Cưỡng Đoạt Long Sàng: Khi Đích Nữ Hầu Phủ Bị Ép Hôn

Chương 1



Trong yến tiệc Trung thu, ta bị ép hôn ngay trước mặt mọi người.

Nổi giận, ta liền hô lớn muốn gả cho Hoàng thượng.

Phụ thân ta vỗ tay tán thưởng.

Hoàng hậu cũng gật đầu.

Chỉ riêng Hoàng thượng lạnh mặt: “Trẫm không đồng ý.”

Nhưng người nhất định phải đồng ý!

1.

Lúc ta lui khỏi yến tiệc, còn thấy gương mặt Hoàng thượng tức xanh cả lên.

Hôm nay là Trung thu đầu tiên sau khi triều ta đại thắng Tây Di, Hoàng thượng đặc biệt mở yến trong ngự hoa viên, triệu tập văn võ bá quan cùng chung vui.

Thấy phụ thân ta cao hứng, ta cũng đồng ý để ông uống thêm mấy chén.

Nào ngờ ông lại mượn men rượu, chỉ thẳng đám thiếu niên tài tuấn trong điện, bắt ta chọn một người làm phu quân.

Lời ấy vừa dứt, cả bốn phía liền tĩnh lặng.

Đám thiếu niên thi sĩ đều ngẩn ngơ, kinh hãi đến quên cả vần thơ, cùng nhau nhìn chằm chằm về phía ta.

Ta lúc đó đang cố ngồi ngay ngắn làm thục nữ, đến mức lưng đau eo mỏi.

Nghe xong, tức khí dâng trào, ta chỉ thẳng lên ngai vàng: “Đã thế, phụ thân, con chọn Hoàng thượng!”

Một tiếng quát vang như sấm, chấn động khắp điện.

Ngay cả mấy lão học sĩ cầm ly rượu cũng run rẩy suýt làm đổ.

Trong lòng ta thầm bĩu môi.

Bọn họ kinh ngạc cũng phải thôi, ai bảo ta nổi danh khắp kinh thành là “lão cô nương” chứ.

Chuyện này kể ra thì dài.

Ta tên Thẩm Trường Âm, xuất thân Định Quốc Hầu phủ.

Phụ thân khi trẻ vào sinh ra tử lập công, huynh trưởng Thẩm Trường Phong càng thêm xuất sắc, mới đây còn vừa c h é m được thủ cấp vua Tây Di.

Là tiểu thư đích truyền duy nhất của Hầu phủ, ta vốn gả cho ai cũng xứng.

Chỉ là thế sự vô thường.

Năm năm trước, phụ thân bị thích khách Tây Di ám s á t trọng thương, huynh trưởng buộc phải cầm quân ra trận.

Mẫu thân mất sớm, Hầu phủ rộng lớn bỗng chốc mất đi trụ cột.

Ta chỉ đành tiếp quản việc nhà, ngày đêm bận rộn, chẳng còn tâm tư chuyện hôn sự, thoắt cái đã hai mươi tuổi.

Để gả được ta, phụ thân khổ tâm lo liệu, càng ngày càng điên cuồng.

Chỉ là mấy năm nay, ta xem tới xem lui bao nhiêu công tử, ai cũng chẳng lọt mắt.

Ta chê họ giả tạo, họ lại chê ta chẳng ra dáng tiểu thư.

Kết quả, suýt biến thành thù oán.

Thu hồi suy nghĩ, ta nhìn đôi mắt trừng trừng của phụ thân, nhịn không được cười khẩy: “Thúc hôn à? Có giỏi thì để Hoàng thượng nạp con đi.”

Không ngờ phụ thân im lặng giây lát, rồi lộ ra vẻ thâm sâu khó lường.

Ông liếc ta, bỗng vỗ tay cười lớn: “Con gái ta có chí khí! Đã quyết thì phụ thân tất nhiên ủng hộ!”

Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng đờ.

Chưa kịp phản ứng, đã nghe một tràng cười khẽ.

Trên cao, Hoàng hậu đầu đội phượng quan, khoác phượng bào chậm rãi cất lời: “Bản cung cũng thấy rất hay, thà chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, tối nay cứ để A Âm thị tẩm đi.”

Phụ thân gật gù tán đồng, hai người nhìn nhau như đã sắp xếp sẵn, rồi ra lệnh cho cung nữ đưa ta xuống chuẩn bị.

Bách quan sửng sốt đến nghẹn họng, ai nấy trố mắt nhìn, vậy mà không ai dám ngăn.

Ta vùng vẫy kịch liệt, trong hỗn loạn thoáng thấy vị thiếu niên đế vương từ đầu đến cuối vẫn ngẩn người.

Ngay giây tiếp theo, chỉ thấy chàng chợt bừng tỉnh, vung tay ném mạnh chén rượu, giận dữ gầm thét với Hoàng hậu: “Trẫm không đồng ý!”

2.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng đôi bên tạm hòa, quyết định để sau bàn tiếp, tạm thời an trí ta tại một tòa điện nhỏ.

Trong lòng ta đầy phẫn nộ, cảm thấy ba người họ đều uống nhầm thuốc…

Muốn hiểu rõ, phải kể từ quan hệ giữa chúng ta.

Năm mẫu thân q u a đời, ta mới năm tuổi, huynh trưởng cũng chỉ mười.

Phụ thân khi ấy đảm nhiệm chức Thái tử Vũ giáo, mỗi ngày đều phải đến Đông cung dạy võ, lo sợ huynh muội ta không ai trông, bèn dứt khoát mang cả nhà vào ở trong Đông cung.

Thế là ta cùng huynh trưởng quen biết Thái tử Tiêu Vũ An và bạn đọc Lâm Uyển Nhi, rất nhanh thân thiết như một bọn.

Khi ấy Thái tử vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng thực ra chiều ta vô cùng.

Ngay cả khi ta cầm ấn Đông cung vung vẩy chơi, chàng cũng chỉ khen ta chơi giỏi.

Ngược lại, Uyển tỷ lại nghiêm khắc hơn.

Nàng tên đầy đủ là Lâm Uyển Nhi, xuất thân từ phủ Tể tướng, tri thức uyên bác, là nữ tử đầu tiên được chọn làm bạn đọc trong Đông cung.

Mỗi lần ta trốn học, chỉ có nàng nỡ đánh thước phạt ta.

Dù sau này họ thành Hoàng đế Hoàng hậu, ít khi gặp lại, nhưng tình cảm vẫn sâu đậm như xưa.

Vậy nên lúc nãy ở yến, ta chỉ buột miệng đùa cho qua, hoàn toàn không thể coi là thật.

Nếu thật sự có người phải giận, thì cũng không phải là Hoàng thượng, còn người đập chén mắng mỏ đáng lẽ phải là phụ thân và Hoàng hậu chứ, sao nay lại đảo ngược cả rồi?

Ta ngồi xếp bằng trên giường, thở dài lần thứ ba mươi ba trong đêm, thì phụ thân cùng Uyển tỷ cùng nhau tới.

Vừa vào cửa, họ đã cho cung nhân lui ra, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế.

Ta trừng mắt lườm phụ thân.

Có lẽ ánh nhìn quá sắc bén, lão già hiếm hoi lộ vẻ chột dạ, vuốt râu rồi mới mở miệng: “Con gái, mai lâm triều, phụ thân sẽ đích thân xin chỉ phong phi cho con.”

Ta tưởng ông lại nói đùa, tức đến bẻ rắc rắc ngón tay, suýt nữa muốn đấu ba trăm hiệp tại chỗ.

Thấy ta không phục, Uyển tỷ đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Trong đầu ta thoáng hiện ký ức bị đánh thước năm xưa, rùng mình, rồi không cam lòng dịch lại gần nũng nịu: “Được rồi được rồi, ta sai rồi. Vừa nãy ta lỡ miệng, hai người đừng đùa nữa.”

Uyển tỷ đưa ngón tay thon thả điểm mạnh lên trán ta, đẩy ra xa, sau đó nhấp một ngụm trà: “Bản cung cùng bá phụ không hề đùa. Bá phụ tuổi tác đã cao, chỉ mong muội sớm có chỗ dựa. Muội đã không ưng ai, thì chi bằng nhập cung, bản cung còn có thể chăm lo cho muội.”

Ta nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng cảm thấy không đơn giản vậy.

Nhưng mặc ta truy hỏi thế nào, họ cũng không hé lộ thêm, chỉ bảo ta ngoan ngoãn nghe lời, rồi đứng dậy bỏ đi.

Ta sững sờ nhìn theo bóng lưng họ xa dần: Không đúng, trò hề này phải chấm dứt sớm thôi!

3.

Nửa đêm, tại Trường Canh điện.

Hoàng thượng tóc đen như thác, khoác áo ngủ đứng trước long sàng.

Dưới ánh trăng, phong thần tuấn lãng, ngọc sáng tựa trăng.

Chỉ tiếc trong mắt sắc lạnh, dường như muốn nuốt sống ta.

“Ngươi có biết ngoài kia có bao nhiêu ám vệ canh giữ không?!”

Tiếng rống của hắn vang vọng khắp đại điện, suýt xé nát màn đêm.

“Dám cả gan đêm khuya xông vào nơi này, nếu chẳng phải Phúc công công kịp ngăn, e giờ ngươi đã đi gặp tiên đế rồi!”

Ta cúi đầu đứng yên, chờ hắn quát xong mới lén ngẩng lên, tim không khỏi hoảng loạn.

Đã lâu không gặp, hắn chẳng còn là vị ca ca luôn mỉm cười dịu dàng năm nào, mà mang theo khí thế lạnh lùng, uy nghi của bậc đế vương.

Không biết còn có thể đối đãi với ta như xưa không…

Phải, ta đoán chẳng thấu tâm tư phụ thân cùng Hoàng hậu, bèn liều đến trước mặt Hoàng thượng, muốn cùng hắn kết làm đồng minh, để bậc trí giả đấu trí giả.

Nhưng lúc này rõ ràng hắn đã giận dữ lắm rồi.

Ta vội vàng tiến lên níu áo hắn, đem mưu kế của hai người kể ra rành mạch.

Nghe ta nói thao thao bất tuyệt, Hoàng thượng chỉ hừ lạnh từ mũi.

Hắn mạnh tay giật lại tay áo, chỉnh đốn vạt áo, rồi giận dữ trách: “Ngươi đúng là rước họa vào thân!”

Ta co ro không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ ngước nhìn hắn, ánh mắt đáng thương.

Hồi lâu, vị đế vương trẻ mới dịu lại, dần giống như trong ký ức ta: “Được rồi, việc này giao cho trẫm xử lý.”

Hắn phẩy tay đuổi ta lui.

Ta thở phào, bỗng dưng sinh ra cảm giác thân thiết cũ.

Trong phút vui mừng, ta liều lĩnh níu lấy cánh tay hắn, nũng nịu tạ ơn.

Vạt áo vừa chỉnh tề lại bị ta kéo loạn, hắn đành chau mày sửa lại, miệng còn giả bộ trách mắng.

Đang lúc trêu đùa, bỗng nghe Phúc công công khẽ ho một tiếng.

Ta lập tức đứng thẳng, ngượng ngùng ngoảnh lại.

Chỉ thấy lão nghiêm mặt: “Hoàng thượng, đêm đã khuya, lão nô xin đưa Thẩm tiểu thư hồi tẩm điện nghỉ ngơi.”

Hoàng thượng thuận thế đẩy ta ra, vội vàng gật đầu phụ họa.

Phúc công công cúi đầu lĩnh mệnh, cố nhịn nụ cười, dẫn ta rời đi.

Ta… sao cứ gặp Hoàng thượng là lại hóa thành tiểu hài tử, toàn làm chuyện mất mặt thế này!

Chương tiếp
Loading...