Cứu Nhà, Mất Anh

Chương 2



3

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì người nhà nạn nhân đã nghe thấy câu nói kia, lập tức nổi điên. Họ lao tới như một cơn bão, túm chặt tóc mẹ tôi rồi giáng xuống liên tiếp những cái tát không nương tay.

“Con tôi còn chưa chết, bà dám nguyền rủa nó à!”

“Đừng nói là ba trăm vạn, dù ba nghìn vạn tôi cũng không tha thứ!”

Mẹ tôi lúc đó mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời. Bà tái mặt, vội vã cúi đầu liên tục, giọng run run cầu xin.

Tôi thấy vậy cũng vội vàng tiến lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nói bằng thái độ nhún nhường nhất có thể:

“Xin lỗi chị, là em trai tôi quá hỗn. Giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe người bị nạn, anh ấy vẫn đang nằm viện. Chúng ta ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, được không?”

Tôi lấy tiền ra, đặt xuống trước mặt đối phương.

“Đây là mười vạn, chị cầm tạm đóng viện phí cho anh ấy. Số còn lại, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không trốn tránh!”

Nghe thấy vậy, sắc mặt người phụ nữ kia cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Bà ta hít sâu, cố nén cơn giận, ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao.

“Là vì thái độ của cô nên tôi mới chịu nói chuyện, nếu không tôi chắc chắn sẽ không đồng ý hòa giải mà còn truy cứu trách nhiệm hình sự!”

Vừa nghe đến đây, mẹ tôi lập tức như bị châm lửa. Bà quay phắt lại, giọng đầy phẫn uất:

“Đã bồi thường rồi mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự! Chẳng phải vẫn bắt con trai tôi ngồi tù sao?!”

Người phụ nữ kia cười khẩy, gằn từng chữ:

“Chứ bà tưởng sao? Tôi không hòa giải thì nhà bà khỏi phải bồi thường chắc?”

Tôi biết đối phương đang giận, càng nói càng dễ đổ thêm dầu vào lửa. Tôi lập tức kéo tay mẹ, cố ép bà im miệng. Bố tôi cũng nhanh chóng bước tới, đẩy mẹ ra một bên để bà không nói thêm câu nào nữa.

May mà đối phương nhìn thấy thái độ của tôi vẫn giữ được lễ phép, cuối cùng bà ta mới chịu thả lỏng, lạnh lùng nói tiếp:

“Chỉ vì thái độ của cô mà tôi cho các người một tuần. Nếu sau một tuần tôi không thấy đủ tiền, thì khỏi bàn gì nữa!”

“Con trai tôi còn đang nằm ICU, mỗi ngày mất mười mấy hai mươi ngàn, sau này còn phải phẫu thuật phục hồi, chưa biết thế nào. Nếu để lại di chứng, tôi sẽ tính hết vào nhà các người!”

Tôi vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ:

“Vâng, chúng tôi hiểu.”

Cuối cùng, chúng tôi đạt được thỏa thuận: trong vòng một tuần phải chuẩn bị đủ ba trăm vạn.

Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết…

Tôi hiện tại căn bản không có tiền.

Khi tôi vừa nói lại với mẹ, bà lập tức phản ứng dữ dội, giống như nghe phải chuyện nực cười nhất đời.

“Mày đừng gạt tao, làm gì có chuyện mày không có tiền?”

Tôi cố nhẫn nhịn, kiên nhẫn giải thích:

“Con thật sự không còn gì cả, mẹ không tin thì hỏi Lâm Vũ cũng được, tiền của con, bao năm nay ghi chép đầy đủ…”

“Im đi!” Mẹ tôi cắt ngang, giọng cao vút vì tức giận. “Mày đừng nói lắm thế, mày chẳng qua là thấy chướng mắt em mày, không muốn cứu nó!”

Tôi biết nói thế nào bà cũng không tin.

Không muốn đôi co nữa, tôi thẳng thừng mở điện thoại, đưa thẳng cho mẹ xem số dư tài khoản.

Chỉ còn 3000 tệ.

“Mẹ thấy chưa? Con chỉ còn từng này. Mười vạn vừa nãy là do con bán túi xách mà có. Nếu thật sự muốn cứu nó, thì phải bán nhà.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ rõ ràng, không còn chút vòng vo:

“Cứu hay không, mẹ tự quyết định!”

Mắt mẹ tôi đỏ hoe, giọng nghẹn lại, vừa hoảng vừa đau:

“Không thể bán nhà, nhà cũ chúng ta đã bán rồi, đưa sính lễ cho con bé kia 60 vạn, giờ mà bán thêm nhà nữa thì vợ nó bỏ chạy mất!”

“Lúc ấy chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao!”

Tôi chết lặng, nhìn họ không chớp mắt, giống như vừa nghe thấy chuyện gì đó quá hoang đường.

“Bố mẹ nói gì cơ?”

Bố tôi thở dài, cả người như già đi mấy tuổi chỉ trong chốc lát. Ông cúi đầu, mặt mày khổ sở:

“Là con bé Quyến Quyến nói đấy, nó đòi sính lễ 60 vạn, không đưa thì sẽ phá thai. Con nói xem, một mạng người, chúng ta biết làm sao?”

Ông ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy cầu khẩn.

“Duyệt Duyệt, con phải giúp nó!”

Tôi đứng im, không nói được lời nào.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến mức thở cũng thấy đau.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi thật chặt, như thể sợ tôi chạy mất. Giọng bà khàn đi vì khóc:

“Duyệt Duyệt, con với Lâm Vũ vẫn chưa có con, nhà các con cũng đắt hơn nhà mình. Hay là các con bán nhà đi!”

Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh trúng.

Toàn thân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra.

Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Thế nhưng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, lại nhìn ánh mắt khẩn cầu đầy tuyệt vọng của em trai Lý Đào, tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

“Để con suy nghĩ đã.”

Tôi như người mất hồn quay về nhà.

Bước chân nặng nề đến mức mỗi bước đi đều giống như dẫm lên đá.

Lâm Vũ nhìn thấy tôi thì hỏi ngay:

“Xong rồi à?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa. Người bị nạn vẫn nằm ICU. Họ nói không có ba trăm vạn thì không thể hòa giải.”

Tôi dừng lại vài giây, giọng nhỏ đi, nhưng từng chữ lại nặng như chì:

“Lâm Vũ, chúng ta phải giúp nó.”

Lâm Vũ nhắm mắt lại, như thể cố kìm nén một cảm xúc gì đó đang cuộn lên trong lòng. Một lúc sau anh mới mở mắt, giọng trầm xuống, lạnh và mệt mỏi:

“Lý Duyệt, anh đã nói rồi, bao năm nay là anh gánh vác cả nhà này. Ba trăm vạn đâu phải chuyện nhỏ. Em tuy lương năm một triệu, nhưng chỉ là muối bỏ biển.”

“Với gia đình như vậy, em nên nghĩ cho chính mình thì hơn.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên như sóng.

Tôi biết anh nói đúng.

Tôi biết anh đã chịu đựng quá nhiều.

Nhưng tôi vẫn không thể bỏ mặc.

“Em biết.” Tôi nói, giọng khàn đi. “Nhưng giờ chỉ còn một cách – thế chấp nhà mình…”

Tôi còn chưa nói hết câu, ánh mắt Lâm Vũ đã sững lại.

Anh nhìn tôi chằm chằm, như không tin vào những gì vừa nghe thấy.

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt.

“Em sẽ mua lại nhà, nhưng lần này… xin anh…”

Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim của mình.

Rồi anh nói.

“Được.”

Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn anh, không tin nổi.

“Anh nói gì?”

“Anh nói được.” Giọng anh khàn khàn, như bị nghiền nát bởi mệt mỏi và bất lực. “Anh đồng ý bán nhà cứu em trai em, nhưng có điều kiện.”

Tôi cảm giác tim mình rơi xuống đáy vực.

“Chúng ta ly hôn!”

4

Cho đến khi đứng được ở vị trí mà bao người mơ ước.

Nhưng nhìn lại con đường ấy, tôi chỉ thấy trong lòng ngậm ngùi đến cay đắng.

Bởi vì ngay từ lúc đó, tôi đã phải gửi cho mẹ tám ngàn mỗi tháng.

Mẹ tôi từng nói với tôi, giọng đầy oán trách lẫn tự hào:

“Giờ ai còn lo cho con gái học nữa, nhà ta phải bán hết đồ mới lo nổi đại học cho mày. Nhìn em mày kìa, có được học hành gì đâu!”

Tôi biết ơn mẹ.

Thế nên tôi chưa từng oán thán.

Tôi tự chia lương làm hai phần, một phần gửi về nhà, phần còn lại mới dám để dành cho bản thân.

Tằn tiện suốt bao năm, tôi chẳng dám mua lấy một bộ đồ mới.

Ngay cả khi sau này thu nhập cả triệu, tôi vẫn luôn nghe lời mẹ, nghe như một thói quen không thể bỏ.

“Em mày muốn mua máy tính, người ta ai cũng có, nó không có thì tủi thân. Hồi ấy nhường quyền đi học cho mày, mày phải giúp nó!”

“Em mày muốn mua xe, đi làm xa, đi lại bất tiện. Mày phải mua cho nó. Đám thanh niên công ty ai cũng có, nó không có thì bị chê cười.”

“Em mày muốn mua điện thoại mới, cái cũ hỏng rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...