Cưới Nhầm Thợ Sửa Xe, Ai Ngờ Là Tổng Tài Bá Đạo

Chương 2



“Bôi đi.”

Phó Nghiêm Chi đưa cho tôi tuýp thuốc, chỉ vào trán.

Ngồi trước gương xe cẩn thận thoa, vậy mà vẫn đau bỏng rát.

Tôi nhịn không nổi, “xít” một tiếng.

Không biết có phải ảo giác không, mặt hắn thoáng sa sầm.

“Biết đau mà vẫn đua à?”

“Rõ ràng tên đó cố tình phá, muốn cản cô về đích. Lúc mắng em gái thì khí thế lắm, thật sự bị hại sao không đi đòi lại công bằng?”

Tôi ngẩn ra.

Ngoài lần tôi khóc lóc xin hắn chậm lại, hắn chịu dỗ vài câu, còn thì tôi chưa từng nghe hắn nói nhiều thế.

“Cười gì?”

Hắn theo bản năng định gõ đầu tôi, nhưng thấy trúng ngay chỗ sưng nên khựng lại giữa không trung.

“Không có gì.”

Ngẩng lên nhìn hắn: “Chỉ thấy anh cũng hiền, không dữ dằn như vẻ ngoài.”

Phó Nghiêm Chi nhíu mày: “Tôi dữ?”

“Chứ còn gì, mặt mày cứ đằng đằng sát khí, như ai nợ anh cả trăm vạn.”

Hắn khẽ nhếch môi, như bị chọc cười.

“Đừng nói, cô đúng là đang nợ tôi.”

Tôi: ?

Chưa kịp hiểu, hắn đã bế bổng tôi đặt lên mui xe.

Khuôn mặt rắn rỏi kề sát, hơi thở quấn lấy, khiến tim tôi đập loạn.

“Lần trước vất vả thế, chỉ đáng năm hào?”

“Gái bao một đêm còn ba trăm đấy…”

Ánh mắt hắn mang vẻ trêu ngươi, ngắm nhìn sự lúng túng của tôi.

Không khí nóng hầm hập, như muốn thiêu cháy tôi.

Tôi đẩy ra, nhưng cánh tay hắn cứng như thép.

“Ban ngày ban mặt cũng muốn à?”

Tôi: ?

Lời gì mà ngang ngược thế?

Tôi xấu hổ muốn chui xuống.

Nhưng còn chưa thoát, đã bị người phá bĩnh.

5

Thẩm Kiều cùng đám bạn trợn mắt nhìn qua.

Còn tôi, đầu bị cánh tay to bằng cổ kẹp chặt, hai chân vắt quanh hông Phó Nghiêm Chi.

Y hệt một tư thế không thể miêu tả.

“Ôi, xin lỗi nha, phá chuyện tốt của chị rồi.”

Thẩm Kiều hả hê, giọng đầy châm chọc:

“Có điều khẩu vị của chị cũng đặc biệt thật đấy.”

“Cô ta đảo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh nhìn giễu cợt như sắp tràn khỏi khóe mắt.”

“Một thằng thợ sửa xe vừa bẩn vừa nghèo, đến khách sạn còn chẳng nổi, mà chị lại nóng vội leo lên mui xe.”

“Nếu ba biết chị vì thằng nghèo này mà từ chối hôn sự, chắc đau lòng chết mất.”

Thua trận đã đủ ấm ức, giờ lại lôi chuyện ba muốn tôi đi xem mắt lão già năm mươi tuổi ra khích.

Lửa giận bùng nổ.

Tôi hất tay Phó Nghiêm Chi, chộp ngay cái cờ lê xông tới.

“Để tao cho mày chừa cái thói bô bô mồm, suốt ngày xả rác!”

“Miệng với ruột thông nhau chắc? Hôm nay tao thay ba mày dạy dỗ!”

Thẩm Kiều sợ đến chân run, che miệng, cuống cuồng bỏ chạy.

“Tính khí cũng dữ ghê.”

Phó Nghiêm Chi đưa khăn giấy: “Lau đi, cờ lê dính dầu.”

Tôi trừng hắn:

“Nghe nó sỉ nhục anh như thế mà anh cũng chịu im? Không biết đáp trả à?”

“Thì ra vừa rồi là bênh tôi? Hóa ra cô quý tôi vậy?”

Bị chọc đúng tim đen, tôi nhảy dựng:

“Quý cái đầu anh! Tôi chỉ ngứa mắt nó thôi!”

Hắn cười, ánh mắt bỗng nhu hòa, như thể cưng chiều.

“Thôi, không đùa nữa. Xe cứ để tôi sửa, ba ngày sau trả y nguyên.”

6

Chỉ là, ba ngày sau tôi chẳng đến lấy xe.

Vì bị ba cắt thẻ dưới lời gièm pha của Thẩm Kiều và mẹ kế - kẻ từng cướp chồng.

Ba còn hạ lệnh:

“Không đi xem mắt thì chờ Lâm thị phá sản đi.”

Lâm thị, công ty nhỏ mẹ tôi để lại.

Đứt vốn xoay vòng.

Cầu xin mãi, ba mới chịu đầu tư.

Nếu chọc giận lúc này, mọi công sức coi như đổ sông.

Nhưng tôi không ngờ, đối tượng xem mắt chính là lão già năm mươi bị tôi thẳng thừng từ chối.

Ánh mắt dâm tà, hàm răng đen sì, mùi hôi miệng khiến tôi suýt ói ngược bữa trưa.

Thế mà vì dự án, tôi phải cố cười xã giao.

“Đã hợp ý, vậy đi đăng ký liền, tôi ký dự án ngay.”

Vừa nói, lão vừa đưa tay ôm eo tôi.

Tôi giãy, lão càng lấn tới, ghé môi lại gần.

“Đừng giả bộ! Con bé em cô sớm nói cho tôi rồi, cô là đồ giày rách đàn ông chơi thải.”

“Được tôi chọn, cứu công ty mẹ cô, là phúc của cô đấy!”

Bốp!

Tôi tát thẳng vào mặt lão.

Nhưng bị giữ chặt cổ tay.

Mắt thấy mặt lão sắp dí sát, tôi nghiến răng, giơ gót giày đá thẳng vào chỗ hiểm.

Tiếng kêu thảm vang khắp phòng.

Lão tức điên, ra hiệu cho vệ sĩ.

Hai gã xông vào, đè tôi xuống.

Sợ hãi suýt nhấn chìm thì…

Cửa phòng bị đá tung.

Phó Nghiêm Chi bước vào, ngược sáng, thân hình rắn chắc như thần linh giáng thế.

Tay trái kẹp điếu thuốc, ánh mắt sắc bén.

Tay phải từng cú hạ gục vệ sĩ, chắn tôi sau lưng.

Đôi mắt dài hẹp lóe tia lạnh, nhìn lão già như rác rưởi.

Tôi biết sức hắn thừa đủ, nhưng nhà lão già quyền thế hơn tôi, sợ hắn thiệt thòi.

Định mở miệng bảo báo cảnh sát, ai ngờ lão ta bỗng quỳ rạp trước mặt hắn.

“Phó… Phó…”

“Phó cái đầu ông! Cút hết đi!”

Tôi lao lên định cho lão vài cú.

Phó Nghiêm Chi lại vòng tay giữ tôi, giày da dẫm mạnh lên bàn tay lão.

Nghiến một cái.

Tiếng xương gãy vang giòn như pháo Tết, nghe mà hả dạ.

“Phó tổng tha mạng, lỗi của tôi, tôi không biết cô Lâm là người của ngài…”

Mồ hôi túa đầy trán, lão sợ đến mức run rẩy, không dám nhúc nhích nửa phân.

7

Cho đến khi bị Phó Nghiêm Chi lôi thẳng lên xe, tôi vẫn còn trong trạng thái choáng váng.

“Không phải anh là thợ sửa xe sao?”

“Bao giờ tôi thừa nhận thế?”

Ờ… hình như thật sự chưa bao giờ…

Hắn lái xe bằng một tay, tay kia gõ gõ vô-lăng, trông có vẻ bực bội.

Để xua tan bầu không khí, tôi buộc phải mở lời:

“Vừa rồi cái trang viên rượu đó… là của anh?”

Hắn châm điếu thuốc, liếc nhìn tôi, ánh mắt nhạt thếch.

Nhiệt tình đụng phải tảng băng.

Lòng tôi bỗng hụt hẫng.

Khẽ nói một tiếng cảm ơn, tôi tháo dây an toàn định xuống xe.

Nhưng cổ tay bị hắn chộp lại.

“Giờ vẫn ở ngoại ô, cô định đi bộ bốn tiếng về thành phố?”

“Hay quay lại trang viên, gật đầu làm vợ cái lão già kia?”

Tâm trạng vốn đã không tốt.

Nghe giọng trách móc kia, tôi càng khó chịu.

Bật thốt:

“Được thôi, tôi không gả cho ông ta, vậy thì Phó tổng cưới tôi đi!”

Lực trên cổ tay siết chặt.

Ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là ánh nhìn cuồn cuộn sóng dữ.

Tôi tưởng hắn tức giận.

Đang định nói là đùa thôi, thì bàn tay đã trượt lên, chụp gáy tôi.

Mùi thuốc lá xen lẫn hương bạc hà, tức khắc xông đầy khoang miệng.

Nụ hôn của Phó Nghiêm Chi vừa hung hãn vừa bá đạo.

Hơi thở bị cướp sạch, tôi bị hắn dắt mũi, gần như sắp ngạt thở.

Rất lâu sau hắn mới buông ra.

Ánh mắt đỏ ngầu, dán chặt lên đôi môi tôi còn rớm máu.

Khoảng không chật hẹp, yên tĩnh.

Tim đập thình thịch, không biết là của tôi hay của hắn.

“Được.”

Tôi: ?

“Không cho hối hận.”

Phó Nghiêm Chi đạp ga.

Tốc độ còn nhanh hơn cả lúc tôi đua xe.

Đến khi hai cuốn sổ đỏ hỏn nóng hổi được đưa tới tay, tôi vẫn còn đơ như cây cơ.

“Có khả năng… câu vừa rồi, tôi chỉ nói đùa thôi?”

“Ừ, tôi biết.”

Tôi nổ tung: “Biết còn… còn làm vậy!”

“Cho cô nhớ đời.”

Hắn rút sổ trong tay tôi bỏ vào túi áo vest, một tay đẩy tôi lên xe.

“Để lần sau, cô dám thử đùa kiểu này với đàn ông khác không.”

Nghe cũng hợp lý, nhưng tôi cứ thấy… sai sai chỗ nào đó.

8

“Chỉ có một phòng ngủ thôi á?”

Tôi nhìn căn biệt thự to đùng của hắn, trong lòng tràn ngập hoài nghi.

“Anh bị chủ đầu tư lừa à? Tổng tài gì mà không có cả chục phòng ngủ?”

Phó Nghiêm Chi mím môi, không trả lời, chỉ vỗ vỗ gối bên cạnh.

“11 giờ rồi còn chưa ngủ, đợi tôi bế lên à?”

“Không không không!” Tôi xua tay lia lịa, cẩn thận hỏi: “Anh không thấy… tiến độ của chúng ta hơi nhanh quá sao?”

Hắn thoáng khựng: “Cô cảm thấy chúng ta chưa hiểu rõ nhau?”

Tôi gật đầu liên tục, tưởng hắn cũng ngộ ra vấn đề.

Ai ngờ, tên này đứng phắt dậy, bế ngang tôi quăng lên giường.

Tôi lồm cồm định bò xuống, nhưng chân bị hắn nắm lôi ngược lại.

“Một ngày một đêm làm quen kỹ càng rồi, Đường Đường quên rồi à?”

Tên tôi trượt ra từ cổ họng hắn, khàn khàn, nặng nề, khiến lòng tôi khẽ run.

“Nếu muốn củng cố thêm nhận thức… cũng không phải không được.”

Vừa nghe hắn nhắc, những mảnh ký ức điên cuồng trong xe đêm đó lập tức ùa về.

Hơi nóng tràn lên mặt.

Hình ảnh hắn trần trụi, mồ hôi chảy dọc theo cơ bụng… hoàn toàn đè bẹp dáng vẻ mặc đồ ngủ đang đứng trước mặt tôi.

“Cô chảy máu mũi kìa.”

Tôi: ?

Hắn nhanh tay rút giấy, nhét vào mũi tôi.

Tôi xấu hổ muốn độn thổ, cúi đầu không dám nhìn. Hắn lại ngẩng cằm tôi lên.

“Đừng cúi, máu dễ chảy ngược.”

Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn rõ nốt ruồi dưới mắt trái và lớp râu xanh mờ ở cằm.

Thế nên máu chảy càng dữ.

Phó Nghiêm Chi rõ ràng cũng hoảng, vội khoác áo định lôi tôi đi bệnh viện.

“Không đi.”

Tôi lí nhí: “Anh… anh để tôi bình tĩnh một lúc sẽ ổn.”

Tay cầm chìa khóa của hắn khựng lại, ngoảnh nhìn gương mặt đỏ ửng của tôi.

Hắn thở ra, day day thái dương, bất đắc dĩ:

“Lỗi của tôi.”

Đêm đó, Phó Nghiêm Chi quấn kín người, ngủ ngoài ghế sofa phòng khách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...