Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạ Vô Ưu
Chương 2
5.
Năm thứ hai sau khi loạn lạc được bình định, xuân về hoa nở khắp kinh thành.
Vương phi của Anh Vương… à không, nay đã là Thái tử phi…đang dẫn theo một đoàn phu nhân tiểu thư danh môn quý tộc dạo ngắm hoa trong phủ Thái tử.
Giữa đám đông, các phu nhân tiểu thư thì thầm to nhỏ, lời nào cũng đầy ngưỡng mộ: “Nhà họ Thôi thật có phúc, con gái vừa làm Vương phi chưa bao lâu, phu quân đã được lập làm Thái tử.”
“Chẳng phải nhờ nàng ấy liều mình, bất chấp sống chết mang mật chỉ đến chỗ Anh Vương trấn thủ hay sao? Nếu không có Thôi cô nương năm ấy, làm sao Anh Vương kịp thời kéo quân phò giá, dẹp loạn, rồi mới được phong làm Thái tử?”
“Nếu không có nàng, e là chúng ta đã chết dưới lưỡi dao của phản quân rồi. Nàng làm Thái tử phi, ta tâm phục khẩu phục!”
Thái tử phi đi phía trước, khoé môi khẽ nhếch cười.
Nàng vờ như không nghe thấy những lời tán tụng ấy, quay đầu lại cười dịu dàng nói: “Phía trước chính là vườn mẫu đơn. Ta đã sai người chuẩn bị trà và điểm tâm, chư vị có thể ngồi nghỉ đôi chút, vừa ngắm hoa vừa dùng trà.”
Nụ cười của nàng tựa như gió xuân lướt qua mặt, khiến dung nhan nàng càng thêm rạng rỡ, tươi đẹp như ánh nắng đầu xuân.
Các phu nhân tiểu thư cũng không kìm được, đều nở nụ cười theo nàng.
Ta lặng lẽ đi phía cuối đoàn, cúi đầu không nói một lời.
Bên tai, có vài tiếng giễu cợt khe khẽ vang lên: “Đại tiểu thư nhà họ Thôi sao lại thế kia?”
“Còn sao nữa? Thấy đường muội mình ngày trước chẳng bằng mình, nay lại cao quý vạn phần, lòng dạ tất nhiên khó chịu rồi.”
“Trách ai đây? Năm xưa ham sống sợ chết, nay lại hâm mộ người ta vinh hoa phú quý, trên đời sao có chuyện tốt đều rơi vào đầu một người được?”
“Lão Thôi thượng thư… haiz, người cũng đã mất, ta không nên nhiều lời. Khi xưa ông ta không nỡ để nữ nhi đi mạo hiểm, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn phú quý tuột khỏi tay. Dưới suối vàng, ông ta liệu có hối hận?”
“Đây là số mệnh. Có người toan tính cả đời, cuối cùng vẫn không cãi nổi trời. Làm người nên giữ lòng thiện lương thì hơn.”
Nghe họ mỉa mai phụ thân, ta siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay, suýt chút nữa không kiềm được mà phản bác lại.
Nhưng nay ta đã không còn là đại tiểu thư Thượng thư phủ, chỉ là kẻ ở nhờ dưới mái hiên người khác.
Bài học trước kia dạy ta hiểu, tranh luận với bọn họ chỉ rước thêm nhục nhã, chẳng ích gì.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi Thôi Ngọc Dung đang mỉm cười rạng rỡ trong gió xuân.
Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng ta cũng nhìn sang, đối diện với ta.
Nàng khẽ cong môi, nụ cười thâm ý không rõ, rồi nâng chén trà trong tay, hướng về phía ta khẽ giơ lên.
6.
Kỳ thực, ta cũng chẳng rõ khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhớ bản thân ngất xỉu bên ngoài thành nơi Anh Vương đóng quân, đến khi tỉnh lại thì khắp thành đều truyền tin: Anh Vương đã nhận được mật chỉ, đang gấp rút chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị xuất chinh!
Ta đoán rằng, có người đã lấy mật chỉ trong người ta khi ta hôn mê.
Nhưng cũng may, mật chỉ cuối cùng vẫn tới được tay Anh Vương.
Ta âm thầm thở phào, bất luận là ai đưa thư đi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.
Ta lượn quanh phủ Anh Vương vài ngày, mong có thể tự mình hỏi rõ ngọn ngành.
Thế nhưng chỉ bị xem như dân lưu lạc mà xua đuổi.
Khi ấy, lòng ta đau đáu lo cho phụ mẫu và huynh trưởng, nghĩ rằng lưu lại nơi đó cũng vô ích, đành vội vã quay về kinh thành.
Khi ấy ta không cần cải trang nữa, bởi đã tiều tụy đến độ chẳng khác nào dân chạy nạn, dễ dàng lẩn vào kinh thành dù bị phòng bị nghiêm ngặt.
Thượng thư phủ sớm đã hoá thành tro bụi, ta chỉ lượm lại được mấy khúc xương tàn cháy đen.
Ôm lấy chúng, ta gào khóc đến tan nát cõi lòng.
Phụ thân, mẫu thân, ca ca… không bao giờ trở về nữa.
Vài ngày sau, quân của Anh Vương nhanh chóng tiến vào kinh thành, giao chiến kịch liệt với phản quân.
Cuối cùng đại thắng, giải cứu Thánh thượng bị giam trong cung.
Kinh thành khắp nơi đều dâng tràn tiếng ngợi ca.
Thánh thượng thân chinh ra ngoài cổng thành, đón Anh Vương và người nhà khải hoàn tiến kinh.
Khi ấy, ta mới nhìn thấy nữ tử đứng sánh vai cùng Anh Vương trên xe ngựa, được vạn dân ngưỡng vọng… lại chính là đường muội của ta - Thôi Ngọc Dung.
Lúc đó kinh thành đã truyền khắp nơi rằng: Thôi Ngọc Dung không màng nguy hiểm, liều mình vượt đường xa mang mật chỉ đến tay Anh Vương.
Thánh thượng có thể bình an vô sự, phần lớn công lao là của nàng.
Anh Vương lại càng tán thưởng sự dũng cảm của nàng, say mê nhân phẩm nàng.
Thế nên vào ngày loạn lạc được bình định, Thánh thượng đích thân ban chỉ, sắc phong Thôi Ngọc Dung làm chính phi của Anh Vương, gả vào vương phủ.
Ta đến phủ tìm nàng lý luận, nhưng vừa bước vào cửa, nàng đã ôm lấy ta khóc nức nở: “Đường tỷ, tỷ còn sống sao? Tốt quá rồi… cuối cùng muội cũng có thể yên lòng báo tin cho bá phụ dưới suối vàng.”
7.
Phụ thân ta xuất thân khoa cử, năm ấy thi đình đỗ đầu bảng, được lão Thượng thư để mắt…
Sau đó, mẫu thân liền được gả cho người.
Phụ thân ta nhờ vào tài học uyên thâm và sự nâng đỡ của nhạc phụ, mà một đường thăng tiến, quan lộ hanh thông.
Chính vào thời điểm ấy, thúc phụ dắt cả nhà lên kinh, tìm đến phụ thân nương nhờ.
Phụ thân là người chính trực, chưa từng dùng quyền thế mưu cầu tư lợi.
Thúc phụ bao phen mở miệng, muốn nhờ phụ thân tìm cho đường huynh một chức quan nho nhỏ, nhưng phụ thân đều khuyên rằng làm quan phải dựa vào thực học, khuyến khích đường ca dùi mài kinh sử, thi cử ra làm quan.
Phụ thân còn đưa đường huynh vào tư thục tốt nhất, đích thân giám sát học hành, thường xuyên giúp đỡ thúc phụ về tiền bạc lương thực.
Chỉ tiếc… đường huynh không phải là người có căn cốt, thi đi thi lại mấy năm vẫn trượt, cuối cùng chỉ có thể dựa vào danh tiếng phụ thân mà làm một chức tiểu lại trong nha môn.
Cả nhà thúc phụ cũng đành sống dựa vào Thượng thư phủ mà qua ngày.
Khi ấy, Thôi Ngọc Dung thường xuyên tới phủ chơi, đối với mẫu thân và ta đều rất cung kính, lễ độ, luôn giữ ý giữ tứ.
Nàng hay nhìn gian phòng của ta, áo xiêm châu ngọc, cùng những tỳ nữ sai khiến trong phủ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà nói: “Đường tỷ thật có phúc. Nếu phụ thân muội cũng lợi hại như bá phụ thì tốt biết mấy.”
Khi ấy, ta vẫn còn ngây thơ, cười mà đáp: “Có gì đâu. Phụ thân ta nói chúng ta cùng họ Thôi, của ta cũng là của muội, muội thích cái gì cứ cầm đi.”
Thế nhưng mẫu thân lại dặn ta phải giữ khoảng cách với Thôi Ngọc Dung, rằng nàng không phải hạng tâm tư đơn giản.
Ta không hiểu.
Mẫu thân xuất thân từ danh môn vọng tộc, tâm cơ sâu xa, lời nói quanh co, chuyện nàng nhìn thấu, ta chưa từng hiểu nổi.
Thế nên ta đem lời mẫu thân nói quẳng ra sau đầu.
Cho đến một ngày, khi nàng trước mặt bao người ôm lấy ta, vừa khóc vừa kể rằng: phụ thân ta khi lâm nguy đã giao ta cho thúc phụ chăm sóc, còn sai nàng lên đường mang mật chỉ.
Khi ấy, ta mới hiểu… nhãn lực nhìn người của mẫu thân, vượt xa ta gấp bội.
8.
Thánh thượng muốn khen thưởng Thôi Ngọc Dung, liền truyền chỉ triệu nàng nhập cung tra hỏi.
Nàng lại kéo ta đi cùng.
“Thượng thư Thôi thị quả thật là trung thần,” Thánh thượng cảm khái nói, “gày ấy tình thế hiểm nguy, trẫm phó thác cho ông ấy, ông liền bất chấp nguy nan, lập tức nhận lệnh. Chỉ tiếc, vì nước mà bỏ mình, khiến trẫm đau lòng khôn xiết.”
Thánh thượng nhìn chúng ta, ánh mắt đầy cảm khái.
Lòng ta quặn đau, định mở miệng đáp lời, nhưng Thôi Ngọc Dung đã nhanh hơn ta một bước.
“Đúng vậy,” nàng nói, “ngày ấy bá phụ đem mật chỉ giao cho thần nữ, thần nữ liền thề dù có chết cũng phải hoàn thành mệnh lệnh, không phụ lòng bá phụ cùng Thánh thượng.”
Thánh thượng nghe xong, ánh mắt đầy khâm phục và cảm động, lại như chợt nghĩ đến điều gì, liền nhìn ta hỏi: “Trẫm còn tưởng… Thôi Thượng thư sẽ phái chính con gái mình đi, cớ sao cuối cùng lại là ngươi?”
Thôi Ngọc Dung thoáng liếc ta, giọng dịu dàng: “Việc này thần nữ cũng chẳng rõ. Khi ấy tình hình rối ren, thần nữ chỉ làm theo lời dặn của bá phụ. Chỉ nhớ loáng thoáng thấy đường tỷ tiến vào mật đạo, còn bá phụ thì nhờ phụ thân thần nữ chăm sóc đường tỷ.”
Nói xong, nàng nắm lấy tay ta, vẻ mặt tràn đầy vui mừng và cảm kích: “May mà đường tỷ vô sự. Ngày nhập thành, phụ thân nói không thấy tỷ đâu, thần nữ đã sợ đến hồn phi phách tán. Nếu tỷ có mệnh hệ nào… thần nữ thật chẳng biết đối diện sao với bá phụ nơi chín suối.”
Thánh thượng gật đầu, than rằng: “Ngươi đã tự lo chưa xong, còn vẫn nhớ tới đường tỷ, quả thật là đứa trẻ trung hậu hiền lương.”
Ngài lại liếc ta, giọng buồn bã: “Thôi Thượng thư… haiz, cũng là lòng người thường tình. Một nhà trung liệt, cũng nên để lại hậu nhân nối dõi.”
Bàn tay ta run rẩy trong tay nàng, lạnh lẽo như băng.
Mơ hồ trong khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu vì sao nàng nhất định muốn ta cùng vào cung hôm nay.
Dẫu cho có đứng trước Thánh nhan, ta vẫn chẳng thể làm được gì.
Ta há miệng định nói, nhưng trước mắt lại hiện lên cảnh tượng ngày ấy trong phủ Anh Vương… khi ta bị nàng đẩy đến đường cùng, miệng cứng lưỡi cứng, trăm lời vô ích.