Cuộc Hôn Nhân Giá Trị Trăm Tỷ

Chương 3



6

Tô Dĩ Phương chạy từ sớm rồi, cô ta không ngờ Bùi Luật lại về nước sớm hơn dự kiến. Càng không ngờ anh căn bản không phải kiểu "ông chồng khúc gỗ chẳng quan tâm gì".

Thực ra tôi biết. Tôi biết anh đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là cái tốt đó không đủ lãng mạn, không đủ nhiệt liệt, không đủ "rung động", nó quá đỗi bình lặng. Anh giống tôi, đều là kiểu người cực kỳ tự luật, hai người quá giống nhau thì hiếm khi tạo ra tia lửa.

Điểm hòa hợp duy nhất chính là... dáng người của anh khi cởi áo có cơ bắp chắc khỏe, chẳng kém gì người mẫu nam hạng cực phẩm, còn chuyện ban đêm thì lại mạnh mẽ đến kinh ngạc. Ngay cả trong những lúc riêng tư nhất, anh cũng kiểm soát nhịp độ chặt chẽ, tự luật đến mức gần như khắc nghiệt, nhưng lại khiến tôi không thể chê vào đâu được.

Nghĩ đến chuyện sau này sẽ xa nhau, trong lòng bỗng dưng cảm thấy một chút mất mát. Lời của Tô Dĩ Phương tôi chẳng để tâm, giàu đến mấy mà đòi so với Bùi Luật?

Cái gã Lục Viêm Sơ mà cô ta gọi là "bạch nguyệt quang" đó, chẳng qua chỉ là một người theo đuổi tôi hồi đại học. Hắn theo đuổi tôi, tôi nói không thích, hắn lại đi rêu rao với người khác là tôi đã đồng ý. Hắn vẫn cứ bám lấy, thế là tôi nói thẳng tôi chỉ lấy người giàu thôi. Tin đồn khó dập, chẳng hiểu sao cứ truyền đi rồi biến hắn thành mối tình đầu sâu đậm của tôi, thật nực cười.

Tuy nhiên ngày hôm sau, Lục Viêm Sơ thực sự liên lạc với tôi. Tin nhắn gửi đi đầy vẻ dè dặt và chừng mực: "Lan Tử, anh là Lục Viêm Sơ đây, có thể gặp nhau một lát không? Anh có chuyện muốn nói với em."

Cái xưng hô buồn nôn này... Tôi không trả lời. Nhưng lòng tôi quả thực dậy sóng. Không phải vì yêu, mà vì tôi thấy hắn như một quả bom. Nếu không xử lý cẩn thận, hắn sẽ trở thành ngòi nổ ngầm trong cuộc hôn nhân của tôi, một ngày nào đó nổ tung sẽ hủy hoại cuộc sống hiện tại.

Tôi không phải kẻ lụy tình, tôi rất tỉnh táo, nếu muốn tiếp tục sở hữu cuộc sống này thì không được phép sai sót. Trước khi Bùi Luật đòi ly hôn, dù sao tôi cũng không muốn bỏ.

7

Lúc tôi đi gặp hắn, Tô Dĩ Phương cũng ở đó, hẹn tôi uống rượu, Lục Viêm Sơ cũng chỉ uống vài ly. Tôi do dự một lát rồi nhấp một ngụm. Nói thật, rượu quá kém, không bằng một chai bất kỳ trong hầm rượu của Bùi Luật. Tôi nhấp một ngụm rồi từ chối.

Rượu kém chất lượng đúng là không nên uống, chỉ một ngụm nhỏ mà đã đầu váng mắt hoa, nhìn mặt hai người kia đều ra bóng chồng. Tôi gục xuống bàn, mơ màng nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện.

"Chồng ơi, anh không được phép chạm vào nó đâu đấy, đã bảo chỉ chụp ảnh thôi, không là em ghen đấy, dỗ mãi không được luôn đấy!" Giọng Tô Dĩ Phương, cứ nheo nhéo như đang bị cảm vậy. Cô ta gọi ai là chồng? Tự dưng dùng cái giọng kinh tởm đó?

"Bé cưng yên tâm đi, chỉ chụp ảnh quay phim thôi mà. Chỉ cần có cái này, không sợ không lấy được hợp đồng hợp tác với Bùi thị." Lục Viêm Sơ?

Cái đầu vốn đang choáng váng của tôi suýt thì ngừng hoạt động. Tô Dĩ Phương và Lục Viêm Sơ? Tôi nhấn phím tắt trên điện thoại. Ngay khi bàn tay bẩn thỉu của Lục Viêm Sơ sắp chạm vào tôi, vệ sĩ mà Bùi Luật sắp xếp đã ập vào.

"Chị Lan, chị không sao chứ?"

Hai người trước mặt bị các nhân viên an ninh khác bao vây, nhà hàng nhanh chóng bị kiểm soát.

"Các người làm gì vậy, tôi là bạn thân của Thẩm Thính Lan, chúng tôi lớn lên cùng nhau, các người định làm gì?" Tô Dĩ Phương hoảng loạn. Cô ta từng đến nhà tôi vài lần, thấy nhiều nhân viên nhưng không biết rằng mỗi khi tôi ra ngoài đều có vệ sĩ đi cùng.

Có lẽ tôi cũng không ngờ người gọi là bạn thân lại đi cấu kết với người ngoài để hãm hại mình. Cô ta cầu cái gì? Tôi không hiểu. Nếu cô ta thực sự muốn hợp tác, cô ta mở lời, tôi sẽ giúp. Tại sao phải đi đường vòng bằng cách hãm hại tôi như vậy?

8

"Xin lỗi, Thẩm Thính Lan là bạn học của chúng tôi, vừa rồi nói chuyện vui quá nên uống hơi nhiều, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi." Lục Viêm Sơ cũng bắt đầu hoảng, hắn cố duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt nhưng giọng nói đã run rẩy.

Vệ sĩ trích xuất camera nhà hàng, sao chép một bản ngay trước mặt hai người bọn họ. Đầu tôi rất choáng. Choáng đến mức cảm giác cơ thể nhẹ bẫng. Lúc mở mắt ra lần nữa là đang được Bùi Luật bế, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, mắt có quầng thâm như vừa thức trắng đêm.

"Chồng ơi..." Giọng tôi hơi run.

"Ly rượu đã được đem đi xét nghiệm." Anh trầm giọng nói, "Bọn họ sẽ phải ngồi tù."

Tôi ngơ ngác nhìn anh, tim chợt thắt lại. Lúc Bùi Luật nổi giận, anh lạnh lùng đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Bùi Luật vốn luôn nho nhã, nay giật phăng cà vạt. Một Bùi Luật như thế này tôi mới thấy lần đầu, giống như xé bỏ lớp mặt nạ thư sinh để lộ ra mặt tối tăm vậy.

"Bùi Luật...?"

Đây thực sự là ông chồng điềm tĩnh, chừng mực và nho nhã của tôi sao? Tôi lẩm bẩm gọi tên anh. Chẳng biết câu nói đó chạm đúng chỗ đau nào của anh, tóm lại là cuối cùng tôi đã khóc. Một đêm không ngủ, tôi gần như kiệt sức.

Không phải chứ... Anh ta có bệnh à?

Chẳng lẽ biết tin về Giang Tư Trúc nên có chút xao động khác thường? Tôi đoán không sai. Giang Tư Trúc đã được điều chuyển về trụ sở chính của tập đoàn rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...