Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Nhân Khắp Triều, Ta Lười Nhớ Tên
Chương 4
“Ta mà là ý trung nhân của ngài ấy thì tốt biết bao!”
Ta nhìn về phía Cố Thành, trong mắt càng thêm chán ghét. Hắn lại tưởng đó là tình ý, càng thêm đắc ý.
Đều tại tên ngu xuẩn này, nếu không ta hoàn toàn có thể trèo tường trốn đi rồi.
Ta nhìn bóng dáng cao lớn trên lưng ngựa kia động tác gọn gàng xuống ngựa, đi thẳng về phía ta, sau đó đưa tay về phía ta: “Ta đến đón nàng.”
Ta sượng trân tại chỗ, Cố Thành cũng tràn đầy kinh ngạc.
Giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Hạc, giọng điệu đầy vẻ không thể tin nổi: “Ngươi lại cưới loại người như ả làm chính thê, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ, hạ thấp thân phận sao? Loại nữ nhân này cho dù làm thiếp cho ta, ta cũng không thèm lấy.”
“Nàng tự nhiên sẽ không làm thiếp cho ngươi, bởi vì ta sẽ cưới nàng làm chính thê!” Tô Hạc quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, không giận tự uy.
Cố Thành không ngờ Tân khoa Trạng nguyên lại coi trọng ta, mà ta lại “thích” hắn, bất giác tự hào thêm vài phần, đắc ý nói: “Ngươi muốn cưới, cũng phải xem nàng có muốn gả hay không. Nàng yêu ta đến mức không cần tôn nghiêm, cho dù là làm thiếp, nàng cũng nguyện ý. Không tin ngươi cứ hỏi nàng xem, muốn theo ta hay theo ngươi!”
“Nàng yêu ngươi?” Tô Hạc liếc nhìn ta một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Thành: “Làm sao thấy được?”
Cố Thành trực tiếp móc ra một chiếc túi thơm: “Đôi uyên ương trên túi thơm này là do nàng từng đường kim mũi chỉ thêu lên. Nhưng dù nàng có ngàn vạn phần ái mộ ta, ta cũng chưa từng nhìn thẳng nàng lấy một lần.”
Giây tiếp theo, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói: “Cái túi thơm này, ta cũng có!”
Dứt lời, một nam nhân nhảy xuống ngựa, nhìn ta: “Nàng nói ‘chỉ đến khi núi mòn, trời đất hợp làm một mới dám đoạn tuyệt’, không ngờ lại bắt cá hai tay. Không, là ba tay.”
Tiếp đó, trong đám đông lại có một người xông ra, trừng mắt nhìn ta giận dữ: “Nàng không phải nói kiếp này không phải ta thì không gả sao? Không phải nói trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cành liền nhánh sao?”
Lời vừa dứt, mọi người nhao nhao thổn thức.
Tô Hạc không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía ta ngày càng sắc bén.
Cố Thành giận tím mặt: “Giang Nguyệt, ngươi to gan! Ta là dòng dõi danh gia, ngươi lại dám nuôi nhiều nam nhân bên ngoài như vậy. Nếu không giải quyết thỏa đáng đám người bên ngoài này, cho dù ngươi yêu ta như mạng, ta cũng sẽ không cưới ngươi.”
Lời này vừa dứt, trong đám đông lại vang lên một giọng nói: “Còn đòi bước vào cửa Cố gia nhà ngươi, ngươi đừng nằm mơ nữa. Nàng căn bản không yêu ngươi, nàng đối với nam nhân nào cũng như vậy cả thôi.”
Cố Thành không phục biện bạch: “Nàng yêu ta bao nhiêu trong lòng nàng tự rõ. Những lời thề non hẹn biển kia, những lời tình tứ kia đều không thể làm giả được. Huống hồ cho dù không có nàng, Cố Thành ta vẫn có hàng tá nữ nhân dán vào xin hầu hạ ta và mẫu thân ta. Ngày mai ta liền cưới Triệu Tuyết Nhi, để nàng dọn vào hầu hạ mẫu thân ta.”
Ta nghe vậy, đồng tử co rút mạnh.
Ta đã nói thư sinh nghèo trong vòng trăm dặm ta đều đã tán tỉnh hết rồi, Triệu Tuyết Nhi đi đâu mà tán được, hóa ra cũng có người bắt cá hai tay à!
Nhưng hiện tại vẫn là chuyện của ta quan trọng nhất.
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hạc, thi lễ một cái: “Công tử, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”
“Ừ.”
Tô Hạc không nói nhiều, ánh mắt quét qua đám bạn trai cũ của ta. Rõ ràng là một người rất ôn hòa, nhưng trong mắt lại ẩn hiện sát ý.
Ta sai người đóng cửa, sau đó mời hắn vào trong, ân cần rót trà cho hắn: “Cố công tử, chàng biết đấy…”
“Ta họ Tô!” Tô Hạc đặt mạnh chén trà xuống, sát khí quanh thân tỏa ra: “Rốt cuộc nàng đã hẹn hò với bao nhiêu người? Bây giờ nói thật đi, ta không truy cứu!”
Ta run rẩy giơ ra một ngón tay: “Chắc cũng tầm ngần này!”
Tô Hạc hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng: “Trong ngày hôm nay phải nói cho rõ ràng với bọn họ, sau đó theo ta về kinh lĩnh Cáo mệnh!”
“Một trăm người, một ngày làm sao mà nói cho hết được?” Ta hoảng loạn tột độ: “Thư thả cho vài ngày có được không?”
“Một trăm người!” Sắc mặt Tô Hạc đột nhiên trở nên âm trầm, nhìn ta hồi lâu mới nén được cơn giận, nghiến răng nghiến lợi: “Ba ngày!”
“Thư thả thêm vài ngày nữa được không!” Ta đứng dậy: “Thời gian của ta không kịp!”
“Chỉ ba ngày!” Hắn quay đầu nhìn ta, giọng nói lạnh băng.
Ta nắm lấy tay hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tô công tử, hoàng mệnh khó trái, ta có thể gả cho chàng, nhưng chúng ta chỉ có danh nghĩa phu thê, không có thực chất phu thê. Ta biết chàng chịu ủy khuất, ta nguyện tặng một nửa gia sản cho chàng, sau này chàng sống cuộc sống của chàng, ta sống cuộc sống của ta, chàng có thê thiếp đầy đàn ta cũng tuyệt đối không hai lời!”
Hắn nhìn ta một cái, sau đó không nói một lời, phất tay áo bỏ đi.
Ba ngày này, ta có thể nói là mệt muốn chết, đến chiều ngày thứ ba, cuối cùng cũng giải quyết xong không sót một người nào.
“Tỷ tỷ, tỷ uống ngụm trà đi!” Triệu Tuyết Nhi nhìn ta vất vả như vậy, không khỏi có chút đau lòng: “Tỷ tỷ, thời gian trước kia rốt cuộc tỷ phân bổ thế nào vậy?”
“Cái này…” Ta im lặng.