Cựu Nhân Khắp Triều, Ta Lười Nhớ Tên

Chương 2



2

Ta nhìn nàng, có chút tức giận, nha đầu này ghi nhớ đồ đạc quá thiếu nghiêm túc.

Tiểu Thúy thấy ta như vậy liền hoài nghi bản thân, cuối cùng im lặng một chút rồi nói: “Hình như nhớ nhầm thật, người đó hình như đúng là Giang công tử!”

“Đúng chưa!” Ta cười, vỗ vỗ vai nàng: “Lần sau nghiêm túc một chút, đừng có lơ đễnh.”

Ta và Tiểu Thúy một đường trở về phủ đệ.

Quản gia nhìn thấy ta liền lập tức sán lại gần: “Tiểu thư, trong phủ lại mới tuyển một đợt nữ tử tên Triệu Tuyết Nhi, người có muốn đi xem thử không?”

Lăn lộn cả một ngày, ta có chút mệt mỏi nằm lên giường êm, chậm rãi hỏi: “Có ai nói muốn gả cho thư sinh không?”

“Có một người, dung mạo còn có vài phần giống người!” Quản gia ân cần đáp.

Ta nghe vậy liền bật dậy: “Dẫn lên đây!”

Không bao lâu sau, một nữ tử bước ra.

Chỉ cần nhìn nàng cái đầu tiên, ta đã biết, nàng chắc chắn là vị tổ tông mê người kia của ta.

“Nô gia bái kiến Giang lão bản!” Nữ tử nhẹ nhàng thi lễ.

Ta vội vàng đỡ nàng dậy: “Không dám nhận, không dám nhận. Tuyết Nhi cô nương, ngươi đã có ý trung nhân chưa?”

Lời vừa dứt, Triệu Tuyết Nhi liền e thẹn cúi đầu: “Có, chàng có một người mẫu thân nằm liệt giường và một cô muội muội không hiểu chuyện. Hằng ngày trời chưa sáng ta đã đến hầu hạ Cố mẫu, giặt giũ nấu cơm cho cả nhà họ, để Cố lang có thể toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền, chàng thường khen ta hiền huệ.”

“Hiện tại muội muội chàng cũng đến tuổi xuất giá, nhưng lại không có của hồi môn. Cố lang không muốn bị những chuyện thế tục này quấy nhiễu, nhưng Cố muội cứ đòi mua trạch viện, làm ầm ĩ đến chỗ Cố lang. Cố lang vì chuyện này mà mắng ta, mấy ngày liền không thèm để ý đến ta. Nghe nói chỗ người trả tiền công cao, nô gia…”

“Dừng!”

Ta ngắt lời nàng, Vương Bảo Xuyến mà đến đây cũng phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ mất thôi.

Ta nhìn nàng, nghiêm giọng chỉnh đốn: “Muội muội hắn muốn xuất giá thì liên quan gì đến ngươi? Nó dựa vào cái gì mà tìm ngươi gây sự? Hắn lại có tư cách gì mà mắng ngươi? Nếu thật sự là nam nhân thì không nên ép bức ngươi!”

Triệu Tuyết Nhi nghe vậy thì ngẩn người, dường như chưa từng nghe qua những lời lẽ như thế.

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ở lại đây an tâm đọc sách luyện chữ, ta sẽ đích thân dạy bảo. Cầm kỳ thi họa, nhất định phải tinh thông, ta muốn ngày sau ngươi danh chấn kinh thành.”

Ta nói xong, nhìn về phía chưởng quầy, sai người đưa nàng xuống.

Trong vòng một tháng sau đó, ta giảng cho nàng nghe về lịch sử, về văn nghệ phục hưng, về Đức tiên sinh và Trại tiên sinh, về sự thành lập của Tân Trung Quốc, nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể chống nửa bầu trời.

Ban đầu nàng còn rất bài xích tư tưởng này, nhưng về sau lại bắt đầu ngưỡng mộ thế kỷ hai mươi mốt trong lời kể của ta.

Hôm nay, khi ta đang giảng cho nàng nghe về tấm lòng của Đỗ Phủ tiên sinh qua câu thơ “An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan” (Ước được nhà rộng ngàn vạn gian, che khắp thiên hạ khiến cho kẻ sĩ nghèo đều hân hoan), ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.

“Chưởng quầy, có một nữ tử tự xưng là Cố Hoài Nhu đang gõ cửa, nói muốn gặp Triệu Tuyết Nhi tiểu thư!” Thị vệ cung kính thông báo.

Triệu Tuyết Nhi nhíu mày.

Trải qua một tháng huấn luyện của ta, hạt giống mục nát trong lòng nàng đã dần dần biến mất.

“Vậy để ta đi hội ngộ ả!” Triệu Tuyết Nhi nói xong liền chỉnh lại y phục, sải bước đi ra ngoài.

Ta cũng đi theo sau.

Vừa mới đến cửa đã nghe thấy giọng nói chanh chua của Cố Hoài Nhu: “Giỏi lắm Triệu Tuyết Nhi, ta bảo ngươi đi gom tiền, ngươi lại dám trốn ở đây. Đợi ca ca ta về, ta sẽ mách huynh ấy, cho ngươi biết tay!”

Nói xong, ả quay người định đi, nhưng không thấy Triệu Tuyết Nhi hoảng loạn ngăn cản như trước kia.

Cố Hoài Nhu sững sờ.

Trước kia nàng ta chẳng phải sợ nhất những chuyện vụn vặt trong khuê phòng truyền đến tai ca ca khiến huynh ấy không vui sao? Lần này sao lại không ngăn cản?

Ả có chút lúng túng quay người lại, nhìn Triệu Tuyết Nhi tiếp tục nói: “Trong vòng ba ngày, ta cho ngươi ba ngày, nếu không đưa ra được một trăm lượng bạc, ta sẽ đi nhảy sông.”

“Ta không bỏ ra được!”

Triệu Tuyết Nhi nhìn ả, từng câu từng chữ, đanh thép rõ ràng: “Ngươi nếu muốn nhảy, tự nhiên sẽ chẳng có ai ngăn cản ngươi!”

Cố Hoài Nhu bị lời này dọa cho khiếp sợ, hồi lâu mới phản ứng lại, trực tiếp khóc lóc la lối: “Được lắm, ngươi lại dám bảo ta đi chết. Ca ca ta sẽ không tha cho ngươi đâu, tốt nhất bây giờ ngươi hãy quỳ xuống cầu xin ta, sau đó ngoan ngoãn quay về hầu hạ mẫu thân ta. Ngươi một tháng không đến hầu hạ, bà ấy thối cả ra rồi. Ca ca ta nhìn thấy nhất định sẽ cho ngươi biết tay, ta sẽ không giúp ngươi hầu hạ đâu.”

Triệu Tuyết Nhi nhìn ả, thần sắc đạm mạc: “Bà ấy là mẫu thân ngươi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, tự nhiên phải học cách hầu hạ rồi.”

“Ca ca nói rồi, đó đều là việc của ngươi, dựa vào đâu mà bắt ta làm!” Cố Hoài Nhu tức đến đỏ mặt tía tai, người luôn chịu sự khống chế của mình bỗng nhiên không nghe lời nữa, tự nhiên sinh ra tức giận.

Ả đang định động thủ đánh người, ta liền nhìn sang thị vệ, phân phó: “Đuổi người ra ngoài đi, lần sau nếu còn đến nữa thì báo quan!”

“Vâng.”

Thị vệ đáp lời xong liền đóng cửa lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Triệu Tuyết Nhi thở phào một hơi dài: “Ta chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy. Trước kia ta cứ nghĩ nữ tử thì nên tướng phu giáo tử, coi phu quân là trời, nhưng bây giờ ta nghĩ, nữ tử tại sao không thể tự mình gây dựng sự nghiệp, sao cứ nhất thiết phải dựa dẫm vào nam nhân?”

“Ngươi có được giác ngộ như vậy thì tốt quá rồi!”

Ta nở một nụ cười an ủi, chỉ có điều duy nhất khiến ta không yên lòng là, thư sinh nghèo trong vòng trăm dặm đều đã bị ta hẹn hò hết rồi, rốt cuộc nàng ấy đi đâu mà hẹn hò được với tên kia chứ?

Ta không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dạy nàng đọc sách, đưa nàng đi du ngoạn núi sông, trau dồi bản thân.

Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, đã đến ngày niêm yết bảng vàng.

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Thúy đã hốt hoảng chạy vào: “Tiểu thư, đại sự không hay rồi, Tô… Tô công tử, Tô công tử người còn nhớ không?”

Ta suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không nhớ.”

Tiểu Thúy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Là Tô Hạc đó! Bài văn của hắn quan giám khảo vừa nhìn đã thấy là bậc kỳ tài trị nước, bài thi được trình lên tận trên cao, được bệ hạ để mắt tới, đặc cách vào thẳng điện thí. Bệ hạ cùng hắn đàm đạo chí hướng non sông, vô cùng cao hứng, thế là phá cách phong làm Chính tứ phẩm Thiếu khanh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...