Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạ Vô Ưu
Chương 3
9.
Hôm ấy, ta vùng khỏi tay Thôi Ngọc Dung, vội vàng hỏi: “Ngọc Dung, muội nói gì vậy? Phụ thân rõ ràng là phái ta đi đưa mật chỉ, khi nào lại nhờ thúc phụ chăm sóc ta? Lại khi nào đem mật chỉ giao cho muội?”
Thôi Ngọc Dung giả bộ sững sờ, ánh mắt mờ mịt, hồi lâu mới nghẹn ngào đáp: “Đường tỷ, muội không nên giành công, càng không nên vượt quá bổn phận mà làm Vương phi. Muội biết thân phận mình không xứng, vốn chẳng dám mơ tưởng gì. Khi ấy chỉ muốn đưa mật chỉ đến nơi, nào ngờ điện hạ lại trọng tình…”
Nói đến đây, nàng rưng rưng quay đầu nhìn Anh Vương, nước mắt lăn dài: “Điện hạ, xin người hãy cầu Thánh thượng thu hồi thánh chỉ đi có được không? Nếu không có bá phụ, sao có thể có thần thiếp hôm nay? Người dưới suối vàng hẳn cũng mong vị trí Vương phi này thuộc về đường tỷ. Thần thiếp không muốn mang tiếng vong ân bội nghĩa, xin điện hạ thành toàn cho thần thiếp!”
Ta sững sờ nhìn, chỉ thấy Anh Vương - vốn ôn hòa điềm đạm nay - giận dữ đến đỏ mặt: “Thôi Thượng thư nhân phẩm thanh cao, sao lại sinh ra một nữ nhi không biết liêm sỉ như ngươi!”
Cả đời này, ta chưa từng bị mắng nhục nhã đến thế.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc trống rỗng, tim thắt lại đau đớn.
Thôi Ngọc Dung rưng rưng khẽ nói: “Điện hạ, xin đừng trách đường tỷ. Mọi vinh quang, vốn dĩ đều nên thuộc về tỷ ấy…”
Nhưng Anh Vương càng thêm giận dữ.
Chàng sải bước đến, ôm chặt Thôi Ngọc Dung vào lòng, trầm giọng quát: “Đừng nói bậy! Vinh quang hôm nay là do nàng dùng sinh mệnh đổi lấy! Một nữ nhi yếu đuối, vượt qua loạn thế, tránh dân phiêu tán, tránh quân phản loạn, chịu muôn ngàn khổ sở để mang mật chỉ đến nơi. Bổn vương vẫn nhớ rõ, ngày ấy nàng áo rách tả tơi, mình đầy thương tích, mà vẫn ôm chặt mật chỉ trong ngực; nhớ rõ khoảnh khắc nàng dâng mật chỉ cho bổn vương rồi ngã gục xuống đất…”
Ánh mắt Anh Vương nhìn nàng chứa đầy thương xót cùng xúc động.
Ta đứng chết lặng.
Thì ra, sau khi ta ngất đi, mọi việc lại biến thành như vậy.
Khi ánh mắt chàng quay sang ta, trong đó chỉ còn lại ghét bỏ và khinh bỉ.
“Công lao như thế, há để kẻ ham sống sợ chết như ngươi dòm ngó?”
Khắp phủ Anh Vương, từ thị tỳ đến hộ vệ, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt căm phẫn.
Họ tận mắt chứng kiến “Thôi Ngọc Dung” liều chết mang mật chỉ đến nơi, nên trong lòng họ, ta chỉ là kẻ hèn nhát, tham sinh úy tử, còn vọng tưởng tranh công với người cứu giá.
Thôi Ngọc Dung rưng rưng nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi đường tỷ, Ngọc Dung không cố ý… Muội thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy mông lung.
Dường như tất cả những gì từng trải qua chỉ là giấc mộng của riêng ta, còn người thật sự mang mật chỉ đi, cứu lấy giang sơn… lại là Thôi Ngọc Dung.
10.
Hôm ấy trong cung, ta rốt cuộc không nói một lời.
Thánh thượng cảm niệm công lao của Thôi gia, hạ chỉ ban thưởng.
Bài vị của phụ thân và ca ca được nhập Thái miếu Trung liệt từ, mẫu thân cũng được truy phong cáo mệnh, hưởng hương khói thiên thu.
Cũng vì vậy mà ta không muốn tranh biện thêm lời nào.
Thôi gia nhận được vinh quang xứng đáng.
Phụ mẫu và huynh trưởng ta, không uổng một đời hy sinh.
Còn về bản thân ta, làm Vương phi hay không, vốn chẳng phải điều ta mong cầu thuở ban đầu.
Khi ấy ta đã ôm quyết tâm tất tử. Nay còn có thể bình yên vô sự, đã là trời cao rủ lòng thương xót.
Còn chuyện ai là người mang mật chỉ tới, thật ra đã không còn quan trọng.
Thánh thượng an ổn, giang sơn Đại Tề vững vàng.
Ta hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, lương tâm không thẹn.
Chỉ là... phủ Thượng thư đã hóa thành tro bụi, ta không còn chốn nương thân.
Thúc phụ nhờ Thôi Ngọc Dung dâng tấu xin Thánh thượng ban chỉ, tiếp ta vào phủ, phụng dưỡng đến khi xuất giá.
“Kẻ làm đệ đệ như ta, nếu không làm vậy, sao có thể đối mặt với huynh trưởng và tẩu tẩu nơi chín suối?”
Mỗi khi nhắc đến, thúc phụ đều rơi lệ đầy mặt.
Người người đều ca ngợi ông là người hậu nghĩa, trung lương, ngay cả Thánh thượng cũng khen ngợi không thôi, thưởng vàng bạc, phủ đệ, ban ơn để trợ giúp phần nào.
Đường huynh cũng theo đó được thơm lây, nhận một chức quan không nhỏ.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhị phòng Thôi gia phất lên như diều gặp gió, như lửa đổ thêm dầu.
Mà ta, nhi nữ trưởng phòng đã khuynh gia bại sản, lại không ai hỏi đến.
Thân phận hiện nay của ta vô cùng lúng túng.
Chốn kinh thành chẳng ai muốn cưới một cô nương mồ côi, lại mang tiếng tham vinh hoa, từng đắc tội với Thái tử và Thái tử phi.
Thôi Ngọc Dung lại hay ra vẻ lo lắng cho hôn sự của ta.
Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nàng lại than ngắn thở dài trước mặt ta: “Muội đã cầu xin điện hạ, cũng tìm vài vị phu nhân đức vọng làm mối, chỉ tiếc… ai nấy đều nói tỷ như vậy, họ không dám trèo cao.”
Ánh mắt nàng đầy vẻ thương xót giả tạo, nhưng khó giấu được ý cười đắc ý sau lớp mặt nạ.
“Vậy ta không gả nữa.” Ta điềm nhiên đáp.
Từ khi phụ mẫu và ca ca mất, lòng ta như nước lặng, không còn tha thiết chuyện gả chồng.
“Sao có thể như vậy được?” Thôi Ngọc Dung giả vờ giận dỗi: “Nếu tỷ thật sự ở lại Thôi gia làm lão cô, muội sao có thể đối mặt với bá phụ đã mất?”
Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ “đã mất”, như muốn dùng chúng đâm sâu vào lòng ta… tựa như chuyện khiến ta đau lòng nhất là trò tiêu khiển thú vị đối với nàng.
Nhưng ta không còn yếu đuối như thuở ban đầu.
Ta bình tĩnh đáp lại: “Vậy còn muội, muội thấy mình đã xứng đáng đối mặt với phụ thân ta sao?”
Thôi Ngọc Dung biến sắc: “Ý tỷ là gì?”
“Chẳng lẽ tỷ còn vì chuyện trước kia mà canh cánh trong lòng?”
11.
Ta lặng lẽ nhìn nàng.
Ta có thể nhẫn nhịn việc nàng nhân cớ dâng mật chỉ mà trở thành Thái tử phi.
Nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ khi nàng dựng chuyện, vu khống phụ thân ta.
Giờ đây, thanh danh của phụ thân bắt đầu bị người ta bàn tán.
Nói rằng người dù mang tiếng quân tử, nhưng trắng ngọc cũng có tì vết.
Biết rõ đưa mật chỉ là đi mười phần chết chín, lại không nỡ để con gái ruột đi, mà bắt con gái người khác thay thế.
Thậm chí, nhân phẩm của người cũng bị nghi ngờ.
Có kẻ tung tin rằng, phụ thân ngoài mặt nho nhã lễ độ, nhưng với nhị phòng thì ngang ngược áp bức, cả đời không cho thúc phụ ngóc đầu lên nổi.
Ai đang nói dối, ta và Thôi Ngọc Dung đều hiểu rõ.
Chỉ tiếc, chẳng ai tin lời của ta.
Thôi Ngọc Dung nhìn ta một hồi lâu, rồi bật cười lạnh: “Đường tỷ tự cho mình thanh cao, lại quên mất bản thân hiện giờ là ai. Nếu cứ để tỷ tự lựa chọn, e rằng kiếp này cũng chẳng gả nổi.”
“Nay đã không ai muốn cưới, vậy thì để bản cung làm chủ, gả tỷ cho biểu ca bên nhà ngoại tổ phụ ta là được.”
Người biểu ca kia, ta từng gặp.
Hắn là kẻ đầu óc không sáng suốt, trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên ba, nhưng thân hình to lớn, sức mạnh như trâu.
Chỉ cần không vừa ý liền giơ tay đánh người, mấy nha hoàn bà vú từng hầu hạ đều bị hắn đánh đến bỏ chạy.
Gia đình bên ngoại tổ phụ nàng vốn là hạng nghèo túng nơi thôn dã, đến khi nhị phòng Thôi gia phát đạt, mới kéo nhau lên kinh nương nhờ.
Tự nhiên phải cúi đầu nghe theo Thôi Ngọc Dung điều khiển.
Nàng muốn gả ta qua đó, chẳng qua là muốn ta suốt đời bị giam lỏng trong tay nàng, sống không bằng chết.
Giả vờ lâu như vậy, cuối cùng Thôi Ngọc Dung cũng muốn ra tay rồi!
12.
Thế nhưng kể từ hôm ấy, Thôi Ngọc Dung lại chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện hôn nhân của ta.
Bởi vì một tin tức đã lan khắp kinh thành: Năm xưa, đại tướng quân Dạ Vô Ưu cùng Anh Vương chia hai đường truy kích phản tặc, nay rốt cuộc cũng đã hoàn thành đợt bình loạn cuối cùng, sắp sửa hồi kinh phục mệnh.
Nghe nói khi ấy, chàng và Thôi Thượng thư đều được Thánh thượng ban mật chỉ, cùng nhau rời thành.
Bởi doanh trại của Anh Vương gần kinh thành nhất, nên tiến công trước, trở về trước.
Còn Dạ Vô Ưu thì phụng mệnh chặn đánh viện binh phản quân các nơi, cắt đứt mọi tiếp ứng.
Chỉ là… Anh Vương khải hoàn đã hơn một năm, đến nay đã trở thành Thái tử, còn Dạ Vô Ưu lại nhất quyết không chịu hồi kinh, lấy cớ phản tặc chưa trừ tận, lang bạt bên ngoài thêm hơn một năm nữa.
Nghe tin chàng sắp trở về, Thánh thượng vô cùng vui mừng, đặc biệt an bài yến tiệc khánh công, mời các hoàng tử và bá quan văn võ cùng dự.
Thái tử, với thân phận Đông cung, được giao chủ trì yến tiệc tiếp đón Dạ tướng quân.
Lạ thay, Thái tử phi Thôi Ngọc Dung lại chẳng bận rộn gì việc lo liệu tiệc tùng, mà cứ hai ba ngày lại chạy về Thôi gia.
Mỗi lần về đều đóng cửa tỉ tê với thúc phụ trong thư phòng, ngay đến ta nàng cũng không buồn để mắt đến.
Đêm yến tiệc hôm ấy, ta với thân phận là con gái duy nhất còn sống của Thôi Thượng thư - người có công phò giá dẹp loạn - cũng được mời dự.
Chỉ là chỗ ngồi lại bị xếp tận cùng cuối bàn.
Không người hỏi han, ta lại thấy nhẹ nhõm.
Một mình ngồi nhấm nháp chén rượu hoa quả dành riêng cho nữ quyến, chén nối tiếp chén, vị ngọt dịu thơm mát, rất dễ uống.
Bên tai vang lên lời xì xào của các nữ quyến cùng bàn: “Nàng ta đến đây làm gì chứ?”
“Chẳng lẽ lại muốn nói mật chỉ của Dạ tướng quân cũng là do nàng đưa, để rồi ép Dạ tướng quân cưới nàng?”
“Dạ tướng quân nào phải loại thư sinh như Anh Vương! Nghe nói tính tình cực kỳ nóng nảy, nếu nàng thật dám làm càn, e rằng bị chém tại chỗ cũng nên!”
Nếu sống tiếp trong nhục nhã thế này, chi bằng bị chém một đao cho xong!
Ta cười lạnh trong lòng, ánh mắt mơ màng nhìn lên thượng tọa.
Chỉ thấy một người trong bộ quan phục tướng quân đang cúi mình hành lễ với Thái tử và Thái tử phi.
Ta lại uống thêm vài chén, men say dâng lên, ngực nghẹn khó chịu.
Chẳng ai để ý đến ta, ta bèn lén rời tiệc, ra ngoài hóng mát.
Phía trước dường như là hồ sen, hương thơm thanh mát lan tỏa trong đêm, khiến ta bước nhanh hơn.
Chẳng ngờ bước chân loạng choạng, ta lảo đảo ngã nhào về phía trước.
Ngay khoảnh khắc sắp rơi xuống hồ, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vòng lấy eo ta.
“Cô nương, cẩn thận!”
Ta sững người, quay đầu lại, lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm như hồ băng tĩnh lặng.