Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưới Nhầm Lại Thành Đúng
Chương 7
Nghe vậy, Lộ Ngôn Xuyên chừa phần sườn cho tôi, múc canh gà, bò hầm, tôm, còn lại đưa sang cho bà kia.
Xong xuôi, anh lục trong túi.
Tôi vừa gặm sườn vừa hỏi: “Trong đó còn gì nữa thế?”
“Sô-cô-la với Red Bull. Không biết em thích loại nào nên bảo họ mua cả. Đây.” Anh lấy hộp sô-cô-la và hai lon Red Bull đưa cho bà kia: “Cảm ơn bác đã cho sô-cô-la. Cái này mời bác nhận.”
Bà ngại ngùng xua tay: “Không cần, tôi đã ăn cơm nhà các con rồi, sao còn nhận? Với lại, tôi chỉ cho một miếng thôi mà.”
Anh đặt đồ lên giường họ: “Mua nhiều quá, vợ tôi không ăn hết.”
Sản phụ kia cầm lên vui vẻ: “Ôi, loại này đắt lắm, tôi chẳng dám mua.”
Bà mẹ ngượng ngùng trừng con dâu rồi mỉm cười: “Cảm ơn hai con nhé. Vừa rồi bác hiểu lầm, thật ra cậu là người biết thương vợ. Con dâu bác có phúc rồi.”
“Không có gì.” Anh thản nhiên đáp, quay sang tôi: “Đừng sợ. Ăn xong chúng ta chuyển lên lầu. Bố mẹ anh đã đến, mọi thứ sắp xếp xong cả rồi.”
“Ừ. Nhưng sao phải lên lầu?”
“Anh liên hệ phó viện trưởng, sắp cho em bác sĩ tốt nhất. Lúc đầu tình hình khẩn cấp nên tạm để em ở đây. Bác sĩ kia vừa xin nghỉ, giờ mới tới.”
Tôi hiểu ra, gật đầu.
Chủ nghĩa đồng tiền thật đáng ghét.
Nhưng khi được dùng cho bản thân, phải nói… trong lòng tôi cũng thấy sướng.
18
Trải qua cơn đau đẻ và vết rạch tầng sinh môn, tôi thuận lợi sinh ra một trai một gái.
Đúng vậy, là long phụng thai.
Thật ra, khi mang thai hơn hai tháng đã phát hiện ra rồi.
Thái độ của Lộ Ngôn Xuyên khiến tôi thấy không cần thiết phải nói.
Hơn nữa, hai đứa trẻ vẫn luôn khỏe mạnh, cơ thể tôi cũng không có gì bất thường, chỉ là bụng lớn hơn một chút.
Về sau, tôi thậm chí còn quên trong bụng mình có tận hai đứa bé.
Trong phòng bệnh.
Bố mẹ Lộ mỗi người bế một đứa, trách yêu tôi: “Tiểu Ngư, sao con không sớm nói là song thai? Sinh hai đứa, rủi ro gấp đôi. Nghĩ lại mà sợ, lúc con hơn bảy tháng vẫn còn đi làm, tim mẹ cứ loạn nhịp. May mà hai bảo bối nhà mình khỏe mạnh.”
Tôi mỉm cười yếu ớt, không nói gì.
Lộ Ngôn Xuyên cau mày chuyển đề tài: “Mẹ, đã thuê bảo mẫu chưa?”
“Ừ, lát nữa sẽ đến. Aiya, con gái nhỏ còn biết cười với mẹ nữa, dễ thương quá, đáng yêu hơn thằng nhóc kia nhiều.” Mẹ Lộ vui mừng ra mặt.
Khóe miệng tôi giật giật, trẻ con bé thế làm gì mà biết dỗ dành.
Lộ Ngôn Xuyên cũng ghé qua, đưa tay chọc chọc má con bé.
Bị mẹ Lộ vỗ mạnh một cái: “Nhẹ thôi, da con nít mềm thế, đâu phải để con chọc loạn.”
Lộ Ngôn Xuyên xấu hổ buông tay, tôi ôm bụng cười trộm.
Ngày thứ tư, tôi xuất viện, được đưa thẳng đến trung tâm dưỡng sinh sau sinh.
Nhìn Lộ Ngôn Xuyên cứ kè kè bên cạnh, tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh không đi làm sao?”
“Anh xin nghỉ một tháng.”
“Xin dài thế mà cấp trên cũng duyệt? Lấy lý do gì?”
“Thai sản.”
Ngụm nước trong miệng tôi phun ra: “Khụ khụ… Lộ Ngôn Xuyên, anh đâu có sinh, anh còn dám xin thai sản?”
Anh nhanh bước qua vỗ lưng cho tôi: “Từ từ thôi. Vợ anh sinh, anh xin thai sản thì sao? Bao nhiêu năm anh chưa nghỉ phép, giờ dùng cũng chẳng sao.”
Cuối cùng ngừng ho, nhưng vết thương do bị kéo giật đau buốt, mặt tôi tái nhợt, trừng anh: “Tất cả đều tại anh, nên em mới chịu khổ thế này.”
Lộ Ngôn Xuyên chau mày kêu oan: “Sao lại đổ tại anh? Con là…”
Tôi mệt mỏi, nhìn dáng vẻ anh, bỗng thấy ấm ức, nước mắt trào ra.
Anh sững người, khẽ thở dài, ngồi xuống an ủi: “Được rồi, là anh sai, tất cả đều là anh sai. Những ngày này em yên tâm ở cữ, anh sẽ ở bên em.”
Nghe vậy, tôi mới thấy chút an ủi, dừng khóc.
Đêm đó, tôi bất ngờ lên cơn sốt cao.
Từ khi sinh, tôi kiên trì cho bú sữa mẹ. Tuy có hai bé, nhưng vì còn quá nhỏ, lượng sữa thừa nhiều, không dùng hết.
Trước đó chỉ hơi khó chịu, nhưng đến tối hôm ấy, ngực tôi cứng như gạch, chạm vào liền đau, kèm theo sốt cao.
Khuôn mặt vốn điềm tĩnh lạnh nhạt của Lộ Ngôn Xuyên gần như sụp đổ, biết tôi sốt, anh thậm chí quên bấm chuông gọi y tá, chạy thẳng đi tìm bác sĩ.
Chỉ ít phút sau, một đám bác sĩ và y tá đã ùa vào.
Họ hỏi han, kiểm tra rồi nói: “Không sao, chỉ là viêm tuyến sữa. Lát nữa xử lý thông sữa, vài ngày sẽ ổn. Sau này cho con bú xong, nhất định phải vắt sữa thừa ra.”
Tôi sốt cao, khó chịu chẳng muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Lộ Ngôn Xuyên kiên nhẫn hỏi hết câu này đến câu khác.
Quay mặt sang một bên, nước mắt tôi rơi xuống.
Thấy tôi khóc, anh thở dài hỏi: “Bây giờ em hối hận rồi phải không?”
Tôi trừng mắt, giọng nghẹn lại: “Hối hận, hối hận chết đi được. Cái đồ khốn nạn, chẳng ra gì.”
Lộ Ngôn Xuyên như được đồng tình, phụ họa: “Đúng là một thằng khốn, để em chịu khổ thế này mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Em cũng thật ngốc, với loại người như thế, em còn cam lòng sinh con cho hắn.”
“Ừ, ngốc thật. Loại khốn nạn như thế, đáng đời cả đời sống một mình.”
“Ừ. Đúng vậy.”
Tôi nói một đằng, anh nói một nẻo, vậy mà lại rất ăn ý.
Lộ Ngôn Xuyên đúng là đồ khốn, mẹ anh ngày nào cũng chạy đến, ôm lấy hai đứa nhỏ, miệng không ngừng nói giống hệt bố.
Ấy thế mà Lộ Ngôn Xuyên cứ tưởng mẹ anh bị ám thị tâm lý, chẳng hề nhận ra chút gì.
19
Tôi ở trung tâm dưỡng sinh được một tuần thì nhận được cuộc gọi định kỳ từ viện dưỡng lão.
Bác sĩ nói nhiều, ý chính là bệnh tình của mẹ tôi đang dần chuyển biến tốt, bảo tôi rảnh thì nên đến thăm nhiều hơn.
Tôi kể mình đang ở cữ, bác sĩ cười chúc mừng: “Chúc mừng chúc mừng, lại còn là song thai nữa. Tôi cũng phải hít chút vận may, để con dâu tôi sau này cố mà sinh đôi. Cô Giang, vậy tôi không làm phiền nữa nhé. Có khi đợi cô ra cữ, đến thăm thì mẹ cô đã khá hơn nhiều, có thể nhận ra cô rồi.”
Nghe tin vui, lòng tôi cũng rộn ràng: “Vậy phải cảm ơn bác sĩ nhiều.”
“Cô khách sáo quá, cô nghỉ ngơi tốt nhé, tạm biệt.”
Vừa cúp máy, Lộ Ngôn Xuyên liền hỏi: “Bệnh của mẹ có tiến triển à?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừ. Bảo em thường xuyên đến, có khi sẽ hồi phục nhanh hơn. Chỉ tiếc em phải đợi qua cữ mới đi được.”
“Ngày mai anh sẽ đến thăm mẹ, dù bà không nhận ra anh, nhưng ít nhất cũng cho em an tâm.” Giọng anh dịu dàng.
“Được, vậy anh mang theo ít cherry cho mẹ nhé, mẹ thích ăn.”
“Ừ.”
Sau khi sinh con, tâm trạng tôi bỗng thay đổi.
Trước đây, tôi luôn nghĩ đến chuyện ly hôn với Lộ Ngôn Xuyên, không muốn tiêu tiền của anh, cũng không muốn sai khiến anh. Cứ ngỡ rằng như thế sẽ giữ được chút tự tôn cuối cùng.
Nhưng bây giờ, tôi nghĩ khác.
Anh là chồng tôi, là cha của các con tôi, mà hình như anh cũng dành cho tôi ít nhiều tình cảm. Vậy thì tiền của anh tôi không tiêu, chẳng lẽ để kẻ khác tiêu? Anh tôi không sai khiến, chẳng lẽ để có sức mà đi phục vụ người khác?
Tiền của chồng, phải tiêu.
Chồng của mình, phải sai khiến.
Đúng vậy.
Nhanh chóng, tôi hết cữ. Vì có hai bé nhỏ, thêm hai bảo mẫu và một cô giúp việc, căn hộ trước đây của Lộ Ngôn Xuyên trở nên quá chật chội.
Anh dứt khoát đưa tôi về biệt thự riêng.
Món quà trưởng thành mà bố anh tặng.
Thật sự, thế giới của người giàu tôi không hiểu nổi.
Mà những chuyện tiếp theo còn khó hiểu hơn.
Vừa về nhà, tôi mới nằm xuống nghỉ, mẹ Lộ đã đến.
“Tiểu Ngư, đây là cho con. Con sinh được cặp bảo bối ngoan thế, đây là phần thưởng dành cho con.” Bà đưa tôi một xấp đồ.
Tôi cầm lên nhìn, một giấy chứng nhận nhà đất, hai thẻ ngân hàng.
Mẹ Lộ cười hiền hậu: “Căn biệt thự này ở gần đây, sau này nếu con với Ngôn Xuyên cãi nhau, không muốn ở chung thì qua đó ở riêng. Còn hai thẻ này, một của mẹ, một của bố, mỗi thẻ năm triệu tệ, đều là tiền riêng của con.”
Đối với tôi, từ 18 tuổi đến giờ chưa từng có quá ba vạn trong tay, đây đúng là một khoản tiền khổng lồ.
Cũng từ đó, tôi mới thật sự cảm nhận được, thì ra mình đã gả vào hào môn.
Tôi liên tục lắc đầu như cái trống: “Không được, mẹ, nhiều quá, con không thể nhận.”
“Tiểu Ngư, thứ mẹ đã cho thì không lấy lại. Con cứ giữ lấy. Đây không chỉ là cho con, mà còn cho hai đứa nhỏ nữa.”
Nói đến mức này, tôi chỉ còn cách nhận, khẽ cảm ơn: “Vậy con cảm ơn bố mẹ.”
“Đúng rồi, ngoan lắm.”
Tôi thuận miệng hỏi: “Mẹ, lúc ở bệnh viện có làm xét nghiệm ADN cho bọn nhỏ chưa?”
Chuyện này, vốn dĩ Lộ Ngôn Xuyên quên mất, nhưng tôi nghĩ bố mẹ anh dù ngoài miệng không nói, trong lòng chắc chắn vẫn có khúc mắc. Đối với tương lai của hai bé, đây không phải chuyện nhỏ.
Vì vậy, tôi rất tích cực hỏi.
Mẹ Lộ cười càng hiền: “Ừ, lần trước con hỏi xong, bọn mẹ đã làm rồi. Thằng Ngôn Xuyên ngốc này, đến giờ vẫn chưa biết gì.”
Tôi bĩu môi: “Chỉ sợ anh ấy mãi chẳng nhận ra.”
“Hai đứa nhỏ giống hệt nó hồi bé, sau này lớn hơn sẽ càng giống. Đến lúc ấy, mẹ sẽ nhắc nhở nó. Ai, thiệt thòi cho Tiểu Ngư nhà mình. Tối nay con muốn ăn gì? Mẹ bảo người làm nấu cho.”
“Cảm ơn mẹ. Con muốn ăn canh cá.”
“Được.”
20
Việc đầu tiên tôi làm sau khi ở cữ xong chính là đưa hai đứa nhỏ đi thăm mẹ.
Tôi bế một đứa, Lộ Ngôn Xuyên bế một đứa, gọi tài xế lái xe chở chúng tôi qua đó.
Tôi đi gặp bác sĩ trước.
Bác sĩ cười nói: “Mẹ cô đã khá hơn nhiều rồi, bây giờ đối với nhiều chuyện cũng có phản ứng. Cô chịu khó qua thăm, biết đâu chừng có ngày bà sẽ tỉnh hẳn.”
“Vâng.”
So với trước đây, tinh thần của mẹ tôi quả thật tốt hơn rất nhiều.
Sắc mặt có sinh khí, ánh mắt cũng sáng hơn, không còn u ám như trước.
Tôi đưa con cho mẹ xem: “Mẹ, nhìn này, đây là cháu ngoại của mẹ, bé Viên Viên. Có đáng yêu không?”
Ánh mắt mẹ liền dán chặt lên người Viên Viên.
Một lát sau, bà còn vươn tay muốn bế bé.
Tôi nhìn bác sĩ, ông gật đầu mỉm cười.
Tôi liền trao bé cho mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng đón lấy, đứng dậy đi tới đi lui, ôm con rất khéo, vừa dỗ vừa khe khẽ lẩm bẩm.
Bỗng mẹ dừng lại, ánh mắt trở nên trong trẻo: “Không đúng, đây không phải là Tiểu Ngư của tôi, Tiểu Ngư của tôi đã lớn rồi.”
Tôi giật mình, dưới sự ra hiệu của bác sĩ, vội bước lên nhận lại con, mỉm cười nói: “Mẹ, con mới là Tiểu Ngư đây. Đây là cháu ngoại của mẹ mà.”
“Tiểu Ngư? Đúng rồi, con là Tiểu Ngư. Con gái ngoan của mẹ, Tiểu Ngư…” Mẹ nhìn tôi vài phút, rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi, òa khóc nức nở.
Sợ dọa con, tôi vội trao bé cho Lộ Ngôn Xuyên.
Tôi quay lại ôm lấy mẹ, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, đừng sợ, Tiểu Ngư vẫn luôn ở đây với mẹ.”
Khóc hồi lâu, mẹ mới buông tôi ra, giọng mạch lạc: “Con gái ngoan của mẹ đã lớn, còn sinh em bé nữa. Ai, mẹ giống như vừa trải qua một giấc mơ mơ hồ, vừa tỉnh dậy, tất cả đều đã thay đổi.”
Tôi không tin nổi, nhìn sang bác sĩ: “Bác sĩ, mẹ con tỉnh thật rồi sao?”
Bác sĩ cũng kinh ngạc, lập tức tiến lên hỏi mấy câu, mẹ đều trả lời rành rọt.
Ông vui mừng nói: “Cô Giang, xem ra mẹ cô đúng là tỉnh hẳn rồi. Thật là quá tốt, chúc mừng cô. Nhưng hiện tại, bà vẫn cần tĩnh dưỡng cho thật tốt.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Tôi lại ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ, Tiểu Ngư nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ nhiều lắm…”
Vừa dứt lời, nước mắt đã trào ra.
Những năm tháng đã qua chợt ùa về, tất cả tủi hờn trong lòng dường như đã có nơi để trút xuống.
Mẹ ôm lại tôi, vỗ về lưng tôi, khe khẽ dỗ: “Xin lỗi, đều là mẹ khiến con chịu khổ rồi.”
“Không cho mẹ nói thế, mẹ tỉnh lại rồi thì sau này chúng ta sẽ sống thật tốt.”
“Được, được, được.”
“Mẹ, đây là con rể của mẹ, Lộ Ngôn Xuyên. Còn nhớ không?”
Hồi đại học, lúc mới yêu, tôi đã từng dẫn anh tới gặp mẹ.
“Nhớ chứ, nhớ chứ, đứa nhỏ ngoan. Hai đứa đi cùng nhau chắc vất vả lắm nhỉ? Cảm ơn con đã ở bên Tiểu Ngư của mẹ.”
Tôi vội vàng nói trước: “Mẹ, Ngôn Xuyên đối xử với con rất tốt, chẳng hề vất vả chút nào.”
Ngôn Xuyên cũng hiểu ý, liền nói: “Mẹ, đừng nói khách sáo như thế, chúng ta là một nhà. Sau này, con và Tiểu Ngư sẽ cùng nhau phụng dưỡng mẹ.”
“Được, đây là cháu ngoại trai và gái của mẹ đúng không? Đưa cho mẹ xem nào.”
Trong phòng ngập tràn tiếng cười.
Bố mẹ Lộ biết mẹ tôi tỉnh lại, liền muốn tới ngay. Tôi vừa định nháy mắt ra hiệu cho Ngôn Xuyên, thì bác sĩ ngăn lại.
“Người bệnh hiện giờ chưa ổn định, đừng để đông người quá ồn ào, không tốt cho bà.”
Thế nên, bố mẹ Lộ đành thôi.
Hôm ấy, mẹ cứ khăng khăng muốn giữ tôi lại nói chuyện riêng.
Nhìn dáng vẻ của bà, tôi biết chắc có điều muốn tâm sự.
Ngôn Xuyên rất tinh ý, dẫn các con về trước, lúc đi anh còn ghé tai tôi: “Anh sẽ quay lại đón em.”
“Ừ, đi đường nhớ lái xe chậm thôi.”
“Được.”
21
Nắng tháng Chín dịu dàng.
Tôi và mẹ ngồi dưới tán cây, bóng nắng rải trên đất. Tôi gối đầu lên đùi bà, mẹ khẽ vuốt tóc tôi.
Thời gian trôi thật chậm, như có thể nghe thấy tiếng nó chảy.
Hồi lâu, mẹ khẽ cất tiếng: “Tiểu Ngư, trong lòng con vẫn luôn nghĩ mẹ và bố con rất yêu thương nhau, đúng không?”
Tim tôi chợt thắt lại, toàn thân cứng đờ.
Mẹ nhẹ vỗ lên đầu tôi: “Đừng sợ, mẹ không sao, bây giờ đầu óc mẹ rất tỉnh táo. Mẹ muốn kể cho con một câu chuyện. Thật ra, những chuyện này lẽ ra không nên nói, đã qua rồi thì thôi. Nhưng nó giấu trong lòng mẹ quá lâu, không nói ra, mẹ sợ một ngày nào đó lại lạc mất ý thức. Mẹ đã để con gái phải chịu nhiều khổ sở một mình trên đời, không thể để con không có chỗ dựa. Còn có các cháu ngoại của mẹ nữa, mẹ muốn nhìn chúng trưởng thành.”
Tôi rúc vào lòng mẹ, khe khẽ đáp: “Mẹ nói đi, giờ con đã lớn rồi, mẹ có thể kể hết cho con nghe.”
“Mẹ và bố con cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bố con là trẻ mồ côi, mẹ cũng chẳng khá hơn. Thời còn yêu nhau, rất khổ nhưng cũng rất ngọt. Khổ vì nghèo, ngọt vì có nhau. Sau khi con ra đời, cuộc sống mới dần khá lên. Năm con 10 tuổi, bố con gặp vận may, công việc bỗng thăng tiến nhanh chóng. Từ đó, để chăm sóc con, mẹ rút khỏi công ty, trở về làm hậu phương. Năm con 15 tuổi, mẹ phát hiện bố con có người đàn bà khác. Lúc ấy con còn nhỏ, mẹ không dám để con biết, chỉ một mình giấu kín, khóc bao nhiêu đêm. Con xem bố con nực cười chưa? Ngoài kia nuôi nhân tình, về nhà lại ân cần dịu dàng với mẹ. Mọi chuyện kéo dài ba năm. Đến khi con vào đại học, mẹ mới thẳng thắn với ông ấy. Bố con nói muốn ly hôn, nói rằng gặp được người phụ nữ kia mới biết thế nào là tình yêu thật sự, còn sinh cho ông ấy một đứa con trai. Thật ra mẹ sớm biết rồi, ngay lần đầu hay tin, mẹ đã gặp cô ta, lúc đó cô ta còn đang mang bầu. Mẹ không cam lòng, nhưng cũng chẳng làm ầm. Chỉ nói với ông ấy, hãy giả vờ phá sản. Nếu cô ta thực sự nguyện cùng ông gánh vác nợ nần, mẹ sẽ buông tay. Nếu không, thì đừng nhắc ly hôn nữa. Ông ấy đồng ý. Và kết quả đúng như mẹ đoán: cái gọi là tình yêu kia chẳng qua cũng vì tiền. Cô ta biết chuyện, liền ôm con bỏ đi, còn nhắn lại: đứa bé không phải con ông ấy. Bố con lập tức hộc máu, rồi ngã bệnh nặng. Đợi khi hồi phục trở lại điều hành công ty thì mọi chuyện đã rối tung. Chính cô ta sau khi bỏ đi đã bán bí mật của công ty cho đối thủ. Ông ấy phải vay mượn khắp nơi. Không vay được tiền, cuối cùng lại chọn nhảy lầu. Nhưng thật ra cái chết ấy không hẳn do phá sản. Trước khi nhảy, ông ấy từng gặp lại cô ta. Mẹ vẫn mãi không cam lòng. Cả thanh xuân của mẹ dành cho bố con, cùng ông ấy khởi nghiệp, chịu khổ, sinh con đẻ cái. Nhưng đến cuối cùng, ông ấy lại cam tâm bỏ mạng vì một người đàn bà khác.”
Nói tới đây, cơ thể mẹ run lên.
Tôi hoảng hốt, vội ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ, tất cả đã qua rồi. Bây giờ mẹ còn có con, còn có các cháu. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt.”
Hồi lâu sau, cơ thể mẹ mới thả lỏng, bà cười nói: “Ừ, đều qua hết rồi. Từ nay, chúng ta sẽ sống thật tốt bên nhau.”
Tôi ngẩng lên nhìn ánh nắng len qua kẽ lá, nước mắt rơi xuống.
22
Hôm đưa mẹ về nhà, tôi đi một mình, Lộ Ngôn Xuyên nghỉ hơn một tháng đã quay lại làm việc.
Ban đầu anh cứ đòi đi cùng.
Tôi chỉ vào chiếc điện thoại reo không ngừng của anh, cười: “Anh nghĩ nếu còn không đi thì có yên được không? Giờ em nghe nhạc chuông của anh thôi cũng thấy phiền rồi. Với lại, tan làm về anh vẫn gặp mà, lúc đó nhớ mang chút hoa quả mẹ thích, mẹ chắc chắn sẽ vui lắm.”
Lộ Ngôn Xuyên sờ mũi, ngoan ngoãn đi làm.
Mẹ thấy tôi đi một mình, lo lắng hỏi: “Ngôn Xuyên đâu?”
Tôi cười trấn an: “Anh ấy đi làm rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều, bọn con vẫn tốt lắm.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt.”
Bố mẹ Lộ rất nhiệt tình.
Mẹ Lộ còn kéo tay mẹ tôi, cho xem ảnh hồi nhỏ của Ngôn Xuyên, chứng minh bé Viên Viên và bé Bảo Bảo giống bố đến mức nào.
Khi Lộ Ngôn Xuyên tan làm về, vừa liếc thấy album ảnh, mặt anh lập tức đen sì.
Mẹ Lộ chẳng thèm để ý, còn kéo cả anh ngồi xuống xem thêm nửa tiếng, tỉ mỉ kể đủ loại “hắc sử”.
Ngôn Xuyên hoảng hốt trốn về phòng, sang phòng bên ôm cậu con trai đang ngủ say.
Tôi lườm anh: “Con vừa ngủ, anh bế lên làm gì.”
“Bị mẹ anh tra tấn, sang tìm con trai an ủi.”
Có lẽ vì huyết thống, Lộ Ngôn Xuyên – người trước kia nhất quyết không chịu nhận con – sau khi bọn nhỏ ra đời lại rất quấn quýt, ngày nào cũng phải thay nhau ôm một lúc.
Anh ôm Bảo Bảo ngắm thật lâu, bỗng nói: “Sao anh thấy con càng ngày càng giống anh thế nhỉ?”
Tôi liếc xéo: “Giống anh trai của anh ấy…”
Mặt anh sầm lại: “Giang Ngư, anh không có anh em nào hết!”
Tôi hờ hững đáp: “Ồ, chắc do anh nuôi tốt thôi. Dù sao anh chẳng phải vô sinh à?”
Anh nghẹn họng, cau mày bế con ra ngoài.
Tôi chẳng buồn để ý.
Vài phút sau, Lộ Ngôn Xuyên bất ngờ đè tôi xuống giường: “Giang Ngư, hay là thử xem, rốt cuộc anh có vô sinh không!”
Nói rồi, anh cúi đầu hôn xuống.
Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh hôn tôi.
Mùi hương quen thuộc vây lấy tôi, cả gương mặt nóng bừng.
Nụ hôn kết thúc, anh ôm chặt tôi, giọng khàn khàn: “Con rốt cuộc là thế nào? Bình thường nghe mẹ anh bảo chúng giống anh, anh chẳng để ý. Nhưng hôm nay nhìn ảnh hồi nhỏ rồi so lại, thật sự quá giống.”
Nhắc đến chuyện này, tôi tức giận đẩy anh ra, túm gối ném thẳng vào đầu.
“Em đã nói là con của anh, vậy mà có người còn bảo gì nhỉ… À, anh có thể làm người ‘đổ vỏ’, nhưng đừng coi anh là kẻ ngu ngốc. Hừ.”
Anh nắm chặt tay tôi, lại ôm vào lòng: “Tiểu Ngư, anh thực sự không nhớ đã cùng em…”
Tôi hừ một tiếng: “Đương nhiên là không nhớ rồi. Hôm đài truyền hình bọn em qua sở anh phỏng vấn, anh làm như chẳng quen biết. Uống rượu xong thì lại níu lấy em không buông, còn liên tục gọi tên em.”
Anh bỗng mở to mắt: “Đêm đó, thật sự là em, Tiểu Ngư?”
Tôi bĩu môi: “Chẳng lẽ anh nghĩ là ai?”
Anh cười khổ: “Anh cứ tưởng mình nằm mơ, tỉnh dậy chẳng còn gì. Xin lỗi, xin lỗi em, bảo bối, tất cả đều là lỗi của anh.”
“Ừm, vậy phải bù cho em.”
“Được, chắc chắn rồi. Em đợi nhé.” Nói xong, anh xuống giường, lục lọi trong tủ.
Sau khi ở cữ xong về biệt thự, mẹ Lộ lập tức chuyển hết đồ của tôi vào phòng Ngôn Xuyên. Tôi giả vờ phản đối vài câu, bị mẹ chồng lườm cho rồi vẫn “bị ép” ở chung với anh, khóe miệng giấu không nổi nụ cười.
Vài phút sau, Ngôn Xuyên đưa mấy túi tài liệu cho tôi.
Tôi nghi hoặc mở ra.
Bên trong có sổ đỏ, thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận cổ phần công ty…
“Gia sản của anh hết cả ở đây à?” Tôi bật cười nhìn anh.
Ngôn Xuyên gật đầu: “Ừ, tất cả cho em.”
“Không sợ em ôm tiền chạy mất sao?”
“Em sẽ không! Ngày xưa anh đối xử với em như vậy, em vẫn sinh Viên Viên và Bảo Bảo cho anh. Tiểu Ngư, cảm ơn em.”
Tôi thu dọn lại: “Được thôi, nếu sau này anh dám đối xử tệ, em sẽ ôm hết chạy, để anh ra đường làm kẻ lang thang.”
Ngôn Xuyên im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Nhưng cũng phải phê bình em, có thai rồi mà vẫn muốn tự mình gánh, chẳng chịu tìm anh. Bao giờ em mới bớt bướng bỉnh?”
“Em cũng từng nghĩ đến tìm anh. Nhưng nghe đồng nghiệp tám chuyện, bảo anh có bạn gái rồi. Đêm đó là em bồng bột, chẳng thể làm kẻ thứ ba phá hỏng hạnh phúc của anh.”
“Đồ ngốc, ngoài em ra anh chưa từng có ai khác. Không có em, đời anh làm gì có hạnh phúc.”
“Vậy anh phải nói cho rõ, sao tự nhiên lại muốn cưới em? Hơn nữa còn lúc thấy em bụng to, có phải vì thương hại không?”
Anh thở dài: “Thật ra, trước khi lấy giấy kết hôn, anh từng tìm em một lần. Khi đó em đi cùng Điền Điền, không nhìn thấy anh, nhưng cô ấy thấy. Em đi rồi, cô ấy tới tìm anh. Anh hỏi tình hình của em, cô ấy nhìn anh đầy cảnh giác, nói em có cuộc sống hạnh phúc riêng, bảo anh đừng làm phiền. Anh đau lòng lắm, nhưng cũng chỉ biết chấp nhận. Ngày hôm đó, trước cổng cục dân chính, thấy em bụng to , anh đau như dao cắt. Nghe em nói đã ly hôn, anh chẳng nghĩ gì thêm, lời cứ bật ra. Anh nghĩ, đã để em cho người khác mà em vẫn không hạnh phúc thì anh phải giữ em bên mình, để tự tay mang hạnh phúc cho em.”
Nói đến đây, Ngôn Xuyên lại hối hận: “Anh thật ngốc, lại không tin lời em.”
Tôi kinh ngạc: “Không thể nào? Điền Điền biết con là của anh, sao lại nói thế?”
Anh cau mày: “Nhưng khi đó cô ấy thực sự nói vậy.”
Nghĩ một lát, tôi liền gọi cho Điền Điền.
“Tiểu Ngư, cuối cùng cậu cũng nhớ tới mình.”
“Điền Điền, tôi hỏi cậu một chuyện.”
Có lẽ nghe giọng tôi nghiêm túc, Điền Điền cũng thu lại thái độ đùa cợt: “Cậu nói đi.”
“Ngôn Xuyên nói trước khi bọn tôi kết hôn từng đến tìm tôi, cậu còn gặp anh ấy?”
“À chuyện đó à? Làm mình giật cả mình, tưởng gây họa gì rồi chứ. Thằng đàn ông chết tiệt đó kể cho cậu hả? Hừ, đúng là có chuyện đó. Khi ấy cậu mới có bầu không lâu, mình còn chưa biết anh ta chính là bố bọn nhỏ, không thì đã chửi cho thối đầu. Lúc đó mình tưởng cậu có người mình thích rồi, nên bảo anh ta đừng vọng tưởng, cút xa một chút. Sau khi hai người kết hôn, mình thấy chuyện này không quan trọng nên không nhắc lại nữa. Giờ sao lại hỏi?”
Tôi dở khóc dở cười: “Không có gì, hôm nào qua chơi với Viên Viên và Bảo Bảo nhé.”
“Được, ngày mai mình qua, lâu rồi không gặp, nhớ hai đứa lắm.”
Cúp máy, tôi nhìn Lộ Ngôn Xuyên, anh cũng nhìn tôi.
Cả hai bất giác cùng bật cười.
Thời gian trở nên dịu dàng, ngập tràn hương vị ngọt ngào.
(Hoàn)