẳn không biết nay trong thành đã xảy ra những chuyện gì.”
Dạ Vô Ưu thu ánh mắt về, mỉm cười nhàn nhạt: “Điện hạ nói là việc năm xưa Thôi tiểu thư liều mình đưa mật chỉ sao? Tuy ở nơi xa, nhưng hai tai thần cũng đã nghe đến phát chán rồi.”
Thái tử mỉm cười đầy đắc ý, liếc nhìn Thôi Ngọc Dung: “Quả thực. Nếu không có Ngọc Dung, đâu còn giang sơn Đại Tề? Nàng là nữ tử dũng cảm nhất mà cô từng gặp.”
Thế nhưng phản ứng của Thôi Ngọc Dung lại vô cùng lạ lùng.
Nàng vốn thích nhất là được người ta nhắc đến chuyện cũ, giả vờ từ chối, rồi hùng hồn bày tỏ chí lớn, để đổi lấy thêm nhiều lời ca ngợi, tiện thể dẫm đạp ta làm nền.
Thế nhưng hôm nay nàng lại thoáng ngập ngừng, như không muốn nhắc lại quá khứ.
Dạ Vô Ưu lại không có ý định kết thúc câu chuyện: “Nhưng theo thần được biết, khi ấy Thôi Thượng thư đã sớm bị nội ứng của phản quân để mắt đến, ông từng nói nếu không thể rút lui, sẽ đích thân sai nữ nhi mang mật chỉ đi. Thế mà kết quả… lại là Thái tử phi?”
Thôi Ngọc Dung sắc mặt có phần khó coi: “Việc ấy… thần thiếp không rõ. Có lẽ là bá phụ đổi ý phút cuối.”
Thái tử cười khẩy: “Dạ khanh nói đến Thôi Như Cẩm sao? Một nữ tử ham sống sợ chết như vậy, sao có thể sánh với Ngọc Dung?”
Dạ Vô Ưu lặng lẽ nhìn Thôi Ngọc Dung, rồi đột nhiên hỏi: “Thái tử phi chỉ là một nữ tử yếu mềm, lại có thể thoát khỏi lớp lớp kiểm tra của phản quân, rời thành an toàn. Thần thật hiếu kỳ, không biết Thái tử phi làm cách nào?”
15.
Thôi Ngọc Dung tuy hay nhắc đến chuyện mình “mười phần chết chín phần”, nhưng chưa từng kể một chữ về quá trình.
Giờ đây bị hỏi đột ngột, mọi người xung quanh đều nhìn nàng chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.
Thôi Ngọc Dung ngập ngừng đáp: “Cũng không có gì… chắc là thần thiếp vận khí tốt, bị phản quân tra xét sơ qua rồi… được thả ra thôi.”
Dạ Vô Ưu nhếch môi, liếc mắt về phía ta, ý vị sâu xa: “Thái tử phi quả thật may mắn.”
Ta nhớ đến chuyện trước cổng thành năm ấy, bất giác đỏ mặt, chỉ có thể dùng quạt che đi vẻ lúng túng.
Dạ Vô Ưu bèn đổi chủ đề, nhưng lại mang chút giễu cợt: “Điện hạ quý trọng Thái tử phi đến thế, hẳn là khi xưa… nhất kiến chung tình rồi?”
Câu này như gợi lại ký ức đẹp trong lòng Thái tử, chàng kéo tay Thôi Ngọc Dung mỉm cười mà không nói gì.
Một cận thần đứng bên che miệng cười, xen lời: “Dạ tướng quân không rõ đâu. Thái tử phi khi ấy quỳ trước trướng bồng, tay dâng mật chỉ, điện hạ nhìn đến ngây người!”
Thái tử trừng mắt liếc người nọ, nhưng chính mình cũng bật cười: “Ngọc Dung năm xưa, tuy áo rách thân tàn, vẫn phong hoa tuyệt sắc.”
Ta và Dạ Vô Ưu không hẹn mà cùng nhìn nhau, lập tức phát hiện điểm đáng ngờ trong lời nói ấy.
Năm ấy ta cải trang thành phụ nhân nhà quê, mặt mày xấu xí đến độ ăn mày cũng chẳng buồn liếc.
Nhờ vậy mới có thể tránh né phản quân và thổ phỉ, an toàn đến doanh địa.
Nếu Thôi Ngọc Dung dùng dung mạo thật rời thành, chỉ sợ chưa ra khỏi cửa đã mất mạng.
Xưa kia ta chỉ mải nghĩ nàng làm thế nào lấy được mật chỉ, mà quên mất: giữa cơn loạn thế, nàng làm sao ra được khỏi thành?
Dạ Vô Ưu thản nhiên tiếp lời: “Thái tử phi quả thật vận khí tốt. Từ kinh thành đến doanh trại Anh Vương, mấy trăm dặm đường, một mỹ nhân yếu ớt như vậy lại có thể thoát khỏi sự truy lùng dày đặc của phản quân, yên ổn gặp được điện hạ… đến cả thần cũng phải khâm phục.”
Thái tử lúc này đã cảm thấy khác thường, chau mày hỏi: “Dạ khanh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nghi ngờ Thái tử phi sao?”
Dạ Vô Ưu mỉm cười: “Không dám. Thần chỉ là hiếu kỳ, mong điện hạ và Thái tử phi lượng thứ.”
Ánh mắt mọi người trong tiệc đều lộ vẻ dò xét, xì xầm bàn tán.
Thôi Ngọc Dung lén siết chặt khăn tay trong tay áo, gương mặt căng cứng.
Ngay lúc đó, ngoài vườn náo động một trận.
Một nam nhân cao lớn như núi bất ngờ xông vào giữa yến tiệc.
Phía sau là bà vú và gia nhân đang đuổi theo, nhưng đều bị hắn hất ngã xuống đất.
Hắn như đang tìm kiếm gì đó.
Khi ánh mắt hắn quét đến ta, liền giận dữ bước nhanh về phía trước, lớn tiếng quát: “Thê tử à! Ngươi ở đây làm cái gì? Mau về với ta! Còn dám lang thang ngoài này, coi chừng về nhà ta đánh chết ngươi!”