Cưới Nhầm Lại Thành Đúng

Chương 1



Gặp lại người yêu cũ ngay trước cửa Cục Dân Chính, ánh mắt anh ta dừng lại trên bụng bầu 6 tháng của tôi, nhàn nhạt hỏi: “Đến kết hôn à?”

Tôi khẽ vuốt tóc mai, bình tĩnh đáp: “Ly hôn. Còn anh?”

“Đối tượng kết hôn của tôi cho tôi leo cây rồi, hay là… chúng ta tạm hợp tác với nhau đi?” – anh ta nói tự nhiên như đang bàn chuyện ăn cơm.

Tôi chỉ vào bụng mình: “Anh thích làm bố bất đắc dĩ sao?”

Anh sa sầm mặt: “Vừa hay, tôi bị vô sinh.”

Một năm sau, anh ôm đứa bé, mặt đen như than, gằn giọng hỏi tôi: “Tại sao đứa nhỏ càng ngày càng giống tôi vậy?”

Tôi liếc anh: “Là anh trai anh mà…”

“Giang Ngư, tôi không có anh em trai!”

“Ồ, thế chắc tại anh nuôi giỏi thôi. Dù sao chẳng phải anh bảo mình vô sinh sao?”

1

Bạn thân Điền Điền sau mười hai năm yêu đương dài đằng đẵng cuối cùng cũng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nhưng chưa đầy hai năm, họ lại ầm ĩ chia tay.

Hôm đó, cô ấy kéo tôi đi cùng đến Cục Dân Chính.

“Cậu nói đi, cậu đi ly hôn, tôi theo làm gì? Đứng đợi nhặt chồng cũ của cậu về à?”

Điền Điền cười: “Tôi sợ anh ta giết rồi chặt xác tôi mất.”

Cuối cùng, tôi không cưỡng nổi sức hấp dẫn từ hai bữa lẩu của Điền Điền, đành đi theo đến Cục Dân Chính.

Ngoài cửa Cục Dân Chính, tôi bất ngờ chạm mặt người yêu cũ – kẻ từng khiến tôi đau đầu không ít – Lộ Ngôn Xuyên.

Tôi thoáng hoảng hốt.

Còn anh ta thì ung dung, liếc qua bụng bầu 6 tháng của tôi, hỏi: “Đến kết hôn à?”

Trong lòng tôi run bần bật.

Nhưng không thể yếu thế trước mặt anh ta.

Tôi giả vờ bình tĩnh, đưa tay vuốt tóc mai: “Ly hôn, còn anh?”

Ánh mắt Lộ Ngôn Xuyên nhìn bụng tôi trở nên lạnh lẽo.

Hồi lâu, anh mới mở miệng: “Hắn đối xử với em như vậy sao?”

Tôi nghẹn lời.

Một lời nói dối, cần thêm nhiều lời nói dối khác để che lấp.

Vì thế, tôi chỉ mỉm cười với anh rồi cúi đầu xuống.

Anh không nói gì thêm.

Không khí ngượng ngập đến mức tôi muốn đào cái lỗ chui xuống, chỉ biết thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào trong Cục Dân Chính, cầu mong Điền Điền sớm đi ra.

Không biết qua bao lâu, Lộ Ngôn Xuyên bỗng nói: “Đối tượng kết hôn của tôi cho tôi leo cây rồi, hay là… chúng ta tạm hợp tác với nhau đi?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh vẫn điềm nhiên, như thể đang trò chuyện về thời tiết.

Tôi nhìn anh thật lâu rồi cúi đầu nhìn bụng mình.

Khoảng năm phút sau, tôi chỉ vào bụng: “Anh thích làm bố bất đắc dĩ thật sao?”

Mặt anh đen lại.

Một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Vừa hay, tôi bị vô sinh.”

Tôi lại nhìn xuống bụng mình, thở dài rồi gật đầu: “Vậy cũng được.”

Ngày hôm ấy, dưới ánh mắt khó tả của Điền Điền, tôi và Lộ Ngôn Xuyên đăng ký kết hôn.

Khi nhân viên trao lại sổ hộ khẩu, tôi lập tức nhét vào túi, không để anh nhìn thấy.

Bằng không, cái lời nói dối về “ly hôn” của tôi chưa đầy nửa tiếng đã lộ tẩy.

Đừng hỏi tại sao tôi luôn mang theo hộ khẩu bên người.

Đó là thói quen từ nhiều năm trước.

Thật ra, lúc nhìn thấy bạn bè của anh, tôi cũng nghĩ chắc anh chỉ tiện đường đưa người khác đến.

Còn chuyện kết hôn với tôi, tám phần là bốc đồng.

Nghĩ vậy, lòng tôi thoáng vui mừng.

Cuối cùng, tôi và Điền Điền cũng chẳng đi ăn được nồi lẩu nào.

Điền Điền lắc đầu cảm thán: “Chị em à, tôi vừa mới thoát khỏi hôn nhân, cậu lại lập tức nhảy vào. Thật không hiểu nổi.”

Lộ Ngôn Xuyên mặt lạnh: “Giang Ngư, em ở đâu? Hôm nay dọn đến chỗ của tôi.”

Tôi vẫy tay với Điền Điền: “Hẹn dịp khác nhé.”

2

Tôi hí hửng ngồi lên xe Lộ Ngôn Xuyên, cuối cùng cũng không phải chen chúc xe buýt nữa, cảm nhận chút tiện lợi từ việc có chồng.

“Em ở đâu?”

Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: “Em ở khu phố cũ, chắc không cần chuyển đâu. Bên đó gần công ty hơn.”

Thật ra chủ yếu là tôi không muốn chuyển đi, vì chỗ đó gần viện dưỡng lão nơi mẹ tôi đang ở.

“Em biết tôi ở đâu không?”

Nghe vậy, tôi nghẹn lại. Quả thật, tôi không nên biết.

Tôi lắc đầu thành thật.

Anh bật cười khẽ: “Em làm ở đâu?”

Tôi hơi ngẩn ra, rồi cười gượng: “Báo Tấn Giang.”

Anh nhíu mày: “Giờ em được mấy tháng rồi?”

“6 tháng.”

“Cũng sắp sinh rồi, không định nghỉ việc à?”

“Không được…” – tôi hoảng hốt, giọng vô thức cao lên.

Nếu nghỉ, tôi sẽ mất lương. Không có lương, tôi không lo nổi phí dưỡng lão cho mẹ, càng không nuôi nổi đứa bé.

Trong thẻ của tôi giờ chưa đến hai mươi nghìn.

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi dịu giọng giải thích: “Em còn có thể làm thêm hai tháng nữa. Nếu nghỉ sớm, ở nhà không làm gì, em sẽ buồn chán lắm.”

Anh trầm mặc một lúc rồi nói nhạt: “Tùy em. Tự lo cho mình đi.”

Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng: “Tôi có một căn ở đường Hoài Giang, em chuyển sang đó ở đi. Gần công ty em.”

Tôi nhớ vị trí rồi rụt rè hỏi: “Nếu em dọn sang, có phải trả tiền thuê không?”

Anh bật cười tức giận: “Giang Ngư, em càng ngày càng có bản lĩnh đấy. Chúng ta là vợ chồng rồi, tôi còn bắt em trả tiền thuê sao?”

Tôi mới an tâm, lập tức gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Chiều nay em sẽ chuyển.”

Một tháng tiết kiệm được một nghìn tiền thuê, nửa năm đã sáu nghìn, mua được khối thứ.

Sau này có con, càng nhiều khoản phải chi, tiết kiệm được thì càng tốt.

Anh gật đầu: “Ừ, để tôi đưa em về thu dọn rồi giúp em dọn sang. Em bụng to thế này, tôi không yên tâm để em tự làm.”

“Được. Cảm ơn anh, Lộ Ngôn Xuyên.”

Xe dừng dưới khu tập thể cũ nát nơi tôi thuê. Anh cau mày.

“Chồng trước của em để em ở nơi thế này sao?”

Tôi nghẹn một chút, vội bịa: “Anh ta nghèo.”

Anh cười lạnh: “Giang Ngư, em đúng là ngày càng sống thụt lùi. Chịu ở nơi tồi tàn này, lại còn mang thai mà bị bỏ rơi. Hừ!”

Câu cuối, anh nghiến răng nói ra.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Trong lòng âm thầm chửi rủa anh một trận.

Tự mình gây họa, giờ còn trách tôi!

3

Thật ra, đứa bé chính là con của Lộ Ngôn Xuyên.

Chuyện này phải kể lại từ sáu tháng trước.

Khi đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của tòa soạn là phỏng vấn nhóm nghiên cứu hàng không vũ trụ nổi tiếng trong thành phố.

Tôi là nhân viên kỳ cựu, tất nhiên được chọn đi.

Nhưng cùng đi đều là những “đại thần” trong báo xã, còn tôi bao năm nay im hơi lặng tiếng, chỉ có thể đứng nép một bên.

Bước vào văn phòng, tôi nhìn thấy Lộ Ngôn Xuyên.

Tôi muốn chào hỏi, nhưng anh lại làm như không hề quen biết tôi.

Lời chào nghẹn trong cổ, chẳng thốt ra được.

Hôm đó trùng vào thứ bảy, phỏng vấn xong, cả nhóm kéo nhau đi ăn.

Ai cũng uống rất nhiều, Lộ Ngôn Xuyên cũng không ngoại lệ.

Tôi thì vì cơ địa dị ứng rượu nên may mắn thoát được.

Đến lúc về, vì nhà Lộ Ngôn Xuyên cùng hướng với tôi, tôi liền xung phong đưa anh về.

Quả thật tôi đưa được anh về…

À, còn “tiện tay” dâng cả bản thân mình.

Ai bảo anh cứ nắm chặt tay tôi, gọi tên tôi không buông, lại còn dịu dàng hôn tôi.

Tôi xúc động, không kiềm chế nổi.

Kết quả là hai chúng tôi như lửa gặp củi khô, bùng cháy suốt một đêm.

Gần sáng, tôi hốt hoảng, lặng lẽ bỏ đi.

Không chỉ thế, tôi còn tỉ mỉ xóa sạch dấu vết mình từng ở đó.

Nhưng tôi lại quên mất chuyện uống thuốc tránh thai.

Tháng ấy, “dì cả” không ghé. Tôi ngơ ngác.

Khi biết mình mang thai, tôi càng bàng hoàng hơn.

Bàng hoàng thì bàng hoàng, nhưng đứa trẻ vẫn phải sinh.

Tôi từng nghĩ sẽ đi tìm anh.

Nhưng tình cờ nghe đồng nghiệp tám chuyện, nói anh đã có bạn gái môn đăng hộ đối, sắp bàn chuyện kết hôn.

Bước chân tôi lập tức khựng lại, rồi rụt về như con rùa.

Cứ thế rụt cho đến tận khi con trong bụng đã sáu tháng.

Nghĩ đến đây, tôi thấy trong miệng đắng ngắt.

Có lẽ hôm nay, Lộ Ngôn Xuyên thật sự định đến đăng ký kết hôn với bạn gái?

Chẳng hiểu sao anh lại đổi người.

Nếu bị bạn gái anh hiểu lầm thì sao?

“Em nghĩ gì vậy? Dọn dẹp xong chưa?” – giọng Lộ Ngôn Xuyên kéo tôi về thực tại.

Tôi vô thức đáp: “Nghĩ… bạn gái anh có hiểu lầm không.”

Anh bật cười lạnh: “Hiểu lầm gì? Hiểu lầm em kết hôn với tôi à? Đó không phải sự thật sao?”

Tôi á khẩu.

Quả thật, mình hơi đa đoan rồi.

Tôi xách ít đồ theo anh xuống lầu.

“Em không trả phòng?”

“Tháng này vừa bắt đầu, tiền thuê đã đóng rồi, đợi cuối tháng tôi trả.”

Thật ra tôi lo một ngày nào đó bị bạn gái chính thức của anh đuổi đi. Dù giờ tôi có danh nghĩa vợ, nhưng trong lòng vẫn thấy chột dạ.

“Dăm bữa tới tôi sẽ nói chuyện kết hôn với gia đình. Em cũng báo cho nhà em biết, định thời gian, hai bên gặp mặt.” – giọng anh bình thản nhưng nghiêm túc.

“Không cần… Chuyện kết hôn này, tôi tự quyết được rồi…” – giọng tôi càng nói càng nhỏ, đến cuối gần như tắt hẳn dưới ánh mắt đen sâu của anh.

Anh dừng xe bên đường, khẽ thở dài: “Giang Ngư, kết hôn tuy là chuyện của hai ta, nhưng không chỉ của riêng hai ta. Tôi muốn hai bên gia đình gặp nhau.”

Tôi im lặng rất lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.

Nghĩ đến việc dạo này sức khỏe mẹ có chút khởi sắc, tôi dè dặt: “Ngày mai em trả lời anh, được không?”

Anh nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu, tiếp tục lái xe.

Chương tiếp
Loading...