Cưới Chớp Nhoáng, Yêu Lâu Dài

Chương 2



Tự dưng tôi thấy chột dạ, chẳng dám dính vô nữa:

“Không ai dạy hết, Hồ Khả cho em xem phim… Anh giận rồi hả?”

Có khi nào anh không thích tôi gọi “thầy Tần” không ta?

Anh đâu phải giáo viên của tôi, trước giờ tôi toàn gọi tên thôi mà.

“Hay sau này em gọi anh là bác sĩ Tần? Giáo sư Tần?”

Tôi lúng túng, định nắm tay anh:

“Em sai rồi mà, xin lỗi, sau này không gọi vậy nữa. Nếu anh không muốn làm mẫu cho em, để em tìm người khác…”

“Lê Lê.” Anh nuốt nước bọt, cắt lời tôi.

“Anh biết mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, ba thì mải mê làm ăn, suốt ngày đi công tác. Có lẽ cũng không ai dạy em cách giao tiếp với con trai.”

Anh đỡ tôi đứng thẳng lại, giọng điềm tĩnh:

“Nhưng này, đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện dính lấy trai. Nếu rảnh quá thì lên văn phòng anh, anh ngồi trông cho em làm bài tập.”

4

Không nha, năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người lớn trông coi làm bài tập á?

Hồ Khả dỗ dành:

“Biết đâu ảnh không thích mùi sữa tắm vị đào, lần sau thử đổi qua mùi sữa bò coi sao!”

“Bà thôi đi, sao không bảo là Tần Minh Lãng yếu sinh lý luôn đi?”

“Thì Tần Minh Lãng yếu sinh lý đó,” Hồ Khả chiều ý tôi luôn, “Đàn ông rác rưởi phá nát tuổi thanh xuân của Lê Lê nhà mình, tối nay tụi mình book hẳn năm nam mẫu, đi bar chơi tới sáng, tức chết hắn luôn!”

“Thôi không,” tôi từ chối, “Tôi muốn qua chỗ anh ấy tự học.”

“Gì vậy Lê Lê, bà thay đổi rồi đó! Vì một thằng không yêu mình mà nam mẫu cũng không cần luôn hả?”

“…Không phải đâu,” tôi gãi má, “Chủ yếu là, tôi nghĩ anh ấy sẽ giận.”

Tần Minh Lãng xưa nay bụng dạ đâu có rộng rãi gì.

Hồi học cấp ba, chúng tôi cùng trường nhưng khác khối, khác lớp.

Tới dịp hội diễn nghệ thuật, cô giáo nhạc chọn tôi đóng kịch “một nữ, nhiều nam”, chọn nguyên năm nam sinh đẹp trai nhất trường.

Tần Minh Lãng mới nghe thôi đã tức xanh mặt: “Diễn cái thể loại gì vậy?”

Tôi trả lời tỉnh bơ: “Chuyện cổ tích sửa lại đó, Bạch Tuyết và năm hoàng tử đẹp trai.”

Tần Minh Lãng: “…”

Diễn xong, anh ấy cả tuần không thèm nói chuyện với tôi.

Lần sau gặp lại, mặt lạnh như tiền, nhét vào tay tôi một con gấu bông to hơn tôi luôn, với một hộp quà khổng lồ.

Mặt vẫn lạnh tanh:

“Mẹ anh chuyển công tác, cả nhà phải định cư nước ngoài, rời khỏi Bắc Thành. Gấu là quà sinh nhật năm nay, trong hộp là quà Giáng Sinh, quà năm mới, quà tết… thôi cứ cầm hết đi.”

“Tôi cảm ơn anh.” Tôi nhận lấy, buồn buồn, “Vậy sau này chúng ta không còn được đi học cùng nhau nữa hả?”

Anh ấy hừ lạnh: “Em kêu năm bạn trai kia, tuần đi học cùng em luôn đi, mỗi ngày một đứa.”

“Cũng được mà. Nhưng cuối tuần tôi vẫn phải học thêm, anh không tới thì ai tới?”

Tần Minh Lãng: “…”

Anh ấy nghiến răng:

“Lê Lê, lần sau gặp lại chắc em trưởng thành rồi. Còn hỏi mấy câu kiểu này nữa, tôi bẻ gãy chân em, nhớ lấy, cả hai chân.”

Tôi ôm gấu, sợ muốn xỉu: “Vâng, vâng.”

“Vâng cái gì mà vâng, tôi nói gì, lặp lại coi.”

“Anh bảo sẽ bẻ gãy hai chân tôi…”

“….”

Cuối cùng, Tần Minh Lãng vẫn cứ thế, mặt lạnh như tiền, lẳng lặng rời khỏi Bắc Thành.

Nên trong ấn tượng của tôi, người này…tính khí lúc nào cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lạnh lùng, hay cau có, lại còn hay giận lẫy.

Tôi dám chắc: “Tôi mà dám dắt năm nam mẫu về nhà, anh ấy bẻ gãy chân tôi thật luôn.”

“Hết cứu rồi Lê Lê ơi,” Hồ Khả nhìn tôi đầy thương hại, “Bà không chỉ mê trai mà còn yêu anh ấy mất rồi.”

“….”

Tôi lén liếc quanh, thì thào:

“Nhìn rõ lắm hả? Đến anh ấy còn chưa nhận ra mà.”

Hồ Khả: “…”

Năm phút sau, tôi bị Hồ Khả lôi xềnh xệch đến trường Y.

Đứng trước bảng tin dán hình các giáo sư.

Cô ấy chỉ ngay mặt lạnh như tiền của Tần Minh Lãng:

“Bỏ mấy trò vòng vo đi, vô thẳng mà tỏ tình, nghe rõ chưa?”

“Nếu anh ấy từ chối thì sao…”

“Thì bà đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ, sau này khỏi nằm chung giường!”

Mấy câu khác tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ đúng mỗi cái này.

Đúng là hết thuốc chữa, tôi còn thử tưởng tượng cảnh ngủ riêng với Tần Minh Lãng cơ mà.

Cơ mà nghĩ cũng… không tệ lắm?

Dừng chân ở cửa phòng nghiên cứu, tôi phân vân suy nghĩ.

Tần Minh Lãng đi du học, năm nào cũng gửi thỏ bông từ Seattle về cho tôi.

Dù không thích tôi, chắc cũng chẳng ghét gì tôi đâu nhỉ.

Có bị từ chối cũng… chắc không đau lắm đâu ha?

Thôi, tôi hít sâu một cái.

Bước tới gõ cửa: “Tần Minh Lãng, em tới làm….” Bài tập.

Từ sau cánh cửa khép hờ, truyền tới giọng trầm thấp của anh ấy.

Cảm xúc không gợn sóng, anh nói trong điện thoại:

“Cậu biết đấy, nếu không vì nhà họ Văn, tôi đã chẳng về Bắc Thành rồi. Tôi sẽ ở lại Seattle, tiện đâu cưới luôn ai đó cho xong.”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Tim rơi bịch xuống đáy biển, chìm dần, chìm dần…

5

Năm nay là… năm thứ hai mươi mấy gì đó tôi quen biết Tần Minh Lãng rồi.

Hồi nhỏ, tôi sang nhà anh ấy chơi, bà ngoại anh ấy làm cua gạch son, tôi chẳng biết bóc vỏ, anh ấy ngồi dưới giàn nho bóc sẵn để vào bát cho tôi.

Sau này đi học, cuối tuần tôi phải học thêm, tuần nào cũng phải vác cả thùng sách từ phòng tự học về lớp, anh ấy sẵn sàng trốn tiết đi vác hộ.

Rồi đến khi liên hôn, tôi chẳng biết gì về quy trình tổ chức đám cưới, anh ấy vội vã bay về nước, sáng dạy học, chiều họp hành, tối lại một mình ngồi lên kế hoạch từng bước cho tôi.

Tôi từng nghĩ, chắc anh ấy cũng có chút cảm tình với tôi.

Nhưng thực ra, hoàn toàn không có.

Anh ấy bóc cua cho tôi, chỉ vì thích bóc cua.

Anh ấy vác sách giúp tôi, là vì anh ấy mê khuân vác đồ nặng.

Tôi buồn đến mức nhức cả đầu.

Cuối cùng cũng chẳng đủ dũng khí bước vào phòng nghiên cứu.

Vác bảng vẽ về nhà, chui tọt vào chăn trốn biệt.

Mẹ từng nói, khi buồn thì cứ chui vào chăn, ma quỷ sẽ không tìm được mình.

Vừa chui vào ổ, Tần Minh Lãng nhắn tin:

“Em đâu rồi?”

Tôi đáp: “Trên giường rồi.”

Tần Minh Lãng: “……”

Tần Minh Lãng: “Không phải nói tới làm bài tập à?”

Tôi bảo: “Làm xong rồi, Hồ Khả gọi luôn năm nam mẫu tới, em vẽ say mê luôn ấy.”

Tần Minh Lãng: “……”

Anh ấy dập máy cái rụp, tim tôi lại vỡ vụn lần nữa.

Nửa đêm trời trở lạnh, gió rít ngoài cửa kính ban công.

Lúc Tần Minh Lãng về nhà, tôi đã ngủ được một giấc rồi.

Anh ấy thay đồ ngủ, đứng ngay cạnh giường, mặt lạnh tanh, dí ngón tay vào tôi:

“Lê Lê.”

Tôi mơ màng: “Hửm?”

“Em cuốn hết chăn sang bên em rồi, để tôi đắp cái gì?”

“Trong phòng làm việc còn ba cái chăn đấy, muốn đắp thì lấy mà đắp. Tôi chu đáo thế còn gì?”

“……”

Tần Minh Lãng hết muốn cãi nhau: “Nhích qua bên kia đi, nghe thấy không?”

Tôi không nhúc nhích.

Anh gọi: “Lê Lê, dậy đi.”

Rồi lại chìa tay ra đẩy tôi.

Nỗi tủi thân của tôi, đúng lúc đó, bùng nổ tới đỉnh điểm.

Tôi bật dậy, đẩy anh một phát:

“Tôi không nghe thấy gì hết, tai tôi nhét đầy bông rồi, cả hai bên đều điếc luôn!”

“Anh phiền quá rồi đấy! Đêm nào cũng nửa đêm mới vác xác về, về là gọi tôi dậy cho bằng được.”

“Tôi sinh ra là để mỗi đêm nằm chờ, nhường chỗ cho anh chắc? Giường này rộng thế này không đủ cho anh nằm hả? Người to xác như anh không thích ngủ chung thì tự mua cái giường 2 mét rưỡi về mà nằm một mình cho sướng đi!”

Anh căn bản đâu có muốn cưới, sao lại nhận lời liên hôn với tôi làm gì?

Quan trọng hơn nữa là, Lê Lê ơi, mày sao lại không ra gì như thế.

Sao lại đi thích anh ấy thật chứ.

“……”

Tôi chưa bao giờ nói nhiều như vậy từ sau khi cưới, Tần Minh Lãng bị tôi mắng tới đơ ra.

Rồi anh hình như nghĩ ra gì đó, cúi xuống, đưa tay lên trán tôi, giọng trầm hẳn:

“Em bị sốt à, Lê Lê?”

“Tôi không, người có vấn đề là anh đó.” Tôi bắt đầu nói linh tinh, “Tránh xa tôi ra… đừng có sờ vào…”

Ngay giây sau đó, hương tuyết tùng quen thuộc ập tới, tôi bị kéo gọn vào vòng tay ấm áp.

“Được rồi, đi thôi.”

Tần Minh Lãng dứt khoát nhét tôi vào áo khoác lông vũ, bế lên luôn: “Đưa đi viện.”

Mũi tôi cay xè, vội níu lấy áo anh.

Anh khẽ bật cười: “Giờ không bảo tôi tránh xa nữa à?”

“Thầy Tần…”

“Ừ?”

“Anh thơm quá…”

“……”

Nói xong, cả người Tần Minh Lãng bỗng cứng lại.

Và rồi, tôi lịm đi lúc nào không biết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...