Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Nhân Khắp Triều, Ta Lười Nhớ Tên
Chương 3
Ta gật đầu, vị Tô công tử này cũng được đấy chứ.
Nếu vị tổ tông mê người kia của ta nhất quyết phải chọn thư sinh, thì người này có thể tác hợp.
“Tiểu thư, người mau lo cho mình trước đi!” Tiểu Thúy gấp đến độ xoay quanh.
Ta liếc nhìn nàng: “Ta lo cho mình làm cái gì? Đã tài giỏi như thế rồi, Hoàng thượng chẳng lẽ không ban hôn cho công chúa sao? Đến lúc hắn tới tìm ta, ta cứ nói thẳng là không làm thiếp chẳng phải là xong chuyện rồi sao?”
Tiểu Thúy lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Bệ hạ ban hôn cho hắn với Thái Hòa công chúa, cũng chính là cô nhi của Trịnh gia – gia tộc nam đinh đều đã hy sinh khi ra trận. Kết quả hắn từ chối, nói rằng trong nhà đã có thê tử tào khang, nếu phụ bạc thì uổng làm phu quân, càng uổng làm bề tôi.”
Tim ta đập chậm lại một nhịp: “Vậy… vậy Bệ hạ nói thế nào? Có phải long nhan nổi giận ép hắn cưới không?”
Tiểu Thúy lắc đầu, vẻ mặt đồng cảm nhìn ta: “Bệ hạ đích thân ban hôn, hơn nữa còn đồng ý thỉnh cầu của Tô Hạc, phong Cáo mệnh cho người, hiện giờ đang trên đường tới chỗ chúng ta đấy!”
Đồng tử ta co rút mạnh.
Không phải chứ, thư sinh khóa này si tình đến thế sao? Ta chỉ muốn tổ tông ta không lấy phải thư sinh nghèo, chứ không muốn bản thân mình sa vào lưới tình.
Ta không muốn gả cho nam nhân để rồi từ đó tướng phu giáo tử, coi phu quân là trời, sau đó đóng cửa thương hiệu, cả đời vì một câu “hiền huệ” của nam nhân mà tự trói buộc mình.
“Nhanh, thông báo cho tất cả chưởng quầy, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển…”
Lời ta còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng thông báo: “Tiểu thư, ngoài cửa có công tử cầu kiến.”
“Kẻ nào lại đến vào lúc nước sôi lửa bỏng này thế, thật là đen đủi.”
Ta mất kiên nhẫn đứng dậy, sải bước ra cửa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi.
Thị vệ mở cửa, nhìn người đứng trước cửa ta liền nhớ ra, là kẻ đã nói ta chỉ có thể làm thiếp kia.
Chưa đợi ta mở miệng, hắn đã hất hàm lên mặt nói trước.
“Ta thi rớt rồi, đến nạp nàng làm thiếp. Nàng thu dọn đồ đạc đi theo ta, sau này sinh con đẻ cái cho Cố gia ta, hầu hạ mẫu thân ta cho tốt.”
Hắn nhìn ta, giọng điệu đạm bạc cao ngạo, làm như cưới được ta thì ta phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh vậy.
Ta sững sờ.
Hắn tưởng ta không nguyện ý, cười khẩy đầy miệt thị: “Ta đã nói rồi, vị trí chính thê chỉ có nữ tử đức tài vẹn toàn mới xứng đáng, còn nàng tự nhiên không có tư cách này.”
Dứt lời, hắn nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói: “Sắp xuất giá rồi, còn lộ mặt ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Thương hiệu từ nay đóng cửa đi, nữ nhân không hiểu kinh doanh, sau này số tiền này giao cho ta quản lý. Đừng có làm ra vẻ chịu ấm ức, nàng yêu ta bao nhiêu, nàng rõ hơn ta, gả hay không tự nàng quyết định.”
Lúc này đã có một đám bá tánh tụ tập lại, nhưng đa phần đều đang nói hắn nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng hắn lại chẳng hề để tâm, cảm thấy ta nhất định sẽ đi theo hắn, tát thẳng vào mặt đám bá tánh kia.
“Giang công tử!” Ta thi lễ một cái: “Ta…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt vị Giang công tử này bỗng nhiên đại biến: “Nàng đang gọi ai? Ai họ Giang?”
Bên dưới lập tức cười ồ lên.
“Nói nhiều như vậy, hóa ra toàn là màn kịch độc diễn của một người. Người ta ngay cả tên ngươi còn chẳng nhớ, lại cứ tưởng Giang Nguyệt lão bản thật sự thích một tên phế vật thi rớt chứ!”
“Tên này chắc là thi rớt đến ngốc người rồi, đứng đây nằm mơ hão!”
Cố Thành thấy mọi người châm chọc như vậy, mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, trừng mắt nhìn ta giận dữ: “Còn ngây ra đó làm gì, nói chuyện đi chứ! Nàng đừng tưởng làm như vậy thì ta sẽ chú ý đến nàng thêm vài phần. Chính thê trong lòng ta vĩnh viễn sẽ không phải là nàng, mà nàng một kẻ thương nhân, cưới được một thư sinh như ta đã là phú quý ngất trời rồi.”
Ta mất hết kiên nhẫn, ngay cả giả vờ cũng không thèm nữa, trực tiếp mắng thẳng vào mặt hắn: “Ngươi nghèo rớt mùng tơi, rõ ràng là tham tiền của ta, còn cứ phải ra vẻ thanh cao, nói ta là thương nhân không xứng gả cho ngươi. Tự nâng mình lên cao như vậy, làm như ta trèo cao không bằng. Một thư sinh sa cơ lỡ vận cưới thủ phú, ai cao ai thấp, trong lòng ngươi tự mình không rõ sao?”
“Nguơi…” Ngực Cố Thành phập phồng kịch liệt vì tức giận: “Ngươi… quả thực là không biết nhục! Ta muốn xem xem, ngoài ta ra, ai còn thèm cưới một kẻ thương nhân như ngươi.”
“Ngươi đừng quản là ai, dù sao cũng không phải là ngươi. Thứ nhất, ta sẽ không xuất giá. Thứ hai, cho dù ta có gả, cũng chỉ gả cho nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải loại ngu xuẩn dựa dẫm vào nữ nhân mà lại không dám thừa nhận như ngươi.”
Ta nói xong, hắn giận quá hóa cười: “Được lắm, ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu. Còn nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sau này không gả được đi có ngày ngươi phải khóc!”
Ta không muốn để ý đến hắn, đang định bảo quản gia đóng cửa thì xung quanh bỗng truyền đến tiếng chiêng trống rộn ràng. Bá tánh nhao nhao nhìn sang, tiếng bàn tán nổi lên bốn phía.
“Nghe nói là Tân khoa Trạng nguyên đến đón ý trung nhân của mình vào hoàng cung nghe phong Cáo mệnh!”